Truyện Có Thật : Ma Ở Đà Lạt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nói thật nhà em ở Đà Lạt,mà Đà lạt thì chuyện về ma thật ra là rất nhiều rồi….và chuyện âm dương ở Đà lạt cũng xuất hiện nhiều và em kể câu chuyện em gặp ma 100% sự thật!

Ngày hôm đó,em cùng ông anh đi nhậu,có rủ thêm 1 thằng bạn lớp trưởng (K3-Dại học Yersin-Tên Xuân-Quê Nghệ An),chiều hôm đó trời rất âm u….3 anh em ngồi nhậu ở quán ốc 3a thì cũng làm cả lít…3 anh em ai cũng tê tê….mà khổ nỗi nhâu xong ông anh đòi về mà nhà ổng ở Định An…phải đổ đèo hơi ngụy hiểm….thế là em nói để em đưa anh về….còn thằng xuân thì nó về phòng trọ ngủ trước.

2 anh em đổ đèo an toàn…ổng về nhà,em phi xe ngược lên đèo 1 mình…khổ nỗi là em đang đi thì mắc tè quá chịu đếch nỗi…em dừng ngay trước cổng căn biệt thự ma đầu đèo….em vừa đái vừa nhìn vào nhà…..em còn nhớ chính xác lúc đó gần 9h…xe cô vắng tanh…em nói lẩm bẩm “nhà này có ma mà ta sao gio272 tự nhiên có điện”..lời nói của em là vô thức thôi…vì bình thường em không dám nói những lời như thế đâu

Về tới dalat em gọi điện cho thằng xuân,nó ở trọ qua nhà nó ngủ luôn…chứ về nhà anh bà già nghe muồi rựu lại lời ra tiếng vào không hay,thế là về phòng nó em ngủ luôn….và cũng là lúc bắt đầu…..

Đang ngủ thì có người cứ lay lay em dzây…mà các bác biết cái dòng say rựu rồi..dễ gì mà gọi được em….nhưng nó cứ lay lay em hoài….làm em khó chịu…bựt mình…rồi em hơi tỉnh tỉnh…định quay sang nói “Đù mẹ mày rảnh hả”…..thì bất ngờ…..miệng em câm như hên luôn các bác….không tài nào hét ra được…không vùng vẫy được luôn…em sợ có lẽ là đái cả ra quần…cái mặt người phụ nữ hiên ra trước mắt em không nhìn rõ mặt…vì tóc của người đó rất dài…và che phủ cả căn mặt…nằm trên dàn ghế nhìn rất cổ…sát dàn ghế còn có cái bàn nhỏ////trên cái bàn nhỏ còn để 1 cái đèn gió…

Em tỉnh hẳn em ý thức được là mình đang ở nhà trọ….nhưng cái khung cảnh mà em nhìn thấy như đang ở trong 1 căn nhà pháp!Em cố nhắm mắt ngủ…cố hết sức nhắm mắt…thì cứ cảm giác có ai đó đi từ từ về phía mình…lạnh sóng lưng…rồi nó còn đặt bàn tay lên vai…rồi lay lay em nữa…..em sợ khopng6 dám mở mắt…nhưng cái cảm giác nó lay mình còn sợ hơn nữa….mở mắt từ từ ra lại thấy như cũ…….người đàn bà tóc dài…nằm trên ghế….tóc dài…che phủ…không khí nghẹt thở……

Lần này em cố nữa…nhắm mắt lại….và cố ngủ thật sâu…vì em biết đây không phải là mơ……nhưng cái cảm giác lại ;ặp lại…..có cái lạnh đến từ từ trong từng bước chân…rồi lại bán tay ấy rờ lên bờ vai……lần này em quyết định mở mắt ngay…và nhìn thẳng vào mặt nó…kết quả vẫn ko có gì…..em cố la hét thật lớn…nhưng cổ họng em như bị ngẹn lại….nói không nên lời……em cố lắm….cố như muốn gãy cái cần cổ…để quay sang nhìn thằng bạn……muốn gãy cả cái cổ mới quay sang thấy nó….nó nằm xoay lưng lại với em…và thấy nó em cũng rất vui vì ít ra có thể nó sẽ giúp dc….

Cố gắng đưa bàn tay lên để gọi nó dzậy…rồi lại cố….nhưng kết quả không như em muốn..chạm được đến vai nó…thì tay lại rớt xuống…em cảm giác như nó chết rồi….thịt nó vữa ra thành từng mãng vậy…chạm đến đâu thì thịt rớt ra đến đó…..em sợ vô cùng cực…và không biết làm cách nào để trốn thoát…và người đàn bà đó cũng ko làm gì em….chỉ biết rằng…đây không phải là nhà trọ…và thằng bạn em đã chết…

Rồi cái vận may của em cũng tới…khi có tia nắng đầu tiên xuyên qua từ đâu đó…thì cũng là lúc cái cổ họng của em có thể la được…em hét thất thanh…cứu tao với….tiếng hét của em có thể nói là trấn động Đà lạt…vì có thể là em hét hết sức của em….sau 2s…mọi thứ trở lại như cũ…ko còn cái ghế sofa trải dài nữa….không còn cái đèn gió của pháp cổ kính nữa….

Bất ngờ thằng bạn em bò dzậy và nó nói mày bị thần kinh ah!Cả nhà trọ đều thức dậy bởi tiếng hét của em…họ có wa hỏi thăm nhưng thằng bạn em nói ko sao…và họ lại về phòng.Nó dìu em dzậy….cái giường nơi nó nằm…ướt sũng như 1 vũng nước đầm lầy…và chính nó cũng không hiểu vũng nước đó ở đâu…..em bật dzậy và sờ vào từng vi6 trí của căn phòng và em biết chính xác…em không hề mơ!

Hiện tượng này em cũng ko giải thích nổi….!

Ngoài ra vài chuyện khác em kể sơ sơ cho các bác về đà lạt nhé!VOZ có nhiều anh em Đà Lạt mà nên sẽ có bác chứng thực cho em nói là thật thôi!

–Cách đây chừng 2 năm ngay ấp ánh sáng gần đó có luồng nước chảy từ hồ xuân hương ra (giờ được bao bọc lại như bờ kè HCM ah).Hôm đó…ngày đang đẹp trời…thì có 2 anh em,chừng lớp 3 hay lớp 4 gì đó…em nhớ ko rõ …ra ngồi voc đất…xong tự nhiên 2 anh em nó tự đắp lên cái mộ…rồi lậy vái tùm lum…sau đó không hiểu nguyên nhân vì sao mà cả 2 anh em rớt xuống nước….sau đó trời nỗi giông to…sấm sét…mưa gió âm ầm…….bố m5 nó thấy mua76 to…giọi 2 anh em nó thì ko tìm ra….sau đoán 2 anh em nó đã bị nước cuốn trôi….thì thôi rồi….chuyện không chỉ có dzy6…người ta lùng sục đoạn nước chảy đó mãi……mà tìm không ra xác của 2 anh em…….sau đó nhà nó mời ông thầy chùa về đọc kinh thì biết 2 anh em nó bị ma giấu nên tìm ko ra….sau khi khấn vái….thì tìm lại dc ngay!

Content Protection by DMCA.com