Truyện gom nhặt – Tác Giả Tho ngo

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các bác. E xin vào vấn đề luôn
Bác e chết trẻ, mất từ khi e chưa sinh ra. Hồi bé e nghịch lắm, leo trèo đủ các thể loại cây, nên hay bị ngã. Có lần e trèo lên cây xi ở cầu ao, chẳng may trượt chân, ngã xuống cầu ao, va lưng vào tảng đá, đau thấu xương. E mếu máo khóc, bà nội thấy vậy liền ra đón e về để bôi dầu gió . Đau quá nên e vừa ngủ vừa khóc, thế mà cũng đánh được một giấc 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, vẫn còn đau, nhưng phải vác xác về nhà, nên e cũng cố. E không dám nói cho bố mẹ biết, sợ bố mẹ e cấm không cho trèo cây, nên cứ im ỉm. Tối ăn cơm xong, bà nội mới sang thăm e, bà ngồi uống nước rồi kể tong tỏng cho bố mẹ nghe vụ e bị ngã. Đợt đó, e bị mắng như chém chả, bị cấm đi chơi, cũng bị cấm nhiều thứ khác nữa. Vài hôm sau, mẹ e bị mấy cô mấy bác cùng xóm ” dụ dỗ” đi xem bói. Mẹ đi nhưng giấu bố, chứ nói cho bố biết, mất công bị mắng là mê tín dị đoan. Đi lén lút là thế, mà lúc về, mẹ ngồi kể oang oang cho cả nhà nghe( trong đó có cả bố). Đại loại mẹ nói:
-ôi, nay đi xem bói , bà ấy xem đúng lắm. Nói đâu trúng đẤy. Bà ấy nói năm nay bố có hạn nặng, phải đề phòng mấy tháng cuối năm. Còn mày đấy- mẹ quay thẳng ra chỉ tay vào e- mày cứ nghịch cho lắm vào, rồi chết lúc nào không biết đâu nghe chửa. mày ngã nhiều lần rồi phải không?
– vâng-e lí nhí
– mày giỏi rồi. Cứ nghịch tiếp đi, rồi đến lúc…
May là có bác mày đỡ mỗi lần mày ngã ,nên mày mới không sao đấy. Trèo cây cho lắm vào.
-Bác nào ak?
– chị gái ruột bố mày. Mất lúc còn thanh niên. Lúc đó mày đã sinh ra đâu mà biết. Nhưng bác hợp với mày, nên đi theo phù hộ .
E nghe xong mà khiếp cả vía.
Nhà e đợt đó vẫn còn nghèo, cả nhà sống trong căn nhà ngói 3 gian, còn nhà vệ sinh ở tuốt cuối vườn. Tối đó, mẹ e đi vệ sinh, ngại ra cuối vườn nên mới giải quyết tạm ở ven vườn. Lúc mẹ e xong xuôi, ngẩng đầu lên, thì thấy một người con gái ngồi vắt vẻo trên cây nhãn cạnh cầu ao. Mẹ e sợ quá, mới chạy một mạch vào nhà kêu bố ra xem. Nhưng lúc bố ra, thì không thấy gì nữa. Bố đoán là bác e, vì ngày trước , bác e bị ngã ở cây nhãn cạnh bờ ao đó nên mới chết. Sau đợt đó, có đố, mẹ e cũng không đi ra ngoài một mình.
Năm e học lớp 8, khi đó, nhà cửa cũng khang trang, e có phòng học riêng luôn mà. Hihi. Tối, cứ ăn cơm xong là e chui vào phòng để học, bàn học thì để đối diện cửa sổ nhìn ra vườn. Khoảng 9h tối, e buồn đi vệ sinh, thế mới nhấc mông ra khỏi ghế, chẳng hiểu sao lại ghé mắt qua cửa sổ, thì thấy cái bóng trắng lướt qua. Mặc dù xảy ra trong tích tắc, nhưng e thấy rõ ràng. Sợ quá, tè ra quần luôn, khỏi cần phải đi đâu cho mất công. E nghĩ bụng, hình như ma nhà e, toàn nhằm lúc chủ đi vệ sinh để nó hù đấy các bác ạ. Nhục nhã lắm.! Đợt đó thì e không bị mắng, mà chỉ bị nói thế này: Con gái con đứa, lớn tồng ngồng, học lớp 8 rồi còn đ.á.i d.ầ.m. Eo , lúc đó, phải nói là e NHỤC cực kì luôn, chỉ ước gì, có cái lỗ để chui xuống. Mà bây giờ thì không thế nữa, giờ e gan lắm.ahihi.
Nhà e nổi tiếng nuôi chó tốt, nuôi con nào là con lấy giữ như hùm, canh nhà rất giỏi. Tiện đây cho e gửi lời tới mấy thằng từng câu trộm chó nhà e. Nhà e nuôi con chó này được 4 năm rồi, n rất khôn. Bữa ấy, e đang cày ôn thi cấp 3, ngồi học tới 12 h, đèn vẫn sáng, thế mà 2 bác trộm không thèm sợ. 2 bác đi chung quả xe máy, một bác cầm lái, một bác làm nhiệm vụ, tròng dây vào cổ con chó nhà e, kéo lê lết. Nó kêu ư ử được vài ba tiếng rồi thôi, e biết là n bị xiết cổ chặt quá nên chết luôn rồi. Thương kinh khủng khiếp. Bố e đang ngủ , thấy chó kêu thì chạy ra, hô hoán lên, các nhà khác cũng bật đèn sáng trưng,vài người đuổi theo, thế mà không bắt được bọn nó. Ghét thật. Xong con này, lại tới con khác. Nhà e rút kinh nghiệm, tối nào cho chó ăn là cũng phải xích nó vào. Thế mà, người tính không bằng trời tính. Bọn nó hành hoành tới mức, ban ngày cũng không sợ. Lúc xế chiều hôm đó( mùa hè nên trời còn sáng trưng nha), chúng nó vào làng e, thấy chó nhà e đang tung tăng trong sân, chúng nó vất bả cho chó ăn. Chó nhà e trúng bả, chạy như một con điên, đâm đầu vào tường, vào bụi gai, xong chạy một vòng quanh ruộng rau muống. E thấy nó như vậy, vừa khóc vừa chạy theo, tới ruộng rau muống, nó lăn đùng ra chết. Mắt nó vẫn còn mở thao láo nhìn e ,giờ nghĩ lại vẫn còn thương nó quá. Tối hôm đó, ăn cơm xong, e mới bê bát đi rửa. Nhà e không phải công trình khép kín, nên phải bê đi qua vườn mới tới chỗ rửa bát. Con chó, thường ngày được xích ở ngay cửa bếp-cạnh chỗ rửa bát, đó cũng là chỗ ăn ngủ của nó luôn. Trời tối thui các bác ạ, đi đến cửa bếp, bỗng dưng e thấy lạnh sống lưng, rồi một bóng đen vụt qua, e còn nghe thấy cả tiếng xích của con chó nhà e chạm đất kêu lạch cạch. Hú vía, e vất mâm bát đĩa ở đó ,rồi vào nhà tắm đóng kín cửa, bật điện sáng toé loe. Nửa tiếng mà cũng không thấy e đâu, nên mẹ mới kêu chị gái xuống coi e thế nào. Xuống tới nơi, thấy bát chưa rửa, mà e lại ngồi thu lu trong nhà tắm, nên bà ấy tính chửi e một trận. Ai dè, e vừa mở cửa ra, đã ôm chặt lấy bà chị, xong khóc nức nở, khóc như tổng xỉ vả vào mặt chị e luôn. Chị gái thấy thế cũng không lỡ mắng, rồi hộ tống e lên nhà . Kể cho mẹ e nghe, mẹ e cười rách cả miệng, đến hôm sau, còn mang chuyện của e đi khoe hết người này đến người kia. Từ đó e nhận ra được bộ mặt thật của mẹ: rằng , Mẹ rất thích nói xấu con gái mình. Sau bữa ấy, cả làng biết nhà e có con ma chó.hix
Nhà e lại nuôi con chó khác. Lần này nuôi hẳn 2 con, cái hiên nhà e nó dài, nên xích mỗi con một đầu. Vườn nhà e thì đủ các loại trái cây, lại có khóm măng ngon lắm, người trong làng hay nên mua măng về để nấu cá hay nấu thịt vịt, thế nên măng nhà e đắt như tôm tươi. Hồi đó, cũng qua tết được 2-3 tuần rồi. Lúc tết, nhà e uống bia với nước ngọt nhiều, bao nhiêu lon nhựa vất cả ra góc vườn. M.ả m.ẹ cái thằng ranh con nhà hàng xóm có tính tắt mắt, n mới học lớp 6 hay lớp 7 gì đó thôi các bác ạ. Nhân lúc nhà e không có nhà, nó trèo tường vào ăn cắp hoa quả với lon nhựa để bán đồng nát. Chó nhà e kêu quá trời kêu, bác hàng xóm khác thấy thế mới chạy ra sau nhà, ngó sang nhà e xem có chuyện gì, mới thấy thằng oắt con đang lấy lá phủ nên đống lon , ngay dưới khóm măng .
Tối về, bác ý mới kể cho mẹ e nghe. Mẹ e định làm to chuyện, nhưng bố e ngăn: ít hoa quả với mấy cái lon thì đáng gì, mình lại không bắt được tận tay, thì lấy bằng chứng đâu? Chẳng lẽ nói ra bác hàng xóm? Nếu thế lại làm khó cho bác ý. Rồi trẻ con mất lòng người lớn thì sao?
Nghe vậy, mẹ e cũng im. Thằng ranh đó, thấy không động tĩnh gì, nên lại lẻn vào nhà e. Lần này, mẹ e bắt được, lôi nó về nhà nó, kể cho bố mẹ nó nghe, m.ả c.ha, mẹ nó bênh nó chằm chặp. Lúc nào cũng “con tôi” không thế này thế nọ bao giờ đâu. Nghe xong, mẹ e sôi máu, đâm ra, 2 bà cãi nhau, cả làng kéo ra xem, thú vị lắm .E cũng chạy ra, giục mẹ e về, chứ ở đó chửi nhau đến bao giờ? Mẹ đi trước, e đi sau, vừa đi vừa lấy tay đẩy lưng mẹ, giục về. Mẹ e nguôi nguôi, định về, thì bà kia biết điều giùm cái đi, nhưng không, bà ấy còn chử đỏng theo mấy câu. Tức máu, ngứa họng, e quay phắt lại mắng bà ấy luôn. Mẹ e thấy e mắng, thì cũng hùa theo, gào ầm lên chửi bà ấy, chị gái e cũng ra góp vui, thành ra ba người chửi một người. Nhưng đừng hiểu nhầm, e không nói từ ngữ thô tục như “đ** m* mày”, hay “con đ* này” đâu, mà nguyên văn câu nói của e nó là như thế này: ” bà về bà dạy lại con bà đi. Nó sai rõ rành rành lại còn bênh chằm chặp, bà không suy nghĩ được điều đó hả? Bảo sao, cả cái làng này, ai cũng phải dè chừng với con bà” . Trong lúc e gào lên mắng bà ta, thì mẹ e chống tay vào sườn chửi đệm theo” mày về mày dạy lại con mày đi nghe chửa” , chị gái e thì: ” bà không biết nhục là gì hả” . Cả làng chạy ra xem nhà e hát bè, nói chung là vui , trừ nhà em. Sau vụ ấy, nó thù nhà e lắm. Biết là chuyện này chẳng liên quan gì đến ma quỷ, nhưng e kể để các bác đọc cho vui thôi.
Gần tới rằm trung thu, e cũng hí hửng đi ra đình xem bọn trẻ tập múa hát. E đi cùng với một con bạn nữa. Lúc về, nói thật, vì trai nhắn tin cho e, nên e cứ cắm mặt vào điện thoại, con bạn nó phải đi trước dẫn đường, còn e thì đi theo bước chân của nó, bọn e đi bộ nha. Một bên đường là cái ao, còn một bên là sân bóng. Con đường nó cũng rộng, một cái ô tô với 2 cái xe đạp đi song song vẫn thoải mái mà. Thế mà chẳng hiểu sao, e đi sát mé đường bên sân bóng, mà nhoằng 1 cái, e lại ngồi chồm ngỗm bên vệ ao phía đường đối diện. E bị trượt chân, ngã xuống ao, ướt nguyên bộ đồ, may là điện thoại không bị rơi. Trước lúc bị ngã, e vẫn thấy bước chân của con bạn đi ngay phía trước dẫn đường, e cứ đi theo nó, nên mới thảm vậy. Bạn e hốt hoảng kéo e lên, nó trách: cũng can tội cắm đầu vào điện thoại nên mới vậy.
Không, e khẳng định, là e luôn đi theo bước chân mà. Có lẽ nào, ma dẫn đường? Lại nói về cái sân bóng đó, ở đấy lắm ma lắm. E kể điển hình vụ này cho các bác nghe: mùa hè năm đó nắng nóng đỉnh điểm, ngồi trong nhà mà hơi nóng cứ bốc lên hầm hập , chịu không nổi. Vịt thì đói, kêu cạc cạc nhức cả đầu, nên ông Quý mới dồn vịt ra cái ao gần sân bóng để cho nó kiếm ăn. Xong xuôi, ông cắp nón ra sân bóng , kiếm chỗ mát nằm ngủ. Đầu ông thì gối vào tay, còn cái nón thì úp lên mặt. Tới xẩm tối, mấy bà đi làm đồng về muộn, đi qua sân bóng, thấy ông Quý nên mới gọi ông về. Ai ngờ, khi xuống, đã thấy ông chết từ thuở nào rồi, chân tay lạnh tanh. Một bà thì chạy về báo cho người nhà, bà còn lại thì đứng giữa đường hô hoán kiếm người tới giúp. Cả làng kéo nhau ra xem, đông đúc như ngày hội. Từ đó trở đi, ở đó có nhiều người chết lắm. Có lần, thằng bé con cùng làng e, đi học về qua sân bóng, thì bị tuột xích xe đạp. Nó tính xuống sửa, mà tự dưng, nó nhìn thấy một ông nằm úp nón , khiếp quá, nó chạy về luôn. Bố nó đành phải chạy ra dắt xe về .
Còn nhiều chuyện, nhưng e xin được kể sau ạ. E ngủ đã, 3h đêm rồi. Bye các bác

Content Protection by DMCA.com