Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Lưu tỉnh dậy tronghoan lạc tuyệt vời. Chàng đã thành công trong bước đầu. Dù trong giấc mơ cũng đã làm chàng thoả mãn. Con Ma Ngãi đã đưa được người yêu chàng vào giấc ngủ. Như vậy, dù cho Phú có lấy được nàng. Trong chiêm bao, hàng đêm Lưu vẫn được ôm ấp ngưới tình chàng si mê tới cuồng nhiệt.

Lưu đi rửa mặt, hương Thơm da thịt của Tú Quyên còn phảng phết đâu đây. Căn phòng nuôi Ma Ngải bây giờ có thể gọi là phòng ân ái, phòng của sự kết hợp yêu đương đoàn tụ. Tú Quyên nhất định phải là người tình muôn thủa của Lưu. Người bất diệt trong yêu thương tròn mộng.

Thơm cũngvừa tới, nàng ôm lấy chàng như chính thức là người tình công khai.

“Hôm nay trông anh tươi tĩnh hẳn lên, chắc tối qua anh ngủ được một giấc thật ngon phải không?”

Lưu ghì lấy nàng trong vòng tay siết chặt.

“Tối qua ahh mơ thấy được ngử với tiên, em có ghen không?”

Thơm cười khúc khích.

“Nếu đúng như vậy, chẳng những em không ghen mà còn quì bên cạnh thân thể hai người hầu hạ ân ái nữa.”

Lưu cười ha hả.

“Em học được ở đâu cái kiểu nó cải lương đó?”

Thơm hôn lên môi Lưu nụ hôn thực dài, nàngthì thầm.

“Em học được trong tim anh, và chỉ nói với anh thôi.”

Lưu bế bổng Thơm lên, nàng ôm lấy cổ chàng, nhắm mắt lại…

*

* *

Chiều về, Thơm đã ủi đồ, gói quà và kêu xe tận cửa chở Lưu qua Sàigon đi dự đám cưới. Dù sao thì chàng cũng là một Việt Kiều. Nhất định trong mắt những ngưới đồng hương thiếu may mắn của Lưu phải dành cho chàng một chỗ đứng xứng đáng. Mặc dù đó chỉ là giả tạo, ảo mộng nhất thời và ru ngủ chính bản thân.

Bước vào nhà hàng, Lưu ngạc nhiên chẳng có ai ngoài những thực khách tầm thường lác đác vài bàn. Chàng hỏi người quản lý mới biết tiệc cưới được đình lại vì cô dâu bất ngờ ngả bệnh trầm trọng.

Lưu ngạc nhiên tới thích thú. Chàngnghĩ không lý con Ma Ngải chẳng những giúp chàng ân ái với Tú Quyên trong giấc mơ, mà còn làm Cho nàng phát bệnh, ngăn cản đám cưới này nữa. Chàng quyết định tới nhà nàng hỏi thăm xem Tú Quyên đau ốm ra sao.

Căn nhà của ba má Tú Quyên chàng đã biết từ hồi còn ở bên Mỹ, khi cùng nàng đi gửi tiền hay quà về cho ông bà cụ. Ba má Tú Quyên ngạc nhiên nhìn thấy Lưu ôm quà cưới vô nhà.

Ông cụ nhận ra chàng ngay vì hồi đó Tú Quyên gửi nhiều hình ảnh của chàng về nhà. Lưu cũng không muốn nói dông dài, chỉ hỏi thăm qua loa, gửi quà cưới lại rồi xin phép vô nhà thương thăm Tú Quyên.

Chàng gặp nàng nằm bất động trên giưừng bệnh. Khuôn mặt nàng vẫn tươi rói như người đang ngử, hơi thở phập phồng, bộ ngực căng tròn dưới lớp áo nhà thương. Y tá cho biết từ hôm qua tới giờ vẫn thế, chưa ai kiếm ra được bệnh gì.

Bác sĩ không dám chữabậy nên chỉ tiếp nước biển khơi khơi và chờ đợi biến thái cũng như kết quả thí nghiện máu và nước tiểu.

Lưa ra về, lòng chàng tự nhiên thơ thới lạ lùng. Tình trạng này có khác gì Tú Quyên đã trở thành vợ chàng về đêm nữa đâu. Tối nay Ma Ngải lại đem nàng tới trong giấc mơ, con người thực của Tú Quyên sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với Lưu hằng đêm.

Quả thực, cũng như tối qua. Con Ma Ngải sau khi hít máu. Nó lại nhìn Lưu và đưa chàng vào giấc ngử dễ dàng. Và rồi Tú Quyên lại hiện đến. Nàng như tỉnh như mơ, nhưng ái ân cuồng nhiệt. Bộ ngực nung núc, căng tròn và đứng thẳng làm Lưa mê man. Chàng không ngờchỉ có vài chục ngày xa cách, da thịt Tú Quyên đã đẫy đà, đầy ắp tới mê người. Chàng vục mặt trên gò bồng đảo ấy mà rên lên

thích thú.

“Em… em… em… y…. ê…. u… ơi…”

Ngoài trời bỗngmưa thực lớn, giôngtốnổi dậybất ngờ. Tiếng gió rít lên qua cành cây đập vô mái ngói nghe tới rợn người. Cam choàng tỉnh, nàng ngơ ngác một hồi. Rụi mắt, thức dậy, tụt xuống giường. Cam đi ra nhà ngoài kiểm soát lại cửa nẻo, nàng bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng ai rên rỉ. Cam đi nhè nhẹ vô phòng ngủ Lưu. Nàng lật chiếc mền trên giường, không thấy chàng đâu. Kinh ngạc, Cam mò ra nhà ngoài. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ để trên bàn. Nàng lắng nghe tiếng rên rĩ và biết được phát ra từ căn phòng làm việc của Lưu. Nàng bước tới, nhưngrùn chânvì sợbị nhiễm phóng xạ như bữa trước.

Tiếng rên rĩ trong phòng phát ra thực rõ. Cam không dám gọi, nàng cũng không dám gõ cừa. Lưu đã dặn nàng không được tới gần căn phòng đó, dù bất cứ chuyện gì xẩy ra. Bởi vì với sức nàng, không thế nào làm gì được, cho dù có tai nạn cho chàng, mà ngược lại khi Cam dính vô, chắc chắn nàng mang họa, không ai cứu được nàng.

Nhưng trong trường hợp này, không thế nào Cam yên tâm được. Nàng bứt đầu bứt cổ, đi lên đi xuống. Ngồi đứng không yên, và cuối eùng Cam nghĩ ra một cách. Nàng vội vàng mặc áo mưa vào, nai nịt cho thực gọn. Đi vòng ra mé hiên nhà, leo lên cây si truyền lên ìnái ngói. Cam định đúng vị trí phòng làm việc của Lưu, nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói nhìn xuống dưới.

Trong phòng tối om om, Cam không nhìn thấy gì. Trời vẫn mưa như thác đổ. Nàng cố chịu lạnh, nhất định phải nhìn thấy những gì xẩy ra trong phòng. Bỗng một tia sét loé lên, Cam giật bắn mình nhìn rõ mọi vật trong phòng Lưu. Nàng tụt xuốn gngay, quên cả lắp miếngngói lại. Cam cắm cổ chạy một mạch thẳng về nhà, không dám nhìn lại phía sau nữa.

Sáng nay Lưu dậy thực trễ, đêm qua trời mưa như thác đổ cả đêm, chàng sung sướng nằm kề người yêu tâm tình tới gần sáng. Tú Quyên ngọt ngào, tươi mát hơn bao giờ Nàng đã cảm thấy sự lầm lẫn của một quyết định vội vàng nhận lời kết hôn với Phú. Nhưng bây giờ cũng chưa mất mát hết những ân tình, khoái cảm, vì nàng đã trở lại, dù chỉ mới thực hiện được trong giấc chiêm bao.

Hồi còn yêu nhaubên Mỹ, Lưu đã thần thánh hoá thân xác người yêu để giữ lại sự trinh nguyên cho nàng đêm động phòng hoa chúc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đổi thay, cả hai cuộn lấy nhau, trao tình một cách cuồng nhiệt.

Cũng vì vậy mà sáng nay Lưu dậy thực trễ, chàng mệt mỏi tới rã rượi. Chân tay như không muốn nhấc lên nữa. Thân thể bải hoải, ‘đầu óc u mê. Chàng không muốn nhúc nhích cựa quậy mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng đã ngử cả nửa ngày rồi. Chẳng lẽ ngử luôn không dậy nữa hay sao.

ặt trời đã đứng bóng mà Lưu vẫn không thấy Thơm qua. Còn Cam cũng biến mất dạng. Chàng uể oải đi tắm, nước mưa chẩy vào hồ đêm qua đầy ắp. Chàng xối lên mình mà tĩnh hẳn người. Lưu lại múc một gáo thực đầy, trước khi tắm xong, chàng uống một hơi tới căng bụng. Nước mưa thực ngọt và mát mẻ làm sao.

Lưu vừa bước ranhà ngoài, Thơm cũngvừa đi vô. Nàng buồn bã nói:

“Em xin lỗi tới trễ.”

“Em có chuyện gì không?

Thơm nói nho nhỏ:

“Con Cam đau nên em không tới đây sớm được.”

Lưu ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, nó đau làm sao, tại sao nó không cho anh’hay?”

Thơm nhìn Lưu như dò hỏi, nàng ngập ngừng:

“Tối qua nó chạy về nhà, cũng vào khoảng một hai giờ sáng gì đó. Mình mẩy ướt nhem, em ra mở cửa thì nó xỉu đi trong tay em và không nói được gì nữa. Nó bị nóng lạnh tới kinh hồn, tội nghiệp con nhỏ không biết có qua khỏi cơn đau này hay không?”

Lưu tá hoả, ngạc nhiên tới sững sờ, chàng lụp chụp nói:

“Tại sao kỳ vậy. Có đưa nó đi nhà thương chưa? Tối qua nó tới đây, anh chỉ gặp một lát, nói mấy câu rồi đi ngủ ngay. Sáng ra dậy trễ nên không thấy nó đâu. Ai ngờ có chuyện này.”

“Vậy ra không phải có chuyện gì xẩy ra giữa anh với nó à?”

“Không, em nghĩ thế nào?’

“Cả nhà em, ai cũng tưởng nó có chuyện gì xích mích với anh. Đang đêm chạy về, nên trúng gió độc làm cấm khẩu luôn.”

Lưu kêu trời, chàng lật đật mặc quần áo vô cùng Thơm về thăm Cam.

Lưu thấy Cam nằm thiêm thiếp, mình mẩy nóng ran.

Chàng bảo Thơm:

“Không được rồi, em đi gọi bà Chín tới đây chích thuốc cho nó ngay đi.”

Thơm lắc đầu, nói:

“Ai cũng biết nó trúng nước, trúng gió thôi. Đã cạo gió và cho nó xông nước nóng với dầu cù là rồi. Gọi bà Chín làm gì cho tốn tiền. Hơn nữa, anh còn lạ gì tụi em, đâu có tiền để làm chuyện ấy chứ.”

Lưu sốt sắng nói thực nhanh. .

“Em cứ cho gọi bà Chín đi, anh lo vụ này cho nó mà.”

Thơm cũng mừng thầm khi thấy có Lưu nhúng tay vô lo cho con Cam. Chắc chắn nó sẽ mau bình phục hơn. Nàng vội vàng kêu mấy thằng em chạy đi kêu bà Chín liền. Lưu cũng không quên đưa cho tụi em Thơm ít tiền đưa cho bà Chín trước, để bà yên tâm mang thuốc tốt tới.

Chỉ vài phút sau bà Chín đã có mặt tại nhà Thơm.

Chẳngphải bà sết sắngvì Cam hay lươngtâm nghề nghiệp, mà nghe có Lưu ở đó nên bà chạy tới liền. Ngay cả Lưu cũng không ngờ bà Chín lại mau mắn như vậy. Câu nói đầu tiên của bà bước vô nhà không phải là hỏi thăm bệnh nhân mà nói với Lưu, như mỉa mai, trách móc thực khéo:

“Chị em cô Thơm được anh Lưu săn sóc thực là có phước. Kể cũng may.”

Thơm nghe bà nói muốn lộn ruộ~, nhưng nàng cố nhịn và lờ đi như không nghe thấy, nàng nhỏ nhẹ:

“Thưa dì Chín, không biết em cháu bị đau ra sao mà nóng quá. Lại không nói được nữa mới khổ chứ.”

Bà Chín như không để ý gì tới câu nói của Thơm, bà quay ra hỏi Lưu một câu chẳng ăn nhập gì tới con bệnh:

“Anh Lưu tới đây hồi nào vậy?” .

Lưu vô tình trả lời:

“Tôi cũng vừa tới là cho kêu dì liền.”

Bà Chín lườnl Lưu một cái thực dài:

“Anh học được lối xưng hô ở đâu mà kêu em bằng dì này dì nọ vậy?”

Lưu chợt hiểu, chàng cười khỏa lấp:

“Ồ anh xin lỗi. ở ngoại quốc riết rồi, học ba cái máy móc nguyên tử nó làm mình quên cả ngôn ngữ mẹ đẻ đi. Nếu anh.có gì lầm lẫn em chỉ lại cho anh nhe.”

Bà Chín cười tít mắt lại. Bà đứng sát vô Lưu nói nho nhỏ chỉ đủ mình chàng nghe.

“Chúc nữa về nhà đóng cửa lại, em chỉ cho anh.”

Lưu cười hì hì, nói lảng qua chuyện khác.

“Tối qua, Anh cho con Cam về nhà sớm, ai ngờ nó mắc mưa nên ra nông nỗi này, em giúp nó một mũi thuốc cho bớt nóng đi. Tội nghiệp con nhỏ.”

Bà Chín lăng xăng, soạn thuốc và ống chích ra ngay. Tay bà nhanh thoăn thoắt. chỉ vài phút sau bà đã chích xong cho Cam rồi, bà làm việc còn nhanh hơn cả tán dóc với Lưu. Xong việc bà quay qua Lưu nói:

“Trưa nay em mời anh ăn cơnl nhé.”

Lưu còn đang ngần ngừ, chàng nhìn Thơm dò hỏi, bà Chín đã nói tiếp:

“Anh phải cho con Thơm ở nhà săn sóc em nó chứ. Hôm nay mà bắt nó đi làm không quá lắm sao?”

Lưu nghe có lý, nỏi với Thơm ngay.

“Phải đó, Thơm phải ở nhà lo cho Cam. Nếu có chuyện gì xẩy ra, anh ân hận suốt đời đó. Hôm nay anh tới nhà Chín xin một bữa cơm được rồi.”

Bà Chín cười hi hí sung sướng.

“Cái anh này nói gì nghe ghê quá đi. Ăn có một bữa cơm ở nhà người ta mà làm như cái gì ấy…”

Bà nói xong không để cho Lưu trả lời, vội vàng name tay chàng giục:

“Đi, đi anh… cơnl nước dọn ra sắn rồi đó, khôngvề mau kẻo đồ ăn nguội hết, à mất ngon.”

Lưu ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, cơm đâu ai làm sẵn vậy hả?”

Bà Chín cười hí hí.

“Lúc nãy em vừa bưng chén cơm lên, xấp nhỏ này tới nói anh ở đây. Em lật đật buông chén cơm tới liền.”

Lưu ngẩn người.

“Như vậy anh làm phiền em quá rồi.”

Bà Chín kéo Lưu đi ngay.

“Đã biết vậy mà còn ở đây nói hoài hay sao đây?”

Lưu líu díu theo bà Chín đi ngay, chàng không kịp nói với Thơm một lời nào.

Quả thực tới nhà bà Chín mọi người đã ăn cơnl xong, phần ăn củabà được đểriêng. Chén cơln mới và mấy miếng còn đó. Tụi nhỏ ăn cơm xong cũng đã chạy ra ngoài chơi hết, chỉ còn lại con nhỏ lớn nhất coi nhà, chờ mẹ về là chạy qua nhà hàng xóm chơi liền. Lưu ái ngại nói:

“Hay là thếnày, để chuộc lỗi với Chín, anh mời em qua Sàigòn ăn một bữa. Đã mấy hôm nay nằm bẹp ở nhà rồi, anh cũng muốn đi một vòng cho khuây khỏa.”

Bà Chín chịu ngay.

“Em cũng định ăn cơln xơng, rủ anh đi Sàigon mua mấy mớ thuốc. Bây giờ anh chê cơm nhà em thì phải theo anh ra tiệm rồi.”

Lưu cười hì hì.

“Em nói quá đi, ai dám ehê bai cái gì đâu. Anh chỉ muốn được đi với em vô nhà hàng nào đó cũng là một vinh dự cho anh rồi.”

Bà Chín nhìn trước, ngó sau, thấy cơn cái chạy ra ngoài hết, bà ôm lấy Lưu, cắn vô má chàng, nói nho nhỏ:

“Mấy ông trí thức ở ngoại quốc về có khác, ăn nói như quét mật vô miệng người ta ấy. Thương quá đi thôi.”

Lưu nhìn ra cửa, nói nho nhỏ:

“Em coi chừng tụi nhỏ nó về bất tử đó.”

Bà Chín lì lợm, kéo Lưu vô phòng trong.

“Nếu sợ thì vô đây.”

Lưu chưa kịp trả lời, bà đã kéo chàng phăng phăng vô phòng ngủ. Đóng cửa rồi khoá kín lại ngay. Căn phòng lờ mờ không nhìn thấy rõ mặt nhau. Bà Chín quay lại ôm cứng lấy Lưu, cười khúc khích.

“Bây giờ hết sợ ai thấy b.ít tử rồi phải không. Ở đây không có như nhà anh đâu, ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra. Hôm đó con nhỏ làm em chết đứng được đó.”

Lưu dả lả nói:

“Ôi nó con nít con nôi mà biết cái gì chứ.”

“Con nhỏ đó mà còn con nít hả. Nó dám đè anh chết chứ không phải chơi đâu.”

“Em tưởng tượng thôi.”

“Anh còn nói em tưởng tượng nữa. Anh không thấy ngực nó thỗn thện ra đó hay sao. Không chừng con Thơm còn thua nó xa đó.”

Lưu thấy bà Chín nhận xét thực đúng. Làm sao Thơm có thể so sánh được với Cam chứ. Không ngờ nó mới có mười sáu mà đá dâm đãng tới mức đó rồi. Không biết vài năm nữa ai chịu nổi nó đây. Nhưng Lưu vẫn làm bộ ngây thơ, nói:

“Để bữa nào anh lột áo nó ra thử coi lớn hay nhỏ nhé.”

Bà Chín tlập mạnh vô lưng Lưu, cười hăng hắc.

“Đồ qủi, người ta có bây nhiêu không đủ hay sao mà còn muón chơi trống bỏi nữa hả?”

Lưu luồn tay vô áo bà Chín, bộ ngực bà có thua gì gái Mỹ đâu.

Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Cả bà Chín và Lưu cùng giật mình, sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi chạy vội ra mở cửa. Mấy dứa em Thơm mặt mày dáo dác, thấy Lưu

Chúng hớt hải, rối rít nói:

“Chú Lưu ơi, chết rồi. Chị Cam đang phá đùng đùng ở nhà kìa. Không ai cản được chl ấy đâu. Chú về mà coi.”

Lưu quay lại bảo bà Chín:

“Không lý nó nóng quá hóa điên rồi hay sao?”

Mặt mũi bà Chín nhăn nhó.

“Lúc nãy nhiệt độ đã hạ rồi, chích mũi đó đáng lẽ phải ngủ êm rơ, chứ sao lại nổi điên lên được. Không lý quỉ nó bắt con cô hồn này.”

Lưu biết bà Chín mất hứng, bực mình lắm. Chàng nói xuôi cho bà mát dạ.

“Con nhỏ này rắe rối thực. Thôi, em mang ít thuốc chích cho nó mấy mũi nữa đi cho nó êm.”

Bà Chín vùng vằngxách đồ nghề theo Lưu và mấy đứa nhỏ tới nhà Thơm. Vừa tới đầu đường, Lưu đã nhìn thấy con nít bu kín trong ngoài nhà nàng. Tiếng chúng hò hét, cười rỡn rần rần. Vô tới nơi, chàng phải khó khăn lắm mới dẹp được đám nhỏ để vô trong. Lưu thấy Cam đang nện ầm ầm xuống giường, chiếc chiếu đã rách nát, nhiều thanh nẹp giường không còn nguyên vẹn. Thơm bưng mặt khóc

rưng rức. Bố Thơm có lẽ đi làm với thằng con trai lớn, còn mẹ nàngđangđau nằm trongnhà. ớnhà chỉ có mình Thơm và mấy đứa nhỏ. Không ai biết làm gì khác hơn là đứng nhìn Cam đập phá miệng Cam la bai bải.

“Tao giết mày, tao giết mày…”

Lưu sấn lại, la lớn:

“Cam, em làm cái gì đó?”

Tự nhiên Cam ngừng tay, nàng nhìn Lưu chòng chọc, rồi cất tiếng cười thực ghê rợn. Nàng giơ hai tay nhào tới ôm ehầm lấy Lưu siết chặt. Lưu chới với, chàng không ngờ bây giờ Cam khoẻ tới nhưvậy. Khớp xươngchàng kêu răng rắc, hai cánh tay Cam nhưhai con trăn cuốn vòng lấy thân thể Lưu. Chàng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Bà Chín và Thơm thấy vậy nhào vô gỡ Lưu ra, nhưng cả hai đều bị Cam hất té lăn cù. Đám trẻ nhỏ nhốn nháo. Khu này bay giờ người lớn đi làm hết, nên ở nhà còn toàn trẻ con, không ai giúp gì được Lưu cả.

Cam vản ôm ghì lấy Lưu, chàng muốn nghẹt thở. Mắt Lưu đã hoa lên, chân tay bủn rủn. Bỗng chàng chợt nhớ ra hôm trước mở cửa sổ làm con Ma Ngải bị ánh nắng rọi vô, phải chạy trốn. Chàng cố gắng ôm chặt lấy Cam lết ra ngoài sân. Lưu đã nghi ngờ chính con Ma Ngải nhập vô người nàng, nhiều cử chỉ củaCam chẳng khác gì nó. Chàng cố lết ra sân, đồng thời la lên cho bà Chín và Thơm phụ với chàng:

“Thơm… Chín… tụi em phụ với anh đẩy con nhỏ này ra ngoài nắng đi. Nó bị ma hành đó.”

Bà Chín nghe Lưu nói xông ngay vào. Thơm run rẩy nhưng thấy Lưu bị nguy và bà Chín nhào vô rồi nên cũng xông vô, cả hai cố đẩy Cam và Lưu ra ngoài sân.

Đúng như Lưu suy đoán. Vừa ra tới sân, bị ánh nắng chiếu vào người, Cam buông Lưu ra, hai tay che mặt rít lên, vùng vẫy, cố thoát vô nhà. Nhưng nàng bị Lưu ôm chặt, cũng như bà Chín và Thơm đè cứng không cho nhúc nhích.

Bỗng một cơn gió lốc xoáy tròn, bụi cát bay mịt mù, mặt trời như bị ai che chớp tắt. Con nít chạy toán loạn. Lưu bị Cam đã bật ngửa ra sân, bà Chín và Thơm cũng chẳnghơn gì chàng, té bò càng. Ai cũng tưởng Cam sẽ vùng lên, ai ngờ nàng nằm suội lơ không nhúc nhích được chút nào như người chết rồi. Lưu lồm cồm bò dậy, ôm Cam vô nhà. Chàng giục bà Chín:

“Em vô coi xem nó ra sao dùm anh đi.”

Bà Chín vạch mắt Cam coi, rồi lại nắm tay nàng bắt mạch. Một lúc sau bà thở ra.

“Con nhỏ này sao kỳ cục quá vậy nè, nó có đau ốm gì đâu mà thuốc với thang chứ.”

Lưu chưng hửng, tưởng bà giận lẫy nói mát. Ai ngờ bà Chín vừa nói xong Cam cũng từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:

“Cái gì mà đông quá vậy nè. ủa, anh này làm gì ngồi sát người ta quá vậy hả?”

“Cam, em đau làm sao vậy?” .

“Ai là Cam, đau cái gì chứ?”

Con nít ngoài đường lại bu vô, cười nói ầm ầm. Lưu phải ra nạt chúng một hồi mới đóng cửa được. Chàng biết là Cam mất trí rồi. Cái kiểu này dám bị con Ma Ngải của chàng hốt hồn lắm. Sở dĩ Lưu đoan chắc là con Ma Ngải vì lúc ôm Cam ra ngoài nắng, đầu chàng nhức như búa bổ.

Điều nàychứng tỏ là chính nó, bởi vì bây giờ máu mủ chàng và Ma Ngải đồng thông. Những gì nó cảm ứng là chàng lãnh đủ; hai người như một mà thôi. Nhất là khi nó thoát ra khỏi xác Cam rồi, chạy mất, cũng là lúc Lưu thấy dễ chịu trở lại. Như vậy không phải nó còn ai vào đây nữa!

Sau khi bà Chín chích cho Cam một mũi thuốc khoẻ, cho vài viên thuốc an thần rồi ra về. Lưu ở lại một chập thấy không còn gì nữa, chàng dặn Thơm khỏi phải đi làm, cứ lo cho Cam trước đã. Nếu có chuyện gì cho mấy đứa nhỏ kêu chàng ngay. Xong chàng cũng ra về.

Tới nhà Lưu mệt nhoài, chàng chợt nhớ từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Xuống bếp nấu đại một tô mì gói ăn cho qua bữa rồi đi vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ ngay. Sở dĩ chàng vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ vì sợ mệt mỏi, ngử quên quá mười hai giờ đêm không cho Ma Ngải ăn, lại mang họa như lần trước.

Đúng như sự lo sợ của Lưu. Chàng ngủ quên thực, và tới mười hai giờ đêm bỗng Lưu thấy đau nhói ở cánh tay. Giật mình tỉnh dậy, thấy con Ma Ngải nằm dài bên cạnh chàng. Nó vừa cắn vô cánh tay Lưu lấy máu. May mà vết thương không lớn lắm, có lẽ nó chỉ cắn nhè nhẹ cho máu chẩy ra vài giọt để hít vô mũi, rồi nằm lơ mơ như người say thuốc lào.

Khi con Ma Ngải quay qua nhìn Lưu, chàng thấy buồn ngủ kinh hồn và lịm đi ngay. Trong giấc mê, Lưu lại thấy Tú Quyên tới với chàng. Nàng nằm dài bên cạnh, gác một chân lên mình Lưu. Bộ ngựe núi lửa êm như nhung, mịn và mát như nước hồ thu, ép sát vô mình chàng. Lưu ngây ngất trong cơn mê thần bí tới run người. Hình như chàng rên lên trong đêm tối…

Lưu đã đi du lịch được hai tuần rồi. Ba ngày ở Thái Lan và mười hai ngày ở đây, kể cả ngày hôm nay nữa là mười sáu ngày. Số tiền Lưu đem theo đã gần hết. Chàng lo lắng vô cùng, bây giờ khôngbiết phải làm sao. Điều chắc chắn là không thể nào bỏ cuộc mà về Mỹ được. Bằng mọi cách, phải kiếm ra tiền, Lưu đã nghĩ nát óc tử sáng tới giờ.

Bỗng chàng nghĩ ra một cách thần diệu. Lưu vội vàng tắm rửa, sang rủ bà Chín đi Sàigon chơi. Lẽ dĩ nhiên bà Chín mừng lắm, hớn hở theo chàng đi ngay. Bà Chín chọn chiếc áo dài mầu hồng lợt, cắt thực bó, ôm lấy eo rất gọn. Bà ngắm nghía mãi trước khi bước chân ra khỏi nhà.

Sàigòn đông nờm nợp. Lưu có cảm tưởng sau giải phóng, dân chúng ngoài Bắc kéo hết vô Sàigon rồi hay sao mà lắm người thế này. Chỉ có tội bà con nghèo quá. Cứ trông cách ăn mặc và di chuyển thì biết ngay. Lưu chỉ liếc qua các cửa tiệm, cách trang trí và bầy biện là chàng biết liền mọi điều đều giả tạo. Những cái hộp giấy đựng máy móc được bầy nhan nhản khắp các cửa hàng, nhưag máy móc khi hỏi tới thì tiệm nọ chạy qua tiệm kia mua đi bán lại Khách hàng được mời đứng chờ với lý do chủ tiệm về kho hàng lấy, bầy ở đây sợ bị đánh thuếvà trộm cướp. Lưu biết tỏng đi làm gì có máy với móc mà cướp với lại chẳng thuế.

Chàng bắt được cái mánh buôn bán này liền. Lúc rủ bà Chín qua đây là Lưu cũng đã tính cái lối làm tiền như thế này rồi. Nhưng chắc chắn chàng phải chơi trội hơn đám dân trong nước này, vì dù sao chàng cũng đang mang cái mác Việt kìêu mà. Lưu bảo bà Chín:

“Hôm nọ em muốn khi anh về Mỹ, mua cho em mấy món thuốc bên này không có. Vậy bây giờ có muốn mua liền không?”

Bà Chín ngơ ngác hỏi:

“Mua liền à? ai mà không muốn. Bộ anh tính về liền hay sao đây?”

Lưu cười hì hì:

“Không về mà vẫn mua thuốc được cho em mới bảnh chứ. Nào, bây giờ muốn mua cái gì đây cô nương.”

Dù chưa biết Lưa làm sao, nhưng bà Chín cũng nhanh nhẩu nói:

“Em có mang cái danh sách thuốc theo đây.”

Lưu cầm danh sách thuốc, gật gừ:

“Tốt, tốt lắm. Chúng mình vô nhà hàng ăn cái đã, tiện thể anh viết cái thư, điện về là em có thuốc ngay.”

Mắt bà Chín sáng lên, bà cười tí toét:

“Trời ơi, có vậy mà em nghĩ không ra. Không lý anh không có bạn bè, bà con gì ở bên Mỹ hay sao hả. Nhờ họ mua gửi qua cái một chứ gì.”

Vô tới tiệm, Lưu viết thư cho một thằng bạn mà chàng biết y còn gia đình ở Sàigon, vẫn gửi tiền hàng tháng về nuôi vợ con.

“Đức thân mến.

Mày mua dùm tao mớ thuốc tây này, gủ qua gấp. Muốn tao gửi tiền trả ở Mỹ hay đem qua cho gia đình mày cũng được.

Mày kiếm dùm tao con Rose, Massage. Nói nó tao đã mua một căn nhà trên miếng đất ngay khu buôn bán ở Sàigon, có 50 cây. Nhà rất tồi, phải phá đi để xây lại căn nhà lớn trên toàn khu đất, Mất chừng 100 cây nửa để làm cái khách sạn con con gần 20 phòng. Nếu bán đi cho tụi Đài Loan rẻ ra cũng dược 300 cây. Còn cho Việt kiều thuê cũng có ba, bốn chục đô một ngày mỗi phòng. Như vậy một ngày cũng kiếm sơ sơ 300 đô ngon ơ. Sở dĩ làm ăn được là vì nhân côngxây cất ở dây rẻ mạt, mà tụi Đài Loan lại giầu, chúng nó đâu có biết mô tê gì, nhưng khoái đầu tư. Mình kiếm ăn dễ dàng.

Còn hai khu đất khác ở cầu Xa lộ, có thểlàm nhà kho được khúc sông này sẽ là thương cảng mới. Đầu tư bây giờ dểvài năm nữa hết bạc, đốt thiên hạ cũng không hết.

Thôi, vài hàng thăm mày, nkớ nhận được thư gửi thuốc liền ngay nhé.

Thân,

Bạn mày. Lưu.

T.B. Bây giờ đọc thư vợ mày nhe.

Viết xong lá thư, Lưu mua hộp bánh. Kêu taxi tới nhà vợ thằng bạn. Lẽ dĩ nhiên là lâu ngày không gặp, bà ta rất mừng. Lại được Lưu cho viết thư ké nữa làm gì không khoái. Bà lật đật chỉ viết được vài chữ:

Anh Lưu tới chơi, cho quà. Nêú có tiện mua đồ cho anh ấy để em lấy tiền ở bên này cho dễ dàng, lại đỡ lo nữa. Mong thư anh.

Trở lên chợ Sàigon, Lưa đưa bức thư cho bà Chín coi rồi nói:

“Em đã vừa ý chưa?”

Bà Chín cầm lá thư đọe, miệng há hốc. Bà không ngờ Lưu lại có óc đầu tư, làm ăn ghê gớm như vậy. Như thế này chẳng cần văn bằng kỹ sư nguyên tử, Lưu cũng đã là một nhà triệu phú rồi. Bà hãnh diện đã quen biết được một người học giỏi, tài cao lại giầu có. Bà nghĩ thầm; nếu cơ hội này không nắm được thì chắc chắn cho tới ngày xuống lỗ cũng không thế nào ngóc đầu lên được.

Bà bảo Lưu:

“Em đâu có ngờ anh làm ăn ghê gớm như vậy. Em có người bà con ở sau chợ Bến Thành, cũng có một căn nhà rộng lắm, muốn bán. Anh có muốn tới coi hay không?”

Lưu mừng thầm nhưng còn làm bộ.

“Em nhắm liệu chỗ đó làm ăn có được không?”

Bà Chín sốt sắng. .

“Khu đó còn phải nói nữa. Số một bây giờ đó”

Lưu gật gù.

“Thôi cũng được, để đi điện cái thư này về Mỹ rồi chúng mình đi coi nhà người bà con em ra sao.” ‘

Bà Chín hớn hở, nghĩ thầm, nếu Lưu chịu mua căn nhà này, thếnào bà cũng phải hùn chút ít. Mấy chục năm nay bà dành dụm cũng được hơn chục cây vàng để phòng thân.

Cơ hội này phải tung ra làm giầu mới được, có Lưu đỡ đầu, còn lo lắng gì nữa chứ.

“Anh Lưu à, anh làm ăn có bao giờ nghĩ tới hùn hạp không?”

Lưu cười.

“Hùn hạp khó lòng lắm, nhưng làm ăn lớn nhiều khi làm một mình không kiểm soát hết được, cần phải có những người chung vốn mới có thiện chí làm việc.”

Bà Chín đứng thật sát vô Lưu, nhân cơ hội thiên hạ chen chúc trong chợ, bà ép thật sát bộ ngực sau lưng chàng. Bà biết tánh Lưu rồi, chàng khoái táy máy phần trên hơn là những chỗ khác nhiều. Những hôm gần đây, Lưu còn mệt mỏi, lười biếng ngay cả cái vụ tiến tới chung cuộc ái ân nữa. Hôm nay bà đã để ý, Lưu chỉ táy máy mà không dè bà ra liền như bữa trước. Bởi vậy đi đâu, bất cứ khi nào có dịp là bà lại dùng cái vũ khí trời ban cho, ít người có vốn liếng bự như thế này. Bà thì thầm sau gáy chàng.

“Anh Lưu à, em cũng có ít cây. Nếu anh làm ăn chuyến tới cho em hùn với được không?”

Lưu sướng rơn người, chàng không ngờ tính câu cá rô lại núm được con cá chép. Nhưng Lưu cố làm bộ, hỏi:

“Em có được bao nhiêu mà làm với ăn chứ, có thấm tháp gì đâu cho mất công hả.”

Bà Chín lúc lắc thân mình, nũng nịu.

“Em không chịu đâu, có bao nhiêu thì bao chứ. Bất quá như tiền đưa cho anh tiêu vặt trước thì được rồi.”

Người đi trong chợ như nêm, người nọ đứng sát vô người kia, nhích từng bước một. Lưu cười ha hả, luồn tayxuống phía dưới, mò vô bà Chín bóp mạnh. Chàng cũng quay lại ghé sát miệng vô tai bà Chín thì thầm:

“Coi như mấy cây của em hùn vô để hai đứa mình mướn phòng làm ăn đi.”

Bà Chín cười hinh hích, ấn mình về phía trước cho tay Lưu mạnh bạo hơn, bà cũng thì thầm:

“Anh được mấy tăm hơi mà phách lối thế.”

Hình như có mấy người đi bên cạnh để ý. Bà Chín vội kéo Lưu rẽ ngang một cửa bên hông chợ ra ngoài.

“Trong đó hầm muốn chết, chúng mình tới nhà bà con em đi. Đi lòng vòng như vậy đủ rồi.”

Lưu bằng lòng ngay, chàng theo bà Chín đi coi nhà tới mái tận chiều tối mới về.

Lưa khôngngờ người ta dễ tin nhau nhưvậy. Quả thực cái mác Việt kìêu đã làm loà mắt mọi người một cách dễ dàng. Căn nhà của chị bà eon với bà Chín thực lý tưởng. Khu thị tứ làm ăn như vậy giá hai trăm cây cũng đáng. Chàng đã có đủ giấy tờ sao lại và hình ảnh cũng như họa đồ xây cất từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Với mớ tài liệu này, gửi về Mỹ lại làm mờ mắt nhiều thằng nữa chứ không phải chơi. Cứ cái kiểu mượn đầu heo giấy, nấu cháo này coi bộ làm ăn khấm khá không chừng. Chàng mỉm cười trong phòng tối, nghĩ mình có khác gì mấy thằng cha chủ tiệm bán máy trưng hộp rỗng đâu.

Đã mười hai giờ đêm rồi, Lưu lại vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ. Bây giờ chàng lấy phòng này làm phòng ngủ luôn chứ còn gì nữa. Tối tối con Ma Ngải đem Tú Quyên vô giấc ngủ như thế này còn gì thú vị hơn. Lưu nghĩ đã tới lúc chàng phải sai khiến nó giết Phú để chính thức đoạt lại người yêu. Lúc ấy mới có thể eùng nàng ngày đêm an hưởng tình ái được.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận