Home Seo Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo

Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo

Chương 19: Linh hồn trong sáng
Khang nắm thanh DarkNight trong tay, nhưng thanh kiếm cứ tuột khỏi tay cậu cho dù cậu đã cố giữ chặt. Trái tim Khang, cũng như chính cậu điều biết mình không thể làm hại Hồng
-Phập!!!-Khang cắm mạnh thanh DarkNight xuống đất
Hồng lao đến một cách lạnh lùng, đôi mắt nhắm vào ngực trái Khang mà đâm lia lịa. Tránh né một cách vất cả, Khang nói
-Mình… không thể làm hại Hồng được
Những suy nghĩ trái ngược đan chồng chéo lên nhau trong Khang. Đó không phải là Hồng, nhưng Khang vẫn không dứt khoát được, đối với cậu, người con gái đứng trước mặt mình vẫn là người thương năm xưa ấy
…….Tuyết thì dù bẩn đến đâu thì cơ bản vẫn là màu trắng……..Một giọng nói vang lên trong đầu Khang
-Xoẹt!!!-Đường dao của Hồng sượt qua tay Khang
Dồn hết sức, Khang tung một đấm vào tay Hồng, một con dao rơi ra, và Khang chụp lấy, dí sát cổ Hồng. Tay cậu run rẩy khi lưỡi dao chạm nhẹ vào cổ Hồng. Không một chút sợ hãi, Hồng vẫn tiến tới. Khang cố gắng, giữ nguyên vị trí của con dao, nhưng không thể nào. Cậu xoay người hất Hồng ra xa
-Lúc nãy… Là ngươi à?-Khang hỏi DarkNight
……..Đúng, cô gái ấy có một linh hồn trong sáng, thật hiếm có. Cho dù gã Jonathan đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào thay đổi cô ấy được……..
-Ý mày là…..-Khang hỏi nhỏ
……….Linh hồn đó không thể bị nhơ bẩn, nó chỉ bị lu mờ thôi, nếu cậu cố gắng, có thể cậu sẽ thức tỉnh được cô ấy……….DarkNight nói
Sát khí dâng lên trong tích tắc, Khang quay lưng lại và Hồng đang ở đó, với con dao sắc nhọn. Nhanh như chớp, Khang chụp hai cổ tay của Hồng dí mạnh vào tường
-Hồng!! Tỉnh dậy đi!! Là mình, Khang đây!!!-Khang hét thật to
Hồng lạnh lùng nhấc hai chân lên, kẹp chặt lấy cổ Khang rồi hất mạnh vào tường. Cậu lún mạnh vào tường, cơn đau như xé nát cơ thể, nhưng không bằng nỗi đau tinh thần mà cậu đang phải đối mặt. Hồng đứng trước mặt Khang, giơ dao lên. Chợt những hình ảnh xa lạ lướt qua tâm trí của cô. Một ai đó, và cô…?? Hai người cùng cười đùa, cùng ăn uống, cùng… bên nhau??? Nối tiếp những hình ảnh, là những cảm xúc kỳ lạ mà cô nghĩ mình chưa từng trải qua bao giờ. Run bần bật lên, Hồng hạ tay xuống, bước lùi lại, cố gắng ổn định tâm trí, nhưng nó như một thác nước trào dâng, tuôn rơi trong suy nghĩ của Hồng
-Kh…. Khang…???-Hồng lắp bắp nói
-Đúng vậy!-Khang hồ hởi hẳn lên-Mình đây, Hồng nhớ ra rồi sao
Khang đứng dậy, tiến lại gần Hồng. Cậu từ từ đưa tay lên định đặt lên vai Hồng. Nhưng có cái gì đó đã ngăn Hồng lại, và nó khiến Hồng đâm dao về phía Khang
-Phập!!!!
Con dao cắm vào tay Khang, máu chảy ra rơi tõm xuống đất, một phần khác liếm trên lưỡi dao kia. Hồng rút dao ra, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng trước đó, nhưng có vẻ gì đó hỗn loạn. Khang kinh ngạc đến mức không biết làm gì, đầu cậu trống rỗng đến mức cậu chẵng biết nên làm gì, chỉ có bản năng của cậu giơ tay lên chụp lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng
………Nè, tỉnh dậy đi!!!……..
Khang như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng nhận ra Hồng đang lao về phía mình. Cúi người xuống né đòn của Hồng
……….Sâu thẳm trong cậu, cậu có tin cô ta không? Câu có tin đó chính là người con gái mà cậu đã và vẫn yêu thương không?……..
Khang nhìn lên, trong ánh trăng le lói chiếu qua cửa sổ trên cao, thời gian như ngừng trôi khi Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng, và khi cậu nhận ra dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy
-Hồng…không dừng lại được….
Cơ thể Hồng vẫn tiếp tục lao đến chỗ Khang, với ý muốn giết cậu. Khang vô cùng hoang mang, cậu không biết phải làm gì
………Ha, tốt, cô ta đã thức tỉnh, bây giờ cậu phải giải thoát cho cô ta…….
-Giải thoát tức là……??-Khang hỏi
…….Giết cô ta…….
-Không!!!!-Khang hét lên
………Linh hồn không thể bị điều khiển, nhưng xác phàm thì có, nếu cậu muốn tốt cho cô ta, thì đó là điều cậu phải làm……….
Khang bần thần, nhặt con dao đang nằm dưới đất lên
-Tôi phải…. giết Hồng..????

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận