Truyện không tên – Tác Giả Ly Ly

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào các bạn, còn nhớ t không ạ? lần trước t kể chuyện ma báo mộng, may mắn không bị các b ném đá lắm nên lần này t tiếp tục kể các bạn nghe về những lần t gặp mà và nhưng ng quanh t nữa. Mong các b ủng hộ. T sẽ bắt đầu từ khi t còn bé đến giờ nha.
Chuyện thứ nhất: Hồi đó nhà t còn ở nhà cũ chưa sửa lại. nhà t đi từ ngoài đường vào là phòng khách, từ phòng khách đi xuống là một hành lang dài đi thẳng xuống bếp luôn, còn dọc hành lang bên phải là 2 phòng ngủ. Khi đó mấy anh chị em tớ đang còn nhỏ. mẹ trải chiếu xuống đất cho bọn mình ngủ cùng cho mát. Hôm đó là buổi trưa, đang ngủ thì tớ nghe tiếng dép đi loẹt quẹt ngoài lành lang, là tiếng dép lê. tớ thắc mắc: ai đi vậy nhờ? bố thì đi công tác chưa về, nhà có 5 mẹ con thì ngủ đây cả rồi, sao lại nghe thấy tiếng dép đi lại. nghĩ là thế nhưng vì lúc đó đang nhỏ không biết gì nên tớ lại nằm sát vào mẹ ngủ tiếp, cũng không nghĩ gì nhiều. Đang ngủ thì t nghe thấy tiếng nói chuyện của rất nhiều ng, đông người như kiểu ngoài chợ ấy, t lại thắc mắc, tiếng ở đâu thế nhỉ, sau một hồi lắng thì t phát hiện tiếng nói phát ra từ dưới lòng đất, t áp tai xuống thì nghe càng rõ là phát ra từ đó. nhưng vì quá hoang đường nên t nghĩ chắc mình mơ ngủ rồi, t đưa t sang định ôm lấy mẹ nhưng t tài nào nhấc tay được, t cố gắng gọi nhưng miệng không thốt ra được. Ai bị bóng đè thì hiểu cảm giác khủng khiếp của nó thế nảo rồi ạ. Lúc sau mẹ tớ ho một tiếng, thế là t tỉnh luôn. Giowf nghĩ lại mới biết hồi đó mình gặp ma.hix
Chuyện thứ 2: Lúc đó t cũng lớn rồi, 24,25t gì đấy. t ngủ một mình ở phòng t. hôm đó khoảng tâm 12,h hay 1h gì đó, t đang ngủ thì thấy tóc trên đỉnh đầu bị giật giật. T nghĩ: thằng cu em không ngủ còn trêu t gì nữa. Ngay sau ý nghĩ đó thì trí óc t lập tức tỉnh. Thôi xong, t ngủ ngay sát đầu giường, mà giường thì kê sát tường, thì có ai ngồi được lên đó mà giật tóc? làm gì còn chỗ mà ngồi. Tính t sợ ma, lại nhát gan, không hiểu sao lúc đó t lại từ từ đưa tay lên xem ai. Các bạn biết sao không? tay t nắm phải một cánh tay…nhớt nhầ nhày luôn. Thề có ông bà ông vải nhà tớ, tớ không biết diễn cái cái cảm giác nhớp nhúa đó thế nào vì cho đến tận bây giờ t cũng chưa hề biết cái gì nó nhớt hơn thé. T hãi tột cùng, biết gặp phải gì rồi, t từ từ rụt tay lại, từ từ chui dần vào trong chăn, t không dám thở, không dám gọi mẹ ở phòng bên, chỉ sợ một cử động nhở thôi nó sẽ tung chăn t ra rồi làm gì….t không biết nữa. hu…hu….hãi kinh khủng luôn. May sao đang khấn ông bà ông vải thì mẹ tớ dậy đi tiểu đêm, chỉ chờ có thế t gọi mẹ , mẹ t vào bật điện lên rồi ngủ cùng t.
Chuyện thứ 3: Xảy ra cũng không lâu lắm sao lần t gặp ở trên. Hôm đó cả nhà t đi vắng hết, tớ sợ trộm nên khóa cửa phòng khách rồi xuống bếp nấu chè cho mẹ t. Đang nấu t nhìn vu vơ ra ngoài hành lang thì bất thình lình thấy một bóng ng đen đen đi rất vội vào phòng mẹ t( là phòng đầu tiên tính từ ngoài vào đi qua phòng khách.) T không rõ mặt hay hình dáng, chỉ chắc chắn là có ng vụt qua rất nhanh đi vào phòng mẹ t, t còn nhìn thấy cả bóng chấn bên dưới khe cửa phòng. T hơi sợ, nhưng vẫn hỏi to: mẹ à? mẹ ơi? không nghe thấy gì cả, t nhìn ra ngoài mới nhớ, thôi bỏ cmnr, cửa t đang khóa thì ai vào đc. t bắt đầu vãi tè, vội vàng kéo cửa bếp khóa lại rồi cứ đứng trong bếp run, t chạy lại chỗ bờ tường nhà tắm sát với nhà hàng xóm nhà t(2 nhà ngăn cách 1 bức tường) t cố gọi xem co ai không sang giúp t, nhưng không ai lên tiếng cả, may sao đc lúc thì con bạn thân của t cũng là con hàng xóm luôn nó chạy sang gọi cửa, chỉ chờ có thế t lao ra mở cho nó. Chạy qua phòng mẹ t mà t nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn lun. Hix, Ngồi đây viết những dòng này t vẫn ghê đấy ạ.
Chuyện thứ 4: chuyện này là của mẹ t kể. Hồi đó t còn chưa sinh, bố mẹ t đang ở quê, nhà t như bao nhà ở nông thôn khác cũng làm ruộng. ở quê có kiểu đi cấy thuê, hôm nay đi cấy chho nhà này thì hôm sau họ cấy lại cho mình, chắc ai nhà làm nông cũng biết ạ. Hôm đó mẹ t đi cấy trả công cho bác t. à, có cái là ở quê đi cấy thì thường rất sớm, mẹ t kể 1,2h sáng đã đi rồi. Lúc mẹ t về vẫn đang tối trời, mới 2,3h thôi. Trời quê ban đêm không có điện đóm gì cả, chỉ có ánh trăng dẫn đường thôi. Mẹ t đang đi thì thấy trước mặt 1 đứa bé trai mặc bộ quần áo trắng, quần đùi nhé. Đang vừa đi vừa cầm 1 cái que ve lẩy. Mẹ tớ nghĩ: con nhà ai mà đang sớm thế này đã đi giữ trâu rồi? thắc mắc là hỏi, mẹ t đang định hỏi nó thì đúng lúc đấy đi đến bụi tre ven đường, đứa bé đi thằng vào bụi tre thì biến mất lun. Mẹ t biết gặp phải gì rồi. Lúc đó không buồn tè thì cũng phải cố mà tè. hix. mẹ tớ sau khi hiểu vấn đề lập tức ngồi xuống, cố tè ra rồi lấy nước tiều xoa vào khắp mặt, đầu, xuống người, rồi cong đít chạy về nhà. hIxx…các cụ quan niệm mà sợ nước tiểu mà các bạn.
Chuyện thứ 5: Chuyện này là về hàng xóm nhà t. Để t tả sơ qua về vị tri nhà t cho các bạn rõ. nhà t ở ngay ngã 3, nga 3 đi vào là ngõ cụt ý. nếu tính từ đường vào thì nhà t là nhà cuối cùng bên phải ở cái ngã 3 ấy. Ngay chính giữa ngã 3 là nhà cô M hàng xóm nhà t. Cô M làm giáo viên, ck làm tàu thủy, có 3 ,4 người con, 1 trai 2,3 gái, lâu quá rồi t không nhớ chính xác nữa. Các anh chị ấy thì ngoan ngoãn, học hành khá cả, nhưng không hiểu sao, nhà đó cô chú suốt ngày cãi nhau, thậm chí đánh nhau, hồi đó nhà t mới ở quê lên, thân thiết với nhà cô chú ấy vì gần nhà, nên hay chạy sang chơi, các chị áy khóc kể suốt vơi chị gái t(không kể với t vì t còn nhỏ). Về sau nhà cô chú ấy bỏ vào nam sinh sống, mẹ t bảo cô chú ấy li dị, cô ấy lấy ck 2, không rõ chú ấy thì ở đâu, 3 đứa con đứa thì ở thành phố này, đứa thì trong nam, nghĩa là nhà đó một người một nới lun ý. Nhà cô M sau đó bán lại cho nhà chú T. Chú T cũng làm tàu thủy nên kiếm ra tiền lắm, vk lại làm ngân hàng, 2 đứa con hồi đó đứa cấp 1, đứa cấp 2. Ngày cô chú đào móng lên làm nhà thì phát hiện có một bộ cốt, mng khuyên cô chú mang đi chôn cất tử tế, cô chú cũng làm vậy, nhưng t không biết từ hồi đến h có qua lại thắp hương không. thời gian đầu không vẫn đề gì, mỗi cái cô vk có vè coi thường chú ấy thôi. Sau đó liên tiếp những chuyện bất hạnh ấp đến. Chú T đang làm ngon lành thì bị tai biến, tưởng chú ấy thành ng thực vật, nhưng may chú ấy sống tốt nên trời thương, cuối cùng cũng qua khỏi, nhưng sức khỏe chú không tốt, nên về hưu không đi tàu được nữa, lương h khoảng 3 tr gì đó. thằng con đầu đang học lớp 8,9 thì bỏ học, không học nựa, thỉnh thoảng bỏ nhà đi bụi, lúc không còn gì ăn nữa thì về. Về mà xin tiền chú không cho là chửi, có lần nó đi mãi mới về, chú nhốt nó trong nhà, nó đập phá hết đồ đac rồi nhảy từ tầng 2 xuống tập bạt che mưa bên dưới như diễn viên đóng thế rồi chạy thoát, cả phố t chạy ra xem khuyên nó nhưng ko tác dụng gì. nó đi khoảng tuần lại về gọi cửa chú ấy không mở, nó đứng ngoài cầm gạch ném vào trong nhà vớ hết kính, chú ấy chạy ra chửi nó, nói là chửi nhưng chú chỉ quát to thôi. ( nói qua chút là sau khi bị tai biến đầu óc chú hơi khác trước, không còn minh mẫn như trc nữa). Nó xông vào đánh chú ấy, đấm đá vào mặt vào đầu, vừa đánh vừa chửi: mi muốn cái chi? mi muốn cái chi. Còn chú ý tuyệt không đánh lại thằng con bất hiếu, chú chỉ ôm đầu tránh đòn cửa nó. Trc đó t nghĩ nếu bố con đánh nhau thì nhìn không hiểu làm sao nữa. nhưng mọi thứ diến ra trái ngc hoàn toàn với suy đoán của tôi mà cũng là của mng. Lúc đó cả phố tôi kéo ra đông lắm, nhưng chỉ có 1 bác lớn tuổi và anh C là thanh niên trong phố lao vào giữ nó, tách nó ra. mng chỉ đứng ngoiaf khuyên nó thôi. Nhìn cảnh thằng con đáh bố t rớt nước mắt, và nó ám ảnh t mấy hôm liền, thương chú kinh khủng. Đúng là dù nó có không ra gì thì vẫn là con chú đẻ ra nên chú không nỡ đánh nó. t cứ nghĩ sao ng tốt như chú ấy, ai có gì khó khăn cũng giúp lại phải chịu cảnh như vậy. Con cái là vậy. Còn cô vk chú ấy, đang làm chưa đến tuổi nghỉ hưu thì bị ngân hàng chuyển từ thành phố về ngoại ô làm, sau khi về ngoại ô thời gian thì cho nghỉ hưu trc thời hạn luôn, ở nhà dăm bữa lại cãi nhau với ck. Được thằng con út thi đậu đại học, đang học năm nhất năm 2 thì bị lao phổi phải bảo lưu 1 thời gian về chữa trị. giờ cũng đỡ và tiếp tục đi học rồi. Nhưng cô chú ấy thì đã ly thân, chú T vẫn ở đây ngày ngày rửa xe kiếm ít tiền tiêu vặt, lên sống thả cái ống quần bắt cua nấu canh(t ở tp nhưng gần sông), vk chú ấy về quê ở với mẹ ruột, mở cửa hàng bán đồ tạp hóa nhỏ nhỏ, lâu lâu cô ấy mới về đay dọn dép tí, nhưng cô ấy nấu cơm ăn riêng còn kệ chú ấy muốn ăn gì thì ăn. hix. thằng đầu sau một thời gian đi lang thang thì ra HN làm, nghe chú ấy nói là nó làm buôn bán nhà đất, họ không cần bằng cấp, chỉ cần bán đc cho họ thôi. Nó đi không biết có về không nhưng mấy năm nay t không thấy nó về thăm bố, thằng thứ 2 cũng vậy. Chú ấy bảo nó chỉ về thăm mẹ thôi. Chuyện tôi kể chỉ có vậy, không có tí ma mảnh nào, nhưng chú ấy là ng tôi tôn trọng và thương. Những biến cố của gđ tôi chưa bao giờ thiếu chú ấy có mặt giúp đỡ. Và 2 nhà liên tiếp đều chịu cảnh li tán, mỗi ng một nơi như vậy, tôi nghĩ cũng có li do ở mảnh đất ấy.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chuyện t kể không hấp dẫn nhưng đó là những gì chân thất nhất của t. Mong các b ủng hộ. Cảm ơn.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com