[TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chương III: TH chuyện tâm linh
Chập 1.1: Dì O và 1 số chuyện tâm linh
Ông ngoại e quê gốc miền Trung, khi lớn lên ông tham gia cách mạng chống Mỹ rồi ông được phân công công tác ở bên xây lắp truyền tải điện ở Hà Nội và gặp bà ngoại e, lúc đó đang là giáo viên nên 2 người lấy nhau luôn và sinh được tất cả 6 người con, trong đó 1 trai và năm gái. Con trai đầu lòng vừa sinh xong thì bị chết ngạt nên ông bà buồn lắm, làm thủ tục mai táng đơn giản vì thời đấy vẫn còn nghèo, sau đó lần lượt mẹ e cùng dì Tr, dì P, dì T, dì O ra đời trong thời gian tiếp. Dì O sống được hơn 1 tuổi rồi cũng mất vì bị cảm đột ngột.
Dì O và cậu con trai đẻ chết lúc mới sinh chôn ở bãi trẻ con, cậu con trai kia thì là ông T (e ruột ông ngoại chôn, dì O là do tay ông ngoại chôn) . Sau này mẹ e lấy bố e thì trong 1 lần đi gọi hồn, thử gọi dì O lên thì dì O lên luôn, còn cậu kia (gọi là cậu ún tử) thì đầu thai rồi lên k gọi được. Dì O chết lúc chưa biết nói thế mà lúc gọi hồn nói vanh vách các thím ạ. Dì O khóc nức nở, mẹ e cũng khóc, gần 20 năm mới được gặp nhau cơ mà, Dì O nói với giọng hờn trách:
– Sao gần 20 năm nay cả nhà mới gọi e lên? Chị có biết là e nhớ mọi người thế nào k ? Sao bố mẹ vô tâm thế, k thờ e? chỉ thêm có bát hương con con với vài nén nhang thôi mà…Gần 20 năm nay e k được vào nhà, nhà có thờ e đâu mà thổ công cho vào, e cứ vào là đuổi e ra, e chỉ biết đứng ngoài bờ tre nhìn vào nhà thôi…rồi lại khóc nức nở…
Mẹ e vừa khóc vừa giải thích, dỗ dành, có lẽ dì O vẫn là trẻ con lên 1 lúc sau thì nguôi nguôi rồi mẹ e hứa về nhà nói bà ngoại lập 1 bát hương bên nhỏ bên phải ban thờ cho dì O. Mẹ e lấy bố e khi mới 19 tuổi lên e với mẹ cách nhau có gần 20t thôi, có đợt đi gọi hồn dì O bảo nhìn e mẫm thế, sờ trêu trêu 1 tí mà khóc ầm cả đêm, có lẽ do hơi lạnh của người âm. Có lần bà N (e gái bà ngoại) qua nhà bà ngoại chơi, đêm đó ngủ cùng con mới sinh tầm hơn 1 tuổi (dì N sinh năm 88) ở trong buồng trong thì cả đêm dì N khóc ré lên, k ngủ được, mà dỗ kiểu gì cũng k đc, để que dâu lên giường thi lại ngủ bình thường. Cũng là do dì O trêu vì cái giường đó ngày còn sống dì hay ngủ với bà ngoại ở đó.
Do bãi chôn trẻ con ngày càng bị người dân xây đường lấn lên giờ bãi đó nhỏ lắm, mọc toàn cây liễu lên ng dân hay buộc trâu bò ở đó. Khi e lớn (học lớp 12) thì ông ngoại miêu tả chỗ chôn dì ngày xưa là cạnh mép con mương trồng khoai ngứa, góc cuối của bãi trẻ con….Chiều sẩm tối ngày 30/12 âm lịch, e với dì P đi xuống tảo mộ, đường vắng tanh, cảnh vật ở đây thay đổi khá nhiều, mương trồng khoai ngứa gần như cạn nước, trên bãi trẻ con này giờ người ta xây cả mộ người lớn lên luôn, e tiến đến cuối bãi, cạnh con mương khô xác định vị trí của dì O…nhưng giờ khổ nỗi, xung quanh đó, đâu cũng có mô đất nhấp nho lên như dạng cái nón ý, chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì e với dì P bày biện 1 mâm hoa quả, bánh trái đặt ở giữa góc nhiều nấm mồ con con, rồi châm nhang, cắm mỗi mộ 3 que nhang rồi khấn dì O về ăn tết với gia đình ông bà cùng các anh chị, các cháu. Khấn xong thì e vô tình nói 1 câu: Dì O ở nằm đâu thì làm hiệu nhang cháy cho cháu với dì P biết với…..
– Nói dứt khỏi mồm, 3 que nhang chỗ mộ thứ 2 sát con mương cháy bùng bùng…e với với dì P nhìn nhau sợ xanh mặt, tưởng nói trêu, vô thưởng vô phạt mà lại ghê đến thế, dì O thiêng quá, sau đó ngồi đợi nhanh cháy hết thì sắp đồ về…..trước khi về chạy ra ngoài ruộng làm vài miếng đất đắp lên làm dấu để sau này nhà còn biết. Sau gọi hồn thì xác nhận là đúng mộ dì ở đó, nhà muốn xây lại mộ gạch cho dì nhưng dì O nói k đc thì trẻ con nằm xung quanh đấy, k may động chạm vào mộ ngta thì phiền phức lắm (nhớ ngày trước, có ông B đi cày thuê, có ngôi mộ nằm giữa ruộng thì k may ông này phạt 1 góc mộ, vỡ cả cái tiểu ra, lòi cả xương ngta ra ruộng trắng hếu, ông B lấp đất luôn, miếng xương kia quăng vứt ra ngoài mương, thế là tối ông này bị vong theo về tận nhà nhát, xung quanh 4 góc màn toàn con bọ gì xanh xanh, đỏ đỏ bậu vào, ông này thì luôn miệng kêu sao nhiều người đứng ngoài sân thế? có ông nào chân gãy đôi, cứ cầm mảnh xương gãy ném về phía ông này….sau này ông B bị dở dở hâm hâm 1 thời, toàn đi lung tung rồi bị chết cắm đầu xuống vũng bùn cạn nước, dân làng bảo là bị vong hành).
Dì O ở dưới làm chức gì to phết, đi theo hầu cô, cậu nào dưới đấy nên cũng thoải mái, biết được 1 số điều xảy ra trước nữa cơ. Lúc ông ngoại e tầm gần 60 tuổi bị thấp khớp, gút hành hạ chân tay, (cứ chỗ nào có khớp là sưng to như cái bát con) đang ở giai đoạn gọi là nguy hiểm vì chạy đến tim rồi, ở nhà chuẩn bị ma chay hết rồi, đi xem thì dì O bảo:
– Yên tâm, ông còn sống được, sống thọ…..Chả hiểu sao lúc e còn bé, ông yếu lắm, gọi mọi người dặn dò hết rồi, e lon ton vào nói vào tai ông (k ai xúi gì cả, tự nói): Ông ơi, ông đừng chết nhé, ông mà chết thì khổ lắm….Ông khóc òa lên, ca nhà cùng khóc….Ấy vậy mà qua hôm đấy ông ngoại e tiến triển, sau thì đỡ và khỏe hẳn, đi được xe máy (cách đây 2 năm thì k đi xe nữa). Sau mọi người cứ hỏi e là ai xui nói thế ?….Thế mà e chẳng nhớ gì hết @@ …….
Vừa năm ngoái e đi xuống nhà người yêu chơi, nhà người yêu ở làng dưới, đi qua bãi tha ma thì xuống hết có chưa được 7p (đi nhanh), nếu đi đường vòng thì hết cỡ 20 – 25p. Bình thường e đi thoải mái chẳng sao, vì có ánh sáng của đèn cầu Nhật Tân hắt vào lên sáng lắm, hôm đấy thì trời mưa lâm thâm, rích rắc, đường trơn, e k dám đi nhanh, đi bình thường thôi, đi gần giữa bãi tha ma thì tự nhiên vít ga mà xe nó k chạy, xe cứ từ từ dừng lại kiểu như đứt dây ga ý (e đạp xe cong đít lên mà k tài nào nổ được, xăng vẫn còn nhiều (xe dream thái ợ). Bực mình vừa đề xe vừa chạy ngược về phía làng e thì k sao, nổ được ngay, lập tức quay đầu lại đi tiếp thì lại bị y hệt, xe cứ thế tắt máy….Bực mình e chửi bậy liên mồm (quen r), lần này dắt cmn bộ về làng sửa lại tốn 35k thay bugi mới, lúc đấy e vẫn chưa có nghĩ gì đến ma quỷ đâu nhé, nghĩ là do lúc chiều để xe ở sân bị ướt, bugi ẩm. Dắt được 1 đoạn e nhìn qua kính chiếu hậu của xe (lúc đấy bên HN đang bắt gương lên e đeo tạm 1 bên) thì thấy loang loáng bóng màu trắng lướt qua đằng sau xe e (nước mưa nên gương bị nhòe), tóc gáy e dựng ngược luôn, teo cmn nó chim, dắt xe chạy bộ 1 mạch k thèm ngoái đầu nhìn lại về tậncuối làng, dừng lại thở cái thật sâu, như kiểu các bác lâu lâu k đc thở ý. ( chỗ cuối làng e có lắp bóng compac sáng trắng nên e k sợ nữa) rồi đạp thử cái xe nổ máy luôn, định mệnh phải đi đường vòng xuống nhà người yêu, nó đợi hơn 30p k thấy e đến nên dỗi, phải đưa đi ăn sữa chua mít mới chịu @@. Từ đó về sau e toàn đi đường vòng.
Các thím còn nhớ cái hố bom mà e kể trước đó k? Hố bom đấy to lắm, 1 góc hố bom toàn rau muống + quan tài vứt đó, còn chỗ khác nước trong lắm, mát nữa. Mùa hè lúc tụi e còn nhỏ toàn ra đấy tắm, gần như 100% thằng nào ở làng e đều tắm ít nhất ở đây 2, 3 lần. Vì lúc bé toàn đi câu cá + đá bóng, thời tiết hè 1h, 2h chiều nắng chết cha chết mẹ nhẩy xuống đấy tắm cho mát, lúc đấy e chưa biết bơi sải lên toàn loanh quanh gần bờ bơi chó, quần áo cởi hết ra cho đỡ ướt, thằng nào cũng thế. Lúc biết bơi rồi chúng e hay lặn mò trai trai, có lần mò được toàn mấy cái nhựa vàng vàng, rồng phượng các kiểu ( dùng để ở góc mấy quan tài ý) mang lên bờ chơi (nghĩ lại tởm vl). Người lớn hay cấm trẻ con tắm vì thứ nhất nó bẩn (ngâm quan tài, thứ 2 là sợ ma quỷ dìm, do vậy tụi làng e có quy định, tắm chỉ khi có đủ >= 7 mạng, còn k thì k tắm.
Ấy vậy mà thời chúng e trong làng có ai chết đâu, có mỗi 1 ông nào ở làng khác đi mò trai trai về bán thì bị cảm rồi chết đuối thôi. Sau này đến thời thằng e họ e (con bà dì Tr cũng hay tắm ở đó, nghỉ hè nó hay về nhà bà ngoại chơi cả tháng) thì có 1 thằng cu lớp 4 chết đuối (cách đây 6 năm rồi). Thằng e họ e tên H, bơi cực giỏi, e toàn gọi là H nhái, nó bơi, lặn hơn cả e @@. Hôm đấy nó trốn ngủ trưa đi tắm cùng hội bọn lớp 4 trong làng (nó kể tham gia sinh hoạt thôn nên quen), thì hội đó tầm cũng hơn 10 người, thằng cu H đang tắm thì e gọi nó về vì mẹ nó đi tìm, nó về trước, bọn kia về sau. Lúc sâm sẩm tối thì thấy người làng chạy ra hố bom nhiều lắm, nghe loáng thoáng 1 thằng cu 1 chết đuối. Mấy thằng trẻ con kia thì đứng trên bờ kể lại, mặt thằng nào cũng xanh như đít nhái, môi thâm hết với nhau.
Đại khái là bọn nó thi lặn, thì bình thường thằng kia bơi cũng được k hiểu sao lặn mãi k ngoi lên, tưởng trêu lên mấy thằng bé kệ, lên bờ mặc quần áo rồi đợi, lâu quá k thấy mới chạy về gọi người lớn. Bố thằng với mấy người lớn bé nhảy xuống mò mãi k được, người ta đuổi bố thằng bé lên, sau rồi 1 ông tìm thấy thằng bé nằm sát bờ luôn, vớt lên mặt mũi nó nhợt nhạt, môi thâm tím, nhưng ghê 1 chỗ là 2 tay vẫn cầm chặt 2 cái nhựa màu vàng của quan tài ý. E với thằng cu H đứng xem từ đầu đến cuối k khỏi ghê rợn. Bố mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống ở bên bờ hố bom, ngta k cho đến gần vì sợ thằng bé ộc máu ra…….Còn nữa

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com