Home Seo truyên ma: ác phụ – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn

truyên ma: ác phụ – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: ác phụ
phần cuối:

cả đêm hôm đó bố anh trằn chọc suy nghĩ mãi về điều này đến nổi sáng hôm sau mặt mày ông bơ phờ…ông rời nhà từ rất sớm và đến gặp ông thầy, có vẻ không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột đó ông thầy mời bố anh vào nhà…bố anh hỏi ngay rằng có thể đưa anh đến một nơi nào đó, thật xa khỏi nơi này để tránh tai hoạ hay không…ông thầy nói ngay rằng điều đó là không thể vì một phần linh hồn của anh mình đã bị chiếm giữ…dù có đi đâu cũng vậy mà thôi, bố anh ở lại nhà ông thầy cả buổi thì mới thấy trở về nhà với vẻ thất thần…
sau sự việc vừa mới xảy ra mỗi người một suy nghĩ trong đầu, nhưng chẳng ai biết họ nghĩ gì…chỉ có bố anh hình như đã đưa ra cái quyết định tàn nhẩn nhất, ông đến bên cạnh vợ ngồi xuống mắt nhìn đăm đăm về một hướng vô định, như hiểu được ý chồng…vợ ông mới khẽ ngồi dậy nói:
– thôi thì đánh đổi đứa cháu lấy đứa con vậy, còn con thì còn đứa cháu khác…chứ mất con rồi thì cũng không còn đứa cháu nào nữa…
nói xong mẹ anh lại khóc, cứ như vậy mọi thứ diển ra sau đó khiến gia đình anh không còn tiếng cười nào được cất lên nữa…vậy là mọi thứ đã được quyết định, anh mình không hề biết chuyện này vì cả nhà đều giấu kín không nói ra, ông thầy nói rằng muốn luyện thứ bùa này cần phải một tháng mới xong và trong thời gian đó thì phải luôn theo sát anh mình không để anh mình lại gần khúc sông…còn mọi chuyện cứ để ông ấy lo, mỗi ngày trôi qua là anh mình càng thêm suy sụp..cứ lơ ngơ cả ngày như người mất hồn, hỏi thì có lúc trả lời có lúc như không nghe thấy vậy, đến mức không biết đó có phải là anh không nữa..và thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh ấy, khi mọi thứ đã hoàn thành thì nghi thức thế mạng được thực hiện ngay..một đàn cầu siêu được lập lên giống như những đoạn phim ma trung quốc với đầy đủ nhang đèn, 2 hình nhân một lớn một bé được đặt nằm song song với nhau trên bàn, mọi người đứng lùi về phía sau chỉ riêng anh mình là được dìu ra phía trước ngồi trên chiếc ghế gỗ được trói bằng dây thừng cạnh ông thầy…ông ấy đem ra một chiếc túi vải màu vàng với vô số những chữ loằn ngoằn màu đỏ và mở ra bên trong là một chiếc hủ sành đã cũ, làm động tác bấm tay rồi miệng ông lẩm bẩm…có lẻ đã đến giờ nên ông ấy mới mỡ nắp chiếc hủ sành ra…một mùi thúi bốc lên nồng nặc như mùi xác chết khiến ai đứng gần đó cũng chịu không nổi, một mùi hôi tanh không thể nào diển tả được…không ai biết bên trong chứa thứ gì mà lại kinh khủng đến vậy cho đến khi ông thầy khều ra thì mọi người mới tá hoả khi thấy đó là một bào thai đã có đủ tứ chi trong tư thế nằm co ro trắng bệch…không thể tin vào mắt mình nữa mẹ anh mới chạy đến gào lên vì không nghỉ rằng ông ta lại tàn nhẫn đến như vậy…ra hiệu cho bố anh giữ vợ lại, mặc dù bố anh cũng rất đau lòng nhưng đã đến nước này rồi thì không thể dừng lại được nữa…ôm vợ vào lòng ông cắn răng chịu đựng, khi mọi thứ đã ổn ông thầy tiếp tục lấy 2 hình nhân ở trên bàn cầm trên tay, còn một tay cầm lấy một cây nhang quơ quơ trước 2 hình nhân như đang viết chữ .. ông thầy tiếp tục lấy dao rạch một đường trên bào thai rồi nhét cái hình nhân lớn vào bên trong, còn một cái hình nhân nhỏ ông đốt lên và lấy tro bỏ lại vào trong chiếc hũ sành…lúc này trời tự nhiên nổi gió lên bất thường khiến ông thầy càng gấp gáp hơn nữa.. vì theo lời ông thầy nói việc làm này là vi phạm vào luật sinh tử của trời đất nên phải làm thật nhanh nếu qua giờ sẽ nhận lấy hậu quả khó lường trước được, cầm bào thai trên tay ông thầy cứ lẩm bẩm liên hồi cho tới khi phía giữa khúc sông những âm thanh ầm ầm quẫy nước lại vang lên dữ dội như hôm bữa thì ông thầy mới đổ tất cả những thứ trong hủ sành xuống dưới nước… dường như có một sức hút nào đó khiến cá dưới sông bơi lại nhiều chưa từng thấy, lũ cá tranh giành nhau để đớp lấy cái thứ nước sền sện đó, và từ giữa sông tiếng quẩy nước lại vang lên dữ dội hơn khiến nước văng tung toé tạo thành những gợn sóng dập vào bờ, đàn cá mới đó đông vậy mà tự nhiên lặn mất tăm từ lúc nào…không gian tỉnh lặng đến rợn người…một bầu không khí ma quái bao khủ khắp nơi giống như đang lạc vào một thế giới khác vậy…mọi người đều lắng tai nghe những thứ âm thanh dù là nhỏ nhất, mắt dáo dát nhìn khắp nơi…bỗng nhiên từ dưới con sông một luồn khói đen mờ ảo dần dần tụ lại thành một khối , luồn khói đen ấy cứ lấn tới dần dần rồi bao phủ toàn bộ khiến mọi người không thể nhìn thấy gì nữa…trong cái không gian mờ ảo ấy dần dần hiện ra 2 con mắt đỏ rực với hình thù to lớn nhưng không có hình hài cụ thể…những người can đảm cứ tròn mắt ra nhìn chằm chằm, miệng há ra cứng đờ như pho tượng…những người nhát gan như mẹ anh thì nhắm nghiền mắt lại tay chân bấu chặt vào người bên cạnh mà nghiến chặt răng lại…gió nổi lên dữ dội khiến cho cây cối nghiên ngã cùng với những tiếng rít chói tai vang lên trong đầu mỗi người…nó giống như một tiếng nói nhưng không ai hiểu cả, chỉ riêng ông thầy vẫn đứng đó giơ cái bào thai về phía trước đối diện với cái 2 con mắt đỏ rực kia, có thể thấy được đôi mắt đỏ rực kia đang nhìn chăm chăm vào bào thai trên tay ông thầy và càng ngày càng xích lại gần hơn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy…nghi lễ đang diễn ra trong nổi sợ hãi kinh hoàng thì bỗng từ đâu xuất hiện 2 con chó đen to đùng lao đến đứng phía sau ông thầy sủa lên inh ỏi…những tiếng gầm rú, những tiếng tru vang lên rợn người, ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng đó…phải chăng đây là điềm xấu ,quả đúng như vậy dường như mọi thứ ngày càng tệ đi khi gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh hơn, luồn gió như muốn hút tất cả những thứ trên bờ xuống dưới nước theo hướng đôi mắt đỏ rực kia…ai cũng hoảng loạn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc có gắng bám víu vào thứ gì đó để không bị lôi đi, riêng có anh mình là ngồi một mình không ai bên cạnh nên bị kéo tới ngày càng gần hơn…nhưng mặc dù thấy vậy nhưng ông thầy cũng vẫn không thèm bận tâm, mặc cho bố mẹ anh gào lên nhờ ông ta giữ anh mình lại nhưng ông ta chỉ chú tâm đến chiếc bào thai trên tay mà thôi, tới khi anh mình chỉ còn sát bờ sông vài bước chân nữa thôi thì 2 con chó đen lao lên phía trước như đang cố sức bảo vệ cho anh mình vậy…chúng cứ ngước cổ lên mà tru liên hồi. về phần ông thầy cúng, nhìn cặp mắt vô hồn của ông ta lúc đó ai cũng ớn lạnh, dường như ông ta biến thành con người khác vậy khi ông ta không phải đang giúp mà đúng hơn là đang làm hại anh mình, ông ta quay lưng lại bảo bố anh đập chết 2 con chó nhưng bố anh không đủ can đảm để làm điều đó… tức giận ông ta với lấy cục đá dưới đất tiến đến định đập vào đầu 1 trong 2 con chó thì từ phía sau một người đàn ông lao lên…mọi người nhận ra ngay đó chính là người đàn ông đã cứu anh mình khỏi chết đuối lần trước, ông ấy chạy đến đẩy ông thầy cũng ngã nhào xuống đất…khiến cho bào thai trên tay ông ta rơi xuống đất, ông thầy cúng vội vàng với tay định chụp lấy bào thai thì người đàn ông lạ móc từ trong túi ra một chiếc hủ rồi mở nắp đổ thứ nước gì đó lên cái bào thai, như là axit vậy cái bào thai bỗng bóc khói lên nghi ngút rồi cháy đen…cùng lúc đó là làn khói ma quái kia cũng quằn quại… rít lên một tiếng dài rồi tan biến, trả lại một không gian yên tĩnh nhưng thanh bình…anh mình tĩnh cơn mê, đừng dậy ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người tụ họp đông đủ ngoài bờ sông cùng mấy người lạ….nhưng cũng không ai còn tâm trạng giải thích nữa, chưa kịp đứng lên thì ông thầy cúng đã lủi đi từ lúc nào…chỉ còn người đàn ông cùng 2 con chó là đứng đó với bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà ông ấy nói sẽ trả lời khi vào trong nhà uống tách trà…
mãi sau này mình mới nghe kể rằng bản thân ông ấy cũng là một thầy trừ ma diệt quỷ nhưng chỉ gặp những chuyện bất bình mới ra tay giúp, còn lão thầy cúng kia là một tên đạo sỹ chuyên luyện những thứ tà thuật hại người, nếu hôm đó ông ấy không ra tay thì cả nhà anh mình đã bị hại rồi, bỡi vì thứ mọi người vừa thấy đó là ma da, nó không có hình hài cụ thể chỉ có 2 con mắt mà thôi, còn về thứ nước trong cái bình dùng để đổ lên cái bào thai đó chính là máu chó mực, thứ mạnh nhất để đối phó với quỷ dữ…về phần 2 mẹ con oan hồn kia thì ông thầy mới hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phía bờ sông rồi chậc lưỡi nói rằng sẽ cố gắng tìm cách giải thoát cho họ vì oan hồn của họ đang bị ma da chiếm giữ khó lòng mà thoát được….nếu gia đình mình muốn giúp thì nên cúng thường xuyên cho con ma da kia để nó không bị đói mà sai khiến oan hồn 2 mẹ con họ đi hại người….trước khi từ biệt ông thầy còn trao cho gia đình anh một lá bùa để dán lên tường trấn áp ma quỷ…mọi thứ có phải đã kết thúc, ai cũng cầu mong là như vậy…
hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận