Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma: bốc mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: bốc mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần cuối:
trở về nhà trong sự mệt mõi chán nãn, mọi người thở dài đợi đến khuya để quay lại làm cho xong công việc…cả buổi chiều hôm đó mình không biết làm gì cả, chỉ đi ra đi vào rồi ngắm ngía xung quanh rồi mình đánh liều đi ra phía sau nhà kiếm trái cây ăn, rút kinh nghiệm lần này mình đi thật khẻ và lén lút để tránh bị con chó phát hiện sẽ lại phát điên lên…mình đưa mắt nhòm ra xem xét tình hình thì thấy con chó đang nằm im re, rón rén bước thêm vài bước lại gần thì quay sang nhìn con chó mình giật nảy người khi thấy nó đang ngỏng đầu lên…định quay lưng bỏ chạy thì tự nhiên thấy nó không gầm gừ dử tợn nữa mà ngoảy ngoảy cái đuôi và thè lưỡi ra nhìn mình…giống như nó vui sướng khi nhìn thấy mình vậy, mình mới tiến đến gần hơn nữa thì nó vẫn tỏ ra thân thiện như vậy…chẳng biết sao nữa, mới sáng nó còn xem mình như kẻ thù mà giờ lại ngoan ngoãn cho mình sờ nữa, nhưng thôi kệ vậy là tốt rồi mình có thể đi khắp nơi mà không sợ điều gì nữa….cứ như vậy khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục công việc đang dang dở…mong rằng đêm nay sẽ xong việc để kịp khởi hành về quê vào sáng mai…sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xui thì tất cả leo lên xe theo lối cũ ra mộ ông bà, ban ngày đã khó đi ban đêm lại càng khó khăn gấp bội, ngồi trên xe cứ như cảm giác đang đi xe nhúng vậy..cứ lắc qua lắc lại, tới nơi thì cũng gần khuya, theo như những lời ông thầy nói thì đúng 1h sáng sẽ bắt đầu đào mộ…nơi đây ban ngày đã u ám lạnh lẽo ban đêm lại càng rùng rợn hơn, ánh trăng rằm bị những tán lá chuối che khuất chỉ len lõi vào bên trong một thứ ánh sáng mờ mờ…những cây đuốc được đốt lên cấm xung quanh 2 ngôi mộ cứ lập loè chớp tắt hoà với khói hương ngi ngút tạo nên cái khung cảnh rờn rợn…sau khi mọi thứ đã xong xui, ông thầy mới dặn mọi người thấy gì cũng không được nói và không được khóc lóc vì xung quanh đây có thể còn nhiều oan hồn khác, khóc lóc sẽ khiến những hồn ma chú ý đến và kéo tới sẽ rắc rối…ai cũng vẻ mặt lo lắng khi nghe nói vậy, mình cũng gần như quen nên mình cũng không tâm lắm…đến khi những xẻng cát đầu tiên được xúc ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước nặng hạt nhỏ xuống từ những táng lá chuối khiến ai cũng ướt nhem…trời bắt đầu nổi gió và lạnh, gió khiến ánh lữa từ ngọn đuốc nghiêng về một bên như sắp tắt khiến ánh sáng mờ dần, dù vậy mọi người tiếp tục đào ngày càng sâu hơn, đến khi chạm phải chiếc nắp quan tài thì mọi người khựng lại nhảy hết ra ngoài vì bên trong bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng…ái ngại vì đây là lần đầu tiên làm việc này nên mọi người khá vụng về và có phần hơi sợ, mình tò mò tiến vừa bịt mũi vừa tiến lại gần hơn để xem cho rỏ…bên dưới là một màu đen hun hút, trong ánh lữa mập mờ cố gắng lắm mới nhìn thấy được chiếc nắp quan tài màu đỏ đã rất cũ…cũng mấy chục năm rồi còn gì từ thời ba mẹ chắc nhỏ bằng mình giờ đây mà thôi, dần quen với thứ mùi ấy mọi người lấy áo quấn ngang mủi và tiếp tục công việc…giờ chỉ cần phải cậy chiếc nắp ra mà thôi, khá khó khăn vì quan tài hồi đó không giống như bây giờ, chắc được làm bặng một thứ gổ gì đó qua năm tháng chôn vùi dưới đất nên rất nặng bỡi mình thấy ai cũng căn chặt răng dùng hết sức để nạy nhưng vẫn chưa xê dịch…phải mất một hồi lâu thì mới có thể mở được chiếc nắp ra, nhưng khi nắp quan tài bung ra thì bỗng dưng nước từ đâu bên dưới tràn ra dữ dội khiến ai cũng hoảng hốt leo vội ra ngoài…mọi người lùi ngay lại, một thứ nước sình hôi thối còn kinh khủng hơn khi nãy, ngửi thấy thôi là muốn nôn tới mật xanh rồi…giờ không ai biết phải làm gì thêm vì giờ không ai dám lội xuống dưới đó cả…vậy là cứ để như vậy mọi người tiếp tục đào sang ngôi mộ thứ 2, tất cả loay hoay bên ngôi mộ kia thì bỗng nhiên mình nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, giống như tiếng gì đó đang bơi bì bõm vậy, âm thanh đó phát ra bên dưới ngôi mộ mới đào…mình tiến đến gần hơn để xem thì đúng là có cái gì đó đang vùng vẫy trong thứ nước kia…mình hồi hộp nheo mắt nhìn cho thật kỷ thì ùm một cái…một thứ gì đó bên dưới phóng lên lao vào mình, quá bất ngờ mình ngã nhào ra phía sau la lên…ai cũng giật mình quay lại nhìn…chỉ tay về phía đó, một con cá to chưa từng thấy, đen thui với vô số nhưng cái râu dài đang nằm một đống trước mặt mình…nó không giống bất kì loài cá nào mình được biết cả về kích thước lẩn hình dáng…mọi người đều lo lắng trước sự xuất hiện lạ kỳ của nó, một con cá làm gì và sống thế quái nào được dưới đó kia chứ…với lấy một khúc cây mình khều khều vào đầu con cá nhưng nó chỉ nằm im không hề cử động…cứ như nó chết rồi, dù biết rằng hiện giờ thứ gì cũng có thể xảy ra nên mọi người càng hối thúc nhau nhanh tay cho xong càng nhanh càng tốt..khi chiếc nắp quan tài thứ 2 được mở ra…tương tự như cái đầu tiên nước bên trong cũng ào ra dữ dội…giờ đây nhìn quan cảnh xung quanh mới lộn xộn ngỗn ngang làm sao…người ai cũng đầy sình đen nhớt nháp hôi thối, giờ là lúc quan trọng nhất phải xuống bên dưới mò mẫm hài cốt của ông bà…sau một lúc lưỡng lự thì cậu mình đã quyết định sẽ là người lội xuống, cỡi bộ áo đang mặc ra giữa trời rét lạnh…cậu vụng về lội xuống bên dưới, mưa ngày càng nặng hạt hơn khiến xung quanh bùn đất trơn bóng…nước lún đến tận ngang hong nên khi mò tay xuống thì nước dâng lên đến tận cổ…vừa nhăn mặt vừa mò khắp nơi, từng chiếc xương được đưa lên khỏi hầm mộ, đến khi chỉ còn thiếu mỗi hộp sọ thì cậu mình mò quài mà không thấy…chịu hết nổi cậu mình bò lên lại, người run lên cầm cập môi tím ngắt, cầm nguyên chai rượu cậu mình tu một phát hết một khúc rồi ngồi thừ ra…sắp xếp những chiếc xương lại ngay ngắn bỏ vào trong một cái chum nhưng thiếu mỗi hộp sọ…thêm 1 lần nữa cậu mình lội xuống, nhưng vẫn vô vọng…đáng lí ra nó phải được tìm thấy đầu tiên mới phải, thứ nước hôi thối khiến cậu mình như bị ngộp thở…cứ lão đão như muốn ngất xỉu vậy, thấy bất thường nên 2 người nữa liền chờm tới chụp lấy cánh tay cậu kéo lên…lúc này cậu đã ngất lịm đi không còn biết gì nữa, vậy là mọi thứ đang rối tung lên…hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới đâu cả, không thể chậm trể hơn..một người anh bà con của mình mạnh dạn lội xuống bên dưới ngôi mộ thứ 2 rồi tiếp tục mò mẫm, thứ đầu tiên mang lên là hộp sọ…và ai cũng giât nảy người khi tiếp tục hộp sợ thứ 2 được đưa lên, ai cũng xanh mặt không hiểu chuyện gì xả ra cả…cứ như thế từng bộ phận được đưa lên và đưa vào trong một cái chum khác…nhưng hộp sọ kia là sao, thật kì lạ…lúc này bên dưới mộ tiếng lủm chủm lại to hơn…ngước xuống nhìn thì thấy ngay con cá to tướng khi nãy trườn xuống từ lúc nào không hay đang lội qua lội lại giữa 2 ngôi mộ..vậy là 2 ngôi mộ thông với nhau hay sao, chuyện này thật quái dị nhưng dù sao mọi thứ cũng xong giờ chỉ cần lấp mộ lại mà thôi…bắt con cá lên thả xuống cái hồ gần đấy thì hình như có lối thông vào ngôi mộ dưới hồ nên con cá lại lội vào trong, hết cách nên đành lấp ngôi mộ cùng với nó…
hài cốt được rửa sạch sẽ bằng rượu và phân đều ra chỉ riêng hộp sọ là không biết của ai nên mọi người để đại đưa về nhà, trong buổi tối định mệnh đó con chó nhà bà o không hiểu sao biến mất biệt tăm, cậu mình và người anh họ ốm liệt giường không cách nào chửa được, còn họ hàng mình gặp thêm nhiều chuyện hơn nữa, câu chuyện không có hồi kết nên sẽ tiếp tục kể cho các bạn ở những phần tiếp theo của những câu chuyện mới…cảm ơn và xin lỗi các bạn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận