truyên ma: ác phụ – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

phần 3
cả bọn mắt nhắm mắt mở chạy một mạch về tới uỷ bản, thở không ra hơi…ai cũng hoảng loạn không nói được lời nào …mọi thứ mơ hồ quá, nhưng cũng đủ làm mọi người một phen bạc vía…những thứ vừa diển ra khiến cho không ai có thể ngủ được và chỉ mong trời mau sáng để trở về nhà mà thôi…nhưng khổ nổi anh mình lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ nên làm một giấc say sưa…
sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló ra là ai cũng uể oải trở về nhà trong sự mệt mõi,còn anh mình thì giật mình tỉnh dậy cũng đã quá trưa, thấy anh ngủ ngon nên không ai đánh thức anh dậy cả, lật đật dậy chạy ù về nhà anh mình không dám kể chuyện xảy ra tối qua với ai cả…chỉ lẳng lặng vội vào phòng tắm tìm sợi dây đeo lại vào cổ để ba mẹ anh không thấy lại quở trách và lo lắng…nhưng sao tìm quài không thấy, hay là mẹ anh không biết lại gom chung với mớ đồ bẫn để đem ra sông giặt…nghĩ như vậy nên anh mình chạy ù một mạch ra ngoài bờ sống thì thấy đúng là mẹ anh mới giặt đồ thật,chắc cũng chỉ mới phơi chưa bao lâu vì còn ướt…anh mình liền đi dọc quanh chổ giặt đồ nơi có một tấm gỗ được đặt thò ra một xíu để tiện cho việc ngồi…lúc này mặt trời đã lên cao nhất…ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt nước khiến anh mình bị chói phải nheo mắt lại…phát hiện có một thứ gì đó dài dài bị vướng vào một nhành cây nhưng khuất tầm nhìn, anh mình mới chạy vào trong nhà lấy một đoạn tre ngắn ra để khều thì khổ nổi lại thiếu mất một đoạn nên không chờm tới được… nghĩ rằng con sông này gần bờ cũng không sâu lắm nên anh mình xoắn quần lên và bước dần xuống dưới nước…khi nước đã ngập gần tới chổ ống quần được xoắn lên thì bất chợt anh mình dẩm phải một thứ gì đó mềm mềm trơn như mỡ cá rồi trượt chân té lộn nhào ra trước, anh mình bị đẩy ra khá xa bờ đến nổi hụt chân phải chới với…nhưng sau khi bình tĩnh lại và cũng biết bơi nên thôi thì lỡ ướt rồi bơi ra xem đó có phải sợi dây hay không…nhưng vừa mới nhích ra thêm được một đoạn thì anh mình hoảng hốt khi một chân của anh lạnh toát và có thứ gì đó đầy đủ tứ chi đang bám chặt lấy chân anh…thứ đó bấu chặt làm chân anh nặng chịt, anh cố gắng ngoi lên thì lại chìm xuống chới với…mỗi lần hụp xuống là anh lại uống một bụng nước, anh cố gắng dùng chân còn lại đạp vào thứ bám vào chân anh nhưng thứ có càng bấu chặt hơn nữa, được một lúc thì anh bắt đầu đuối và không thể giẫy giụa được nữa…vì uống nước nhiều và ngộp thở nên anh mình bắt đầu mất dần suy nghĩ…chỉ giơ hai tay lên và bắt đầu chìm xuống…thì may sao lúc đó từ phía xa một người chăn bò nhìn thấy như vậy thì chạy vội tới, sẳn có đoạn tre lúc nãy ông ấy lội hẳn xuống dưới nước tới tận lưng quần, giơ đoạn tre ra hét lên bảo anh mình bám vào nhưng anh mình làm gì nghe thấy nữa…nhưng khi đó theo phản xạ lúc thập tử nhất sinh,đoạn tre vừa tới ngang tay thì anh mình đột nhiên bấu chặt lấy và cứ thế được ông ấy kéo lên trên bờ nhưng trong tình trạng không còn thở nữa…thấy tiếng la hét ba mẹ anh từ trong nhà chạy ra nhưng chắc hẳn là người có nhiều kinh nghiệm nên người đàn ông mới hét lên cấm ba mẹ anh lại gần, nghe tiếng hét quá kinh khủng nên ba mẹ anh giật mình đứng lại…tiếp theo ông ấy gào lên:
– ở đây có ai không phải người nhà cậu này thì tới đây..
nghe vậy một người hàng xóm từ bên nhà nhảy qua hàng rào rồi chạy vội đến phụ ông ấy bưng anh mình lên tới chổ con bò và đặt anh mình nằm sấp lên lưng nó…lập tức thúc bò chạy, được khoảng một đoạn khá xa thì anh mình ọc ra bao nhiêu là nước…nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì ông ấy mới kéo bò dừng lại và bà mẹ anh chạy theo sau cũng vừa tới…mẹ anh kêu gào thảm thiết nhưng thấy anh ho sặc sụa thì mừng rơi nước mắt, người đàn ông chăn bò thì vừa cười vừa thở hổn hển, ông ấy cũng quá cái tuổi phải chạy thục mạng theo một con bò rồi…nếu không phải vì cứu người thì chưa chắc ông ấy biết mình có thể chạy nhanh được như vậy…trở về nhà trong sự vui mừng khôn siết, chắc vì đuối quá nên anh cứ nằm xụi lơ cả buổi chiều hôm đó…phát hiện trên cổ anh không có sợi dây nữa nên mẹ anh lo lắng lại rước thầy về xem…quả thật đúng như những gì ông ấy nói, con quỷ kia nhất định không chịu buông tha anh mình…nó chỉ lợi dụng cơ hội là kéo xuống thế mạng, vậy là phải làm cho ra lẻ nên ông thầy yêu cầu gia đình anh chuẩn bị đồ cúng tế để lập đàn cầu siêu, xem thử con quỷ kia muốn gì cần gì, để có thể đáp ứng cho nó đổi lấy mạng anh mình hay không…mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó…chỉ chờ đến giờ là mọi người sẽ làm lễ, liệu mọi thứ có được làm sáng tỏ…ai cũng lo lắng không yên….
còn tiếp

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com