Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma : Gặp bà cô về thăm cháu ( Thật 100%) – Tác Giả Trần Quốc Tiến

Truyện ma : Gặp bà cô về thăm cháu ( Thật 100%) – Tác Giả Trần Quốc Tiến

Khi mẹ mình sinh a mình là năm 95 . Lúc ấy nói ra thì lạ vô cùng, a mình được sinh ra cân nặng có 1kg7 ( tính cả tã ). Trong nhà ai cũng lo là không biết a mình có sống nổi không, người a mình tím tái hết cả. Thì lúc đó, a mình được các bác sĩ cho nằm trong tủ kính 17 ngày để theo dõi , nhìn a mình lúc đó không khác gì con chuột. Thế rồi thật may a mình cũng không sao và được về nhà . Trên đường về thì a mình tuyệt không khóc kể cả đói, đi vào chỗ sóc cũng chả làm sao. Về đến trước cửa nhà thì a mình về to mắt ra và khóc không ngừng thì bà mình bảo các cụ ra đón cháu về. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mẹ mình đang ngồi trong nhà thì gặp bóng ai đó đứng ở gian cạnh ( cạnh gian chính ý ) mẹ mình có hỏi : ” Bà xuống chơi với cháu à ” ( tưởng bà mình ). Mẹ mình thấy sao không trả lời thì mẹ lại hỏi tiếp ” Bà vào đây đi đứng ở gian ý làm gì ạ ”. Bất giác mẹ mình nhớ lại vừa rồi đóng 2 cửa rồi thì bà mình vào sao được, mẹ mình rùng mình rồi chạy vào gian cạnh thì không thấy ai cả. Mẹ mình kể chuyện vừa gặp phải cho bà mình nghe thì bà mình nói rằng đó là ” bà cô ” của mình về xem mặt a mình. Mẹ mình là người yếu bóng vía hay nhìn thấy người âm, có hôm đang đi trên đường cũng gặp người ta đi giữa đường nhưng mẹ mình nói rằng ma không nhát người nếu như người không động chạm gì tới họ !!! Người âm cũng như người trần thế chỉ khác rằng vẻ mặt của người âm không có hồn.

Truyện 2 : Gặp ma tại cổng nghĩa trang.
Đó là thế này, hôm đó mình đi ngồi hóng gió ở lò gạch ( mùa hè ý mà ) thì cũng muộn muộn rồi, khoảng 22h30 mình không muốn về nhà nên đi lượn vòng vòng với mấy cu đệ. Đi xa đi xa và cuối cùng mình với mấy cu đệ ra đến tận thị trấn cơ . Lúc đó mình mới bảo bọn nó là : ”Thôi đi về tụi bây ơi. Muộn rồi ” . Bọn nó nhìn đồng hồ bảo ” Mới có 11h30 thôi mà “. Mình lại bảo với chúng là ” chúng mày không về thì tao về trước nhé “. Thế rồi mình nổ máy rồi phóng một mạch ra đường cái to và đi qua một cái nghĩa trang. Khi mình đi qua nghĩa trang thì đèn pha của mình tưh nhiên tắt. Thật sự lúc ý mình không hiểu tại sao nên rẽ vào lề đường xem xe bị làm sao thì cứ nổ máy mãi mà nó không lên đèn. Lúc đó mình nghĩ rằng ” Gặp bọn cướp thì toi ” nên mình quyết định nổ máy để đi . Nhưng khi nổ máy thì mình nghe có tiếng ” Anh ơi . Anh có thể cho e đi nhờ được không ? ” . Mình nghĩ rằng làm gì cho con gái tầm này ở ngoài đường và lại ở nghĩa trang cơ chứ. Linh tính mách bảo mình một điều chẳng lành thì mình rút đt ra để soi cho rõ người con gái đó. Khi mình soi vào người cô ấy thì mình không nhìn thấy bóng đâu cả và mình tin chắc là mình đã gặp phải những điều mà không bao giờ mình muốn gẶp. Lúc đó mình mới hoảng thật sự và phóng xe như một thằng say rượu mặc kệ đèn pha nó có lên hay không… Rồi mình về đến gần nhà cách chừng 50m thì mình lại gặp người con gái đó đang đứng nhìn mình. Bất giác mình ngoằn sang đường khác để tránh thì thật may không gặp người con gái đó nữa. Sau lần gặp cô ấy mình không dám ra ngoài vào buổi tối nếu quá 22h.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận