Home Truyện Ma Hay Truyện Có Thật Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ

Truyện Có Thật Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ

Chap 11: 11h 08 ngày 31/07/2014 Bênh Viện Việt Đức

Em đang chăm sóc Ngọc ở VIệt Đức, bác nào muốn gặp em hok?
Chắc do văn em kém nên các bác nói em viết nhảm nhưng kệ các bác, em viết những gì mà em cần phải viết!

Tiếp tục…. Cái Ngọc sau một hồi dãy dụa thì nó nằm yên, hai mắt nhắm tịt, mồm nó sủi ra một ít nước bọt đen xì, tanh rình. Ông thầy kêu mang cái túi của ổng ra đây, em chạy ra cầm cái túi, cái túi làm bằng lụa, hoa văn kiểu cung đình rất đẹp. Ông cầm lấy túi và lục tìm thứ gì đó! Bố mẹ em chỉ biết đứng nhìn con gái, mẹ em hỏi :”thầy ơi, bé Ngọc có sao không? con lo quá ” Ông sư nói :”con ma này đang ngụ ở thân thể con gái con, để thầy lấy nước của phật cho uống” Nói là nước phật nhưng khi ông mở nút ra thì có mùi của rượu, bác hà và mùi hắc hắc. Em chỉ biết nắm lấy hai tay nó, thằng anh vô dụng, thỉnh thoảng nó giật giật ấy
Sau khi Ngọc uống xong, nó tự yên co dúm người lại, nó đòi vùng dậy, từ ngườ nó phát ra một luồng khí lạnh bay ra ngoài. Ông thầy bảo :”được rồi, con ma đã không còn ở trong cơ thể con gái con nữa, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời” Hiện con ma nữ đó đã bị tiêu hao âm khí nhưng nó sẽ quay lại quấy dầy nhà con trong mấy ngày nữa Các con cứ mang dải băng này bên người để phòng thân.
“thưa thầy vậy lâu dài nhà con phải làm thế nào”. Mẹ em cất tiếng… Ổng nói:” nhân quả nhân quả, muốn hóa kiếp cho nó chỉ còn đợi cho người đã yểm nó qua đời, hoặc là ta phải tìm được hài cốt của nó rồi mang lên chùa siêu độ chúng sinh
:”chúng con chỉ là người trần mắt thịt, không hiểu chuyện ma quái, mong thầy giúp nhà con. tốn bao nhiêu con cũng chiu, chỉ cần bình yên là được” giọng bố em trầm trầm đừng từ đằng sau. Theo như lời kể của oan hồn nhỏ cho ta biết thì người chủ trước đây có duyên căn nặng với cả 2 oan hồn này. Ông ta (tức chú C ấy) chính là bạn của gia đình oan hồn nhỏ. Oan hồn nhỏ này sẽ theo thầy về chùa, nó muốn xin lại những món đồ của nó để mang theo. Em hỏi :”nhưng con không biết là đồ gì ạ” ổng kêu :” hãy đi theo nó, nó chỉ cho ” Bỗng nhiên tiếng ngao ngao của con mèo đen từ tầng 3 vọng xuống, nó lên tầng 3 lúc nào không hay. Bố em kêu :” Văn, con lên xem thế nào. Cẩn thận nhé, bố ở đây vs Ngọc”
Vâng lâng bố em vội lên tầng, lúc em đứng trước cửa để mở cửa vào phòng, con mèo quấn vào chân em như kiểu dẫn em theo nó ấy. Nó bỗng dừng lại trước cánh tủ, và ngước nhìn. Em hiểu nó muốn lấy gì. Em mở cửa rồi mang mấy con búc bê bên trong. thực sự nếu em gái em nhìn thấy mấy con này chắc nó cũng mang vào phòng rồi, mọi chuyện xảy ra nhanh quá em chưa kịp kể với nó Em tưởng là xong rồi nhưng con mèo nhất quyết không chịu rời phòng, nó đi vòng quanh chân em rồi nhảy lên cái hộp nhỏ ở góc phòng. Em cầm cái hộp nhỏ lên , tay vẫn run run Con mèo chạy xuống tầng luôn, em theo sau nó. Ông sư bảo :”đây là vật duy nhất còn sót lại của bố hồn ma” và còn nói ” đây là vât bất ly thân của bố nó, nó muốn em giữ lại” Em càng run hơn. EM nói :”con không giữ đâu ” em vất xuống bàn. Bố em thấy vậy mở ra thì bên trong có một cuốn sách. Bìa được đóng gọn gàng, nhưng cũng đã mờ đi bởi bụi. Bố em không nói gì, đặt cuốn sách ngay ngắn lại hộp.
Bố em nói :”em nghĩ xác của nó dải ở gốc cây thì có thể đào lên được không? Chứ việc đợi người yểm chết đi thì sao được ” Ông thầy nói :” việc đó thầy cũng đã nghĩ đến nhưng mà việc thân xác nó được chia làm 7 phần đảm bảo cho việc tìm thấy nó rồi ghép lại sẽ rất khó khăn. Người yểm này cao tay nhất trong số những người ta biết. Họ dùng thuật hóa đổi chéo. Nghĩa là bàn tay phải đi với cánh tay trái, hay bắp chân cũng thế (nôm na cho các thím hiểu thế, thực sự thì ông ấy nói hay hơn nhiều, và nhiều từ em không rõ nghĩa) Nếu việc tìm thấy nhưng ghép lại sai thì càng làm cho nó căm hận hơn. Ông trầm ngâm nói :”con hãy cùng cả nhà suy nghĩ trọn 1 ngày. Rồi sau đó quyết đinh là ở con. Ta không thể làm hơn được ”

Bố em cám ơn thầy, không quên lấy xe chở ông ấy về. Sau này em nghe thoáng qua mẹ em kể thì hôm đó gia đình mình tốn gần trục triệu rồi.
Bổi tối hôm đó, không khí trong nhà trầm hẳn đi. Cái Ngọc cũng tỉnh nhưng nó còn mệt lắm. Nó nói vs em là chẳng biết gì, chỉ biết là nó cảm thấy có ai đó đang kéo nó ra khỏi cơ thể.
Bố em gọi em ra cùng xem cuốn sách đó, cuốc sách viết bằng chữ tàu, bố kêu em lên mạng dịch. Đọc thì hình ảnh chiếm hơn 8 phần, chữ chiếm gần 2 phần thôi. Em nói qua về hình ảnh, sau này em sẽ update luôn. Chính vì cuốn sách này mà nó ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của em lắm.
Hình ảnh được miêu tả trong cuốn sách là vẽ một người con gái khỏa thân. Trang tiếp theo là hình người đó bị giết khi đang ngủ. Đó là khi đang ngủ thì cầm dao đâm vào ngực ấy! Con dao được miêu tả là làm bằng sừng voi nhé! Những trang còn lại là hình ảnh các phần trên cơ thể, có đo cả tỷ lệ luôn. còn điều kinh dị nữa là :”sau khi chia cơ thể thì chọn ngày trăng giằm chôn các bộ phận này ở dưới gốc cây, hoặc cái giếng đào
Tầm khoảng hơn 8h pm thì bố em gọi điện cho chú C, bố kêu cả nhà yên lặng và bật loa ngoài :” alo tôi đây. có chuyện gì vậy” Bố em nói :”hồi chú ở đây có thấy điều gì lạ không”. Chú C im lặng một thoáng rồi nói :”không thấy chuyện gì cả, chắc là do nhà mới nên gia đình chưa quen thôi. AI chả vậy” Xong bố em nói:”chú C này, tôi có ý định sửa lại căn nhà, tôi muốn gặp chú để hỏi về kết cấu của căn nhà, dù gì chú cũng là chủ nhà trước. Chú giúp được tôi thì tốt quá Bố em thản nhiên như không ấy. Chắc là kinh nghiệm nhiều năm rồi. Chú C từ chối luôn với lý do là đang ở quê, sức khỏe yếu nên không đi lại được

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận