truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

phần 1:
sau đây mình xin kể cho các bạn một câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu…vì áp lực công việc quá nặng nên mình đã xin nghỉ việc ở sài gòn và trở về quê Đà Lạt để thư giãn…nói là Đà Lạt cho nó oai thôi chứ thật ra mình cách thành phố đến tận 30km lận, sau khoảng 1 tháng ăn không ngồi rồi ở nhà mình bắt đầu chán và mình quyết đinh lên thành phố Đà Lạt tìm việc làm cho gần nhà, việc đầu tiên mình đi kiếm phòng trọ…mình chạy dọc tất cả các con đường từ trần phú, quang trung,yersin….nhưng không có chổ nào ưng ý cả, phần thì chất lượng phòng quá kém phần thì khu đó quá phức tạp và ồn ào…mình chán nãn mới tạt vào một quán cà phê ven đường nhờ họ tí wifi lên zalo nhắn tin cho mấy đứa bạn đang sống ở đây hỏi thăm…sau một hồi than khóc đủ kiểu mình được một nhỏ bạn tư vấn là nên đến ngã 5 đại học để kiếm vì khu đó có rất nhiều phòng trọ, và mình đi ngay lập tức xem như đây là hi vọng cuối cùng trong ngày vì lúc đó cũng đã hơn 5 giờ chiều…khi mình chạy thẳng đường đinh tiên hoàng đến giữa ngã 5 thì mình mất phương hướng hẳn, chả biết đi đâu nữa thế là mình chơi trò hên xui chọn một trong 4 hướng để đi, thế là mình rẻ ngay qua hướng bùi thị xuân…mình chạy xe chầm chậm nhìn 2 bên đường thật kỹ để xem có chổ nào để biển cho thuê phòng trọ hay không…ôi thôi trời thì gần tối mà mãi chẳng thấy đâu mình thất vọng định quay về thì bất chợt lọt vào mắt mình mà một cái biển to tướng cho thuê phòng trọ…mình vui mừng khôn siết chạy ngay lại, trước nhà là một tấm biển thuê phòng liên hệ sđt của chủ nhà…mình bấm ngay số và một giộng nữ cất lên:
– chào chị, chị cho thuê phòng trọ phải không ạ, em ở một mình chị còn phòng không ạ
chị ấy nhỏ nhẹ nói:
– còn em ạ, nhưng tiếc quá chị lại không có ở nhà, em cứ vào bên trong xem phòng nào đang mỡ cửa thì em xem được thì ở nhé
mình dạ một tiếng rồi cất xe tiến thẳng vào bên trong, điều đầu tiên mình cảm nhận được là căn nhà này khá to gồm nhiều tầng và khá là ú ám, chắc là do trời sắp tối nên mình thấy vậy…tiến hẳn vào bên trong mình đi qua từng dãy phòng và thấy 2 căn phòng cuối cùng đang mỡ cửa, xem một lượt thì mình khá thất vọng vì nó cũng giống như những căn phòng mình đã xem, cũng trật trội và nhìn xuống cấp…mình liền gọi lại cho chị chủ phòng để cảm ơn và từ biệt , sau khi nghe mình nói lý do không thuê phòng thì bỗng chị ấy đổi giọng:
– ừm…em ở 1 mình à, chỉ còn một phòng mới giá 1 triệu rưỡi ở trên lầu 3, em cứ đi lên và nhìn thấy số phòng 20 thì vào xem thử, nhưng nhớ gõ cửa trước khi vô nhé
mình cũng hơi ngạc nhiên vì chả nhẻ có người đang ở trong đó hay sao mà phải gỏ cửa, mình ” dạ ” một tiếng rồi đi vội lên xem thử cho kịp giờ về nhà….tới lầu 3 thì mình mõi nhừ cả đầu gối vì cả ngày nay chạy như thẳng dở hơi ngoài đường mệt lắm rồi, trời ngày càng tối khiến mình nhìn những con số cứ mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rỏ nữa, những căn phòng này giống nhau hoàn toàn nó bắt đầu từ 15 đến 19…mình tìm quài sao khống thấy số 20, chẳng lẻ chị chủ nhà ghẹo mình, mình đi dọc dãy phòng đên tận mấy lần mà vẫn không thấy…mình tính gọi lại cho chị chủ nhà thêm lần nữa thì may sao gặp một bé gái đang chơi lò cò trên những bậc thang gần đó, mình tiến lại hỏi:
– bé ơi cho chú hỏi phòng 20 ở đâu?
đứa bé ngước lên nhìn mình với đôi mắt tròn xoe không nói gì cả, nó chạy tới phía cuối dãy phòng rồi chỉ tay vào trong một góc khuất, mình tiến vội tới nhìn lên thì đúng là căn phòng số 20 tách biệt với tất cả những phòng còn lại, thiết ké cửa cũng dạng cửa kéo bằng sắt chứ không phải cửa bằng bản lề như những phòng khác…mình ngơ ngạc hồi lâu định quay lại cảm ơn cô bé kia thì nó chạy đi đâu lúc nào không hay, mình tiến sát lại căn phòng đó và nhớ lời chị chủ trọ mình gõ vào tấm cửa kéo cạch cạch…mình chờ đợi ai đó ra mở cửa vì mình đinh nình rằng có người bên trong nhưng đợi mãi sao chẳng thấy ai lên tiếng…lần này mình gõ mạnh tay hơn lúc một chút kèm theo tiếng gọi:
– có ai không ạ
hoàn toàn im lặng, mình bạo dạn đưa tay lên kéo cửa ra, tiếng động ken két cửa cái cưat khiến mình nổi da gà, sau khi kéo hết tấm cửa thì mình khá ngạc nhiên vì trước mắt mình là một cầu thang dẫn lên trên nữa, sao mà thiết kế lạ như thế ( mình nghĩ thầm trong bụng), mình bước lên hết cầu thang thì dẫn đến một căn phòng, cảm giác sao lạnh lẻo quá, mình tìm công tắc đèn bật hết lên rồi đi dạo một vòng…mình thấy thích ngay, căn phòng khá mới và rộng rãi, có cả toilet riêng, có bếp, có giường, tủ, bàn, ghế….đặc biệt là cái mình thích nhất là lan can nhìn ra phía thành phố…ôi đây đúng là cặn phòng mình ưng ý, mình gọi ngay cho chị chủ trọ thuê ngay căn phòng này mà không chút do dự, quên đi hết mệt mõi vừa rồi…sau khi đã thống nhất chị chủ trọ hẹn mình ngày mai dọn đến ở luôn mà không nói gì đến chuyện tiền cọc hay gì cả, mình cũng không nghỉ ngợi gì nhiều chạy thẳng về nhà để thu xếp ngày mai dọn đến ở….
ngày hôm sau như đã hẹn mình háo hức dọn đến phòng mới, căn phòng đó hầu như đã đầy đủ tiện nghi rồi mình chỉ đem theo chăn, gối và đồ dùng cá nhân mà thôi…hôm nay chị chủ nói vẫn đi đâu đó chưa về nên bảo mình cứ dọn lên ở thử có gì tính sau…thôi kệ cứ dọn lên đã, cả ngày hôm đó mình lâu dọn căn phòng cho thật sạch sẽ rồi bày biện những thứ đồ dùng của mình ra cho thật ngăn nấp để bắt đầu một cuộc sống mới…sau một ngày vật lộn với nó mình mệt thừ cả người nằm vật vờ trên chiếc giường định nghỉ một xíu cho đỡ mệt, thế mà mình ngủ lúc nào không hay giật mình tỉnh giấc thì cũng đã gần tối…vì mình chưa bật đèn nên cảm giác sao mà đáng sợ đến thế…không khí lạnh lẻo bao trùm cả căn phòng kèm theo gió từ ngoài lan can thổi vào làm chiếc màn cửa cứ bay phấp phới…giấc ngủ chiều khiến mình mệt mõi hơn, đầu mình đau như búa bổ mình phải lấy tay bóp 2 bên thái dương rồi đập đập mấy cái cho tỉnh hẳn mới dậy bật đèn được…mình cảm thấy đói bụng định ra ngoài kiếm thứ gì ăn thì hỡi ơi một cơn mưa bỗng đâu ùa tới, đúng là mưa tháng 5 có khác…mới đó thôi mà mưa trút xuống ấm ầm, mình vội đóng cánh cửa ngoài lan can lại và cô độc trong một căn phòng mới với cái bụng đói meo…chả biết làm gì mình lấy điện thoại ra chơi game, chơi một lúc cũng chán mình cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rất rộng…giờ mưa rồi thôi thì nhịn đói một bữa vậy, mình cố nhắm mắt lại ngủ để quên cơn đói…nhưng giấc ngủ hôm nay thật không dể dàng xíu nào, có thể là mình lạ giường cũng có thể tại hôm nay mình đã ngủ quá nhiều…mình tắt đèn và theo thói quen mình mở truyện ngắn của nguyễn ngọc ngạn ra nghe…vì thường ngày mở truyện này là mình ngủ dể lắm…thế mà hôm đó mình nghe hết câu chuyện dài hơn 1 tiếng mà vẫn không ngủ được….mình cứ trằn trọc mãi, cảm giác thì cứ hồi hộp, lo lắng thế nào ấy…mình vẫn cứ nhắm nghiền mắt, bỗng dưng mình có cảm giác gì đó là lạ…cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng vậy, cảm giác đó ngày càng mạnh hơn khi những chiếc lông trên tay mình dựng đứng cả lên như có một thứ gì đó đang khẻ lướt qua vậy, bất chợt mình mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn một màu tối không thấy gì cả, mình lại thấp thỏm nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt…ôi lần này thì mình điếng người khi tay mình nó tự hoạt động như có ai đó cang cầm lấy điều khiển vậy, mình vô thức đưa lên, lại đưa xuống…đưa lên mặt lại đưa lên đầu…mình không làm chủ được bản thân mình nữa…trong phút chốc bản năng như trỗi dậy mình vụt ngay dậy nhắm ngay cái công tắc đèn bật lên…mình thở hổn hển như thức dậy trong một cơn ác mộng vậy, nhưng mình có ngủ đâu mà gặp ác mộng kia chứ…mình ngồi hẳn dậy đắp chăn lên ngang ngực và ngồi thưc ra suy nghĩ đủ điều, nhấc chiếc điện thoại lên thì quá trời tin nhắn cũng như bố mẹ mình gọi, nhưng rỏ ràng nãy giờ mình có nghe thấy tiếng chuông đâu…đầu tiên mình gọi lại cho mẹ để nói dối là đi ăn bỏ quên điện thoại để bố mẹ khỏi lo, rồi mình lướt qua những tin nhắn thì ra đó là con bạn thân của mình…nó lo cho mình lắm, mình mới kể lại chuyện vừa rồi cho nó nghe…nó hỏi mình đã cúng gì chưa, mình bảo là chưa thì nó trách mình dọn phòng mà khồn cúng…rồi giục mình đi mua trái cây với nhang đèn về chúng ngay, mình định bụng là để mai hẳn làm nhưng suy đi tính lại thì tối nay còn dài lắm…có thể nó nói đúng nếu như không cúng thì tối nay chưa chắc ngủ ngon được…
còn tiếp

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com