Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Khi con Ma Ngải bị thương, thân thể Lưu đau buốt tới xương tuỷ. Chàng biết đó là sự máu thịt thông đồng, cùng cảm ứng nên khi Ma Ngải liều chết ôm lấy chàng chạy thoát thân, mặc cho thương tích cùng mình, cũng là lúc Lưu muốn xỉu trên tay nó. Hôm nay Lưu đã thấy khoẻ khoắn lại đôi chút. Cứ mỗi lần nó hút máu Lưu, chàng sờ sợ nhưng lại thấy dễ chịu nên cũngyên tâm và đểyên cho nó trị thương, nếu không chàng cũng khổ với nó.
Tới sẩm tối, Lưu đói cồn cào, chàng muốn lả đi, đầu nhức nhối và bụng sôi lên sùng sục. Con Ma Ngải bò ra nhìn chàng và Lưu thấy hình như nó cũng cảm thấy khó chịu như Lưu. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi. Nó đau thì chàng đau. Bây giờ chàng đói lẽ nào nó cảm thấy no được. Lưu mừng thầm, như vậy mày phải đi kiến đồ ăn cho tao thôi. Chàng chợt có ý nghĩ, tao mà chết bây giờ thì mày đâu có sống nổi chứ. Lưu nghĩ vậy nên thí nghiệm liền. Chàng lấy một cục đá, đập vô tay mình thực mạnh. Con Ma Ngải nhẩy nhổm lên ngay, nó nhào tới, ôm lấy Lưu, dằng cục đá ném qua một bên, tỏ vẻ giận đữ vô cùng, hai mắt sáng quắc, đỏ ao, nhìn chàng trừng trừng. Lưu dọa:
“Tao đói bụng quá rồi, nếu mày không kiếm rượu thịt cho tao, tao sẽ lao đầu vô đá tự tử xem mày sống được bao lâu Hơn nữa, tao nuôi mày để mày giết thằng Phú, vậy mà không thấy nó chết chóc gì. Chỉ thấy tao hết tai họa này tới tai họa khác. Đau đớn, khồ sở quá rồi, sống làm gì nữa.”
Con Ma Ngải nghe chàng nói, rú lên, nó hất tay một cái làm hai tay Lưu cũng tê liệt ngay, không còn cử động được nữa. Chàng không ngờ con ma này tinh khôn như vậy Thấy Lưu chịu phép rồi, nó xoay mình, cuộn tròn hóa gió bay đi thực nhanh.
Tới gần nửa đêm, nó trở lại. Trong hang đã tối mò mò, Lưu ngửi thấy mùi thịt nướng, bánh mì nóng. Ngay lúc ấy, nó vỗ mạnh vô lưng chàng. Lưu thấy cả chân lẫn tay cử động được ngay. Chàng mò mẫm gói đồ con Ma Ngải vừa để bên cạnh. Không phải chỉ có thịt nướng và bánh mì nóng mà còn cả bánh bao, xôi, chè, lạp xưởng chiên lung tung nữa. Hay nhất là có một sị rượu thuốc thơm phưng phức, Lưu không nói năng gì, chàng ngồi dậy mò mẫm ăn uống trong đêm tối mù mịt một cách thích thú.
Tới nửa đêm, con Ma Ngải nâng tay Lưu lên; cắn nhe nhẹ cho máu rỉ ra, nó lại đưa lên mũi hít một hơi. Tự nhiên Lưu thấy trong người khoẻ khoắn lạ lùng. Chàng biết chắc chắn là cảm giác này cũng phát xuất từ chính bản thân con Ma Ngải. Lưu cao hứng nói:
“Bây giờ tao thấy khoẻ lắm. Tao sẽ sống ở đây nuôi mày tới chừngnào cũng không sao. Nhưngmà tao cần phải có bạn gái sống cho vui, chứ mày không biết nói, làm sao mà sống lâu ở chốn thâm sơn cùng cốc này được.”
Lưu vừa nói xong, con Ma Ngải nâng tay chàng lên, áp vào má nó, cò cọ nhè nhẹ. Chàng đã quen với cử chỉ thân thiện này của nó. Trong đêm tối ánh mắt nó sáng lòa như hai ngọn đèn, xanh lè. Dấu hiệu của sự vui vẻ, cộng tác. Trái hẳn với những lúc giận dữ, hai mắt đỏ ao toả ra tia sáng hận thù, gian ác.
Con Ma Ngải rú lên một tiếng thánh thót, hoá gió bay đi ngay. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, nó trở lại, đặt vô lòng Lưu một cô gái. Trong đêm tối Lưu không nhìn thấy gì, nhưng thân thể của cô gái ấm áp lạ thường, da nàng mịn màng và chắc nịch. Mùi Thơm da thịt ngứt ngàn. Hình như cô ta đã xỉu đi, thân thể ẻo lả trong vòng tay chàng.
Lưu không còn nghĩ ngợi gì nữa. Những hớp rượu thuốc vừa rồi làm cho máu trong người chàng nóng hừng hực, chàng cúi xuống hôn lên miệng cô gái chưa nhìn thấy mặt lần nào. Bàn tay chàngmò mẫm lột thật nhanh y phục trên người cô ta ra ném bừa bãi sang bên cạnh. Chàng đặt nàng nằm xuống đất, trườn mình lên. Hình như cô gái cựa mình rên rỉ. Lưu hôn lên cổ nàng, một chất nước mằn mặn dính trên bờ môi, chàng liếm nhè nhẹ, biết ngay đó là máu, vì chắc chắn chỗ chàng liếm trên cổ cô ta vừa rồi là nơi Ma Ngải cũng vừa cắn để hút máu cô gái này. Chàng mặc kệ, rập mình xuống làm thân thể eô gái cong lên…
Khi Lưu thức dậy, trời đã sáng rõ. Chàng thấy cô gái đêm qua đã mặc quần áo hẳn hoi. Nàng lùi vô sát góc hang, ngay cái lỗ con Ma Ngải chui vô ngử. Lưng nàng che đi miệng lỗ ấy. Thấy Lưu thức dậy, cô gái có vẻ hoảng hốt lắm, thân thể nàng áp sát vô vách đá nhưmuốn chạy trốn. Hai mắt cô ta nhìn Lưu sợ hãi. Lưu ngồi dậy, dụi mắt.
Chàng nhìn thấy rượu thịt tối qua ăn cờn ê hề. Lưu nhìn cô gái, nói:
“Nhà cô ở đâu mà bị Ma Ngải bắt đem lên đây?”
Cô gái mấp máy miệng, nhưng không nói lên lời. Hình như cô ta không tin vừa nghe Lưu nói với nàng. Thấy vậy Lưu nói tiếp:
“Tôi cũng là nạn nhân như cô, con Ma Ngải này bắt người hút máu. Riêng tôi đã bị nó hút máu hơn hai mươi ngày rồi. Còn các cô gái khác bây giờ không biết ra sao.”
Côgái hơi cúi mình về phía trước, ấp úng hỏi:
“Như… thế… ông ông không phải là con qủy bắt tôi tối qua à?”
Lưu lắc đầu.
“Tôi đã nói với cô, tôi là nạn.nhân của nỏ mà.”
Cô gái ngây thơ hỏi:
“Ông nói thật đó chứ?”
“Cô vẫn còn nghi tôi phải không?”
Cô gái có vẻ vẫn còn nghi ngờ, nói:
“Thế… thế… tại sao, tại sao tối qua ông lại… lại…”
Lưu biết ngay cô ta muốn nói gì, chàng mĩm cười, nói nhây.
“Tôi bị nó bắt đã hơn hai mươi ngày rồi. Không biết lúc nào nó giết tôi như mấy cô gái kia, nên cứ có người là tôi ôm lấy mà ngử. Còn cái chuyện ấy thường thôi, giữa hai con người nam nữ mà, trách sao được.”
“Ông nói gì kỳ cục vậy, tôi không tin đâu. Không biết có phải ông bắt tôi về đây hãm hiếp rồi làm bộ không?”
Lưu mỉm cười.
“Thứ nhất là tôi không thế nào làm cho chân cô tê liệt được. Thứ hai là con Ma Ngải bắt cô nó nằm ngay trong cái lỗ phía sau lưng cô. Không tin cô cứ thò tay vô đó là thấy nó ngay.”
Hình như con Ma Ngải nằm trong hang biết hai người đang nói chuyện gì, và nó cũng muốn giúp Lưu lấy lòng cô gái nó mang về cho chàng vui, cũng như để hút máu trị thương, nên nó thò hai cánh tay ra, núm lấy lưng cô ta. Vô tình một tay nó nắm được lưng quần, một tay nó nắm được vạt áo sau. Cô gái vừa nghe Lưu nói con Ma Ngải nằm sau lưng, tá hoả quay lại đã thấy hai cánh tay dài đầy lông lá thò ra tử trong hang nắm lấy quần áo mình rồi. Nàng thét lên, nhào về phía trước. Nhưng vì hai chân tê bại nên không nhúc nhích được. Nàng phải lấy hai tay cố trườn mình về phía Lưu ngồi. Miệng thét lớn:
“Trời ơi, cứu tôi… cứu tôi với.”
Lưu thấy cô ta quá sợ hãi, cũng tội nghiệp, nhoài mình ra nắm lấy hai tay kéo cô ta về phía chàng. Quần áo cô gái bứt tung, nằm gọn trong tay con Ma Ngải, nó thu quần áo
vô hang làm vật lót mình nằm. Thân thể cô gái trần truồng lồ lộ, nhưng cô ta đâu còn tâm trí đâu để ý tới chuyện ấy nữa. Nàng thoát khỏi bàn tay con Ma Ngải, nhẩy gọn vô
lòng Lưu ôm cứng lấy mình chàng.
Lưu hỏi nhỏ: ‘
“Em không sợ anh nữa sao?”
Mặt cô gái tái mét, chân tay run lẩy bẩy, nàng vẫn ôm cứng lấy Lưu, một lúc sau, mới thở hổn hển, nói:
“Em… em… xin lỗi anh, từ sáng tới giờ thấy có mình anh trần truồng ngủ nơi đây, lại có chuyện tối qua nữa, nên mới tưởng anh là người gian. Ai ngờ chúng mình cùng là nạn nhân thực, làm sao em lại sợ anh được chứ.”
Lưu mỉm cười, vuốt nhẹ má nàng.
“Em ôm anh như thếnày, không sợ chuyện tối qua nữa sao?”
Cô gái có vẻ hơi lúng túng, nàng nhìn nhanh vô miệng hang nho nhỏ, chỗ con Ma Ngải nằm trong đó. Trống ngực vẫn đập thình thịch, nói lảng qua chuyện khác.
“Con ma đó có ra ngoài này nữa không anh?”
Lưu gật đầu:
“Nó bắt em về đây để hút máu mà không ra thì làm sao mà hút được máu em chứ.”
Cô gái co người lại, run rẩy, rú lên nho nhỏ:
“Trời ơi… có thật không anh?”
“Chứ em nghĩ nó bắt em về đây làm gì?”
“Trời ơi, như vậy chắc chết rồi…”
Vừa nói xong, cô gái bỗng khóc rưng rức. Lưu tính đẩy nhẹ cô ta ra nhưng nàng lại càng ôm cứng lấy chàng hơn nữa. Bộ ngực căng tròn ép sát vô ngực Lưu, trắng muốt và đỏ ao trên đỉnh. Lưu vòng tay ôm lấy thân thể nàng. Bàn tay chàng xoa đều đều từ trên xuống dưới và dừng lại ở bờ mông cong vòng. Cô gái vẫn khóc, nhưng không có phản ứng gì với Lưu cả. Nàng vẫn ôm cứng lấy chàng như cầu xin một sự che chở.
Lưu nhướn mình lên, eô gái hơi co lại nhưng vẫn đẩ yên. Hình như nàng đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực, không còn thiết tha gì tới nhữngthứ khác nữa. Kể cả thân thể nàng, có lẽ nàng chỉ đang nghĩ tới điều sống và chết, vì con ma bắt nàng về đây hút máu….
Mặt trời đã lặn hẳn, bóng tối tử từ tràn lan trong hang núi. Lưu không biết chàng đã ngủ được bao lâu vì quá mệt mỏi. Từ tối qua tới nay đã hai lần ôm ấp cô gái mới bị bắt.
Hình như đàn bà mấy cái chuyện này không làm họ hao mòn sức lực hơn đàn ông. Cô gái vẫn ôm cứng lấy Lưu, bền bỉ hơn bao giờ hết. Nàng chỉ có một mối lo âu duy nhất là con Ma Ngải sẽ hút máu nàng eho tới chết như những cô gái khác.
Lưu thấy hình như cô gái này rất thích nói, nàng thấy Lưu tỉnh dậy đã hỏi ngay:
“Anh làm gì mà ngủ như chết vậy, hình như em không thấy anh sợ hãi gì hết.”
Lưu uể oải nói:
“Nếu em bị bắt lâu như anh rồi cũng thế thôi. Sợ mãi rồi cũng đâm nhàm.”
Cô gái mỉm cười, lần đầu tiên Lưu thấy nàng cười từ lúc tới đây tới giờ
“Sợ mà cũng nhàm hả anh. Em thấy anh lì thì có.”
“Ừ lì hay nhàm thì cũng thế thôi. Chuyện gì nó phải tới thì nó sẽ tới mà, sợ cái gì chứ.”
“Em thì không như anh được. à, mà anh tên gì hả, từ hôm qua tới giờ quên không hỏi tên anh.”
“Anh tên Lưu. Trần văn Lưu. Còn tên em?”
“Em tên Lan, nhưng ở trong quán rượu tựi nó gọi em là Rose.”
“Tên Mỹ à?” ‘ .
“Em cũng không biết có phải đó là tên Mỹ hay tên Tây, nhưng bà chủ quán đặt tên như vậy thì biết vậy thôi.”
“Quán rượu em làm ở đâu, tại sao tối qua bị con Ma Ngải bắt mà không biết là nó?”
“Quán rượu ở gần chợ Biên Hoà. Tối qua em uống hơi quá chén, trên đường đi về bỗng bị tối tăm mặt mày rồi không biết gì nữa. Tới khi hơi mơ mơ màng màng, thấy có người đè lên mình lại cứ tưởng là mấy anh uống rượu cùng bàn đưa về nhà. Ai ngờ sáng ra mới tá hỏa, thấy anh nằm ở đó trong căn hầm này, em không biết ất giáp rasao nữa.”
Lưu à một tiếng, thì ra Lan là cô gái bán bar. Hèn gì nàng bạo dạn và táo tợn trong vấn đề xác thịt như thế. Lưu vòng tay ôm lấy Lan, vục mặt lên ngllc nàng. Lan ôm lấy đầu Lưu thì thầm hỏi:
“Anh kể cho em nghe từ ngày anh bị bắt vô đây đi.”
Lưu ôm Lan thật cứng, xoay mình để nàng nằm đè lên thân thể chàng. Hôn lên cặp môi mũm mĩm, hai chân cặp lấy chân Lan, rồi thì thầm kể lại hết chuyện Ma Ngải. Duy chỉ có điều chàng vẫn nói Ma Ngải là của một người bạn cùng phòng, mà chàng vô tình không biết, tới khi anh ta bị nó hút hết máu chết thì lấy chàng thế vô. Chuyện cứ như thế diễn tiến cho tới khi chàng bị bắt vô đây. Lê dĩ nhiên Lưu không đá động gì tới mục đích trả thù Phú cả.
Lan nghe xonglại càng quí Lưu hơn, nàng ngoan ngoãn hôn lên môi chàng những nụ hôn ngọt lịm đầy ắp. Trời đã tối mù mịt. BỗngLưu thấy con MaNgải kéo cánh tay chàng ra, cắn nhè nhẹ. Đưa lên mũi hít, chàng bảo Lan:
“Con Ma Ngải đang hút máu anh đó, em thử với tay ra ngoài là đụng nó ngay.”
Lan run lẩy bẩy trong tay Lưu, nhưng nàng cũng đưa tay quờ quạng chung quanh. Tay Lan đụng ngay ngực con Ma Ngải, Lan thét lên, lăn qua một bên ngay. Nhưng đã muộn, con Ma Ngãi chụp lấy nàng, ôm vô lòng, gục đầu vô cổ Lan cắn mạnh, hút một ngllm máu tử cổ nàng phun ra. Lan giẫy giụa, thét lớn.
“Trời ơi… anh Lưu ơi, cứu em với.. trời ơi, chết… chết…”
Lưu ngồi dậy, ôm lấy bụngLan kéo mạnh về phía mình, nói lớn:
“Thôi, thôi đi, tha cho cô ấy đi, mày đi bắt người khác mà hút máu. Mày tính giết cô ấy hay sao chứ.”
Tự nhiên con Ma Ngải nghe Lưu nói, nó rít lên, hoá gió bay đi ngay. Lan cũng mệt ngất ngư, nàng lại ôm cứng lấy Lưu, thở hổn hển, nói:
“Nếu không có anh, chắc nó hút máu em tới chết mệt thôi. Anh ơi, làm sao bây giờ?”
“Anh chắc nó đi bắt thêm một cô gái nữa về đây bay giờ không hiểu sao nó lại nghe lời anh như vậy.”
Lan nói thực nhanh:
“Vậy lần sau nó hút máu em nưa, anh cũng bảo nó đi bắt người khác nghe anh.”
Lưu cười hì hì.
“Như thếcó khác gì anh xúi nó đi giết thêm người nữa hay sao?”
Lan càng ôm chặt lấy Lưu hơn.
“Nếu không nó sẽ hút máu em chết thì sao?”
“Người khác chết thế em thì cũng vậy thôi.”
Giọng Lan khổ sở như van xin.
“Nhưngem khôngmuốn chết đâu. Nghe em đi anh nhé, anh muốn gì em cũng chiều anh mà.”
Lưu cười hì hì, nói:
“Thật không đó?”
“Thật mà, tin em đi…”
“Thế anh muốn hút máu em thì sao.”
Lan lì lợm, nói:
“Cho anh hút máu em đó, nhưng anh đừng cho con ma đó hút máu em nhé.”
Lưu xoa nhè nhẹ trên cặp đùi trơn láng của nàng, cười thành tiếng.
“Em làm nhưanh nuôi nó nhưcon chó trongnhà, muốn sai khiến thế nào cũng được ấy.”
“Nhưng anh cứ nói nó đừng hút máu em đi, nó nghe lời anh mà.” .
Lưu bật cười, nói:
“OK, anh sẽ bảo nó không được hút máu em nữa, chịu không.”
Lan “dạ” một tiếng như vui mừng đã thoát khỏi con ma hút máu này rồi. Nàng trườn mình xuống cắn vô đùi Lưu làm chàng phải nhướn người lên. Lưu không ngờ kỹ thuật chinh phục đàn ông của Lan ghê gớm như vậy…..
Bỗng có tiếng gió thổi lồng lộng, lạnh buốt. Lưu biết ngay con Ma Ngải đã trở về, chàng bảo Lan:
“Con Ma Ngải trở về đó.”
Lan nhoài người lên ôm cứng lấy Lưu liền, chân tay nàng quặp chặt lấy thân thể Lưu như dán cứng bằng keo hồ. Có tiếng thở khò kè, àng ặc rồi rên rỉ như đau đớn lắm của một phụ nữ. Lưu thì thầm bên tai Lan:
“Đúng là lại có một nạn nhân nữa rồi. Coi bộ cô ta bị nó hút nhiều máu lắm hay sao mà kêu ằng ặc như vậy”
Lan run lẩy bẩy bên mình Lưu, nàng ấp úng không thành tiếng:
“Anh… ơi… đừng, đừng bỏ em nhé. Nó, nó hút máu người cho tới chết đó…”
Ngoài trời gió thổi ào ào. Hnh như gió thổi thực lớn, Lưu thấy lành lạnh, chàng cũng ôm chặt lấy Lan cho hơi ấm hai người truyền vào nhau. Bỗng một làn sét loé lên soi rõ mọi vật, tiếp theo là tiếng sấm, dinh tai nhức óc. Cả Lưu và Lan cùng nhìn rõ con Ma Ngải đang ôm hai người đàn bà chứ không phải một. Nó gục đầu vô cổ một người hút máu, còn người kia bị nó nhét chiếc vú bự như trái dưa hấu thực lớn vô miệng. Hèn gì bà ta không kêu ằng ặc vì nghẹt thở. Khi sét loé lên và sấm vang lừng. Con Ma Ngải buông hai người đàn bà, sợ hãi, chui tọt vô hang ẩn nấp ngay.
Mưa bắt đầu rả rứt, nhưng gió thật lớn và chỉ một chập là tạnh liền. Tuy nhiên, sấm chớp vẫn ầm ỳ và loé sáng. Lưu đã nhìn rõ hai người đàn bà cũng vào khoảng hơn ba mươi. Họ đang ôm chặt lấy nhau, chàng biết là chưa có ai chết chóc gì. Chắc cũng mới bị bắt, và con Ma Ngải chưa hút nhiều máu đã phải bỏ chạy trốn sấm chớp rồi. Lưu hỏi lớn:
“Các chị ở đâu mà bị con Ma Ngải này bắt đó hả?”
Hình như cả hai người đàn bà cùng nhìn thầy Lưu và Lan. Một người run run hỏi:
“Các anh… chị… cũng… bị con yêu tinh này bắt à?”
Lan nhanh nhẩu trả lời:
“Dạ… dạ… tụi tui bị nó bắt hút máu đó chị à. Chị có sao không?”
Người đàn bà vừa nói rên rĩ:
“Trời ơi… nó hút máu tôi ghê quá, may nhờ sấm sét, nếu không chắc chết đêm nay thôi. Không biết nó chạy đâu rồi. Tại sao anh chị không chạy đi?”
Lan nói:
“Chạy đi đâu, trong cái hang này không có đườhg ra, hơn nữa nó làm cho chân tôi tê liệt, làm sao đi đứng được nữa mà chạy.”
Người đàn bà lại nói:
“Trời ơi… chân tôi cũng không nhúc nhích được nữa.”
Bà ta hỏi người bị bắt chung:
“Em có sao không?”
Người kia thở hổn hển, giọng yếu ớt:
“Suýt nghẹt thở chết… Nó ịn chiếc vú bự như cái rổ vô mặt em, không sao thở được nữa.”
“Chân em có sao không?”
Có tiếng run run trả lời:
“Hình như không cử động được nữa thì phải.”
Lưu bảo Lan: .
“Chúng mình bò qua bên đó nhé em.”
Lan chưa kịp trả lời, một người đàn bà đã vội vàng nói:
“Phải đó, phải đó… anh chị qua bên này đi. Càng đông người càng bớt sợ.”
Lưu hỏi lại Lan:
“Em có muốn qua bên đó không?” .
Lan chịu ngay.
“Dạ, anh bế em qua đó đi. Em đâu có đi được.”
Trong khi Lưu ngồi dậy bếLan tới cạnh hai người đàn bà mới bị bắt thì một người hỏi:
“Bộ anh không bị con yêu tinh này làn hư chân hả?”
“Dạ có, nhưng bây giờ hết rồi.
Tiếng mừng rỡ hỏi tới:
“Làm sao mà hết được?”
Lưu trả lời:
“Chuyện dài lắm, để tôi kể hai chị nghe.”
Ngoài trời gió vẫn thổi ào ào, eó lẽ cây cối đập vào nhau làm gió rít lên nghe thực ghê rợn. Lưu hy vọngnhững tiếng động đó làm con Ma Ngải không nghe được tiếng thì thào của chàng kể lại cho hai người đàn bà nghe.
Không hiểu từ lúc nào, người đàn bà nằm bên cạnh Lưu đã ôm lấy chàng và người kia cũng gác một chân qua bà chị, đè lên người Lưu. Họ là hai chị em buôn bán trái cây Tối nay hai chị em đã xếp sắp xong trái cây lên xe ba bánh, tính đi ngủ để mai đạp xe ra chợ thì con Ma Ngải hiện ra, chụp ltlôn cả hai người bay hang. Người chị tên Lài còn cô em tên Thìn. Cả hai chưa lấy chồng dù đã lớn uổi Gia đình còn cha mẹ già và bà ngoại, lạichỉ có hai chị em nên họ cứ ở vậy buôn bán đùm bọc lấy nhau.
Lài nằm sát Lưu, chính nàng cũng không biết tại sao lại ôm lấy chàng. Người đàn ông xa lạ, trần truồng nằm bên cạnh, và Thìn cũng gác chân qua đùi chị để bàn chân lên đùi Lưu. Hình như cả hai cùng cảm thấy càng gần gũi Lưu chút nào càng yên lòngchút ấy, mà tuyệt nhiên không nghĩ gì tới vấn đề xác thịt. Cho tới gần sáng, mọi người mới ngử thiếp đi lúc nào không ai hay.

 Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi