Home Truyện Ma Hay [TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm

[TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm

Chương II Trùng tang liên táng
Chập 1: Khởi đầu
Trùng tang, một khái niệm không còn xa lạ với những thím đọc chuyện ma thường xuyên, nhưng trùng tang và cách hóa giải trùng trang như thế nào thì mọi người còn mơ hồ và sau sự mơ hồ đó hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời xác đáng. Hóa giải trùng tang thực tế không có ma mị hay thần thánh, rùng rợn như các thím đọc trên internet đâu, bởi vì câu chuyện mình kể sau đây là một câu chuyện liên quan đến trùng tang và cách hóa giải trùng tang của dòng họ mình, truyện này mình chứng kiến từ đầu chí cuối nhé .
Ở chương I các bạn đã biết được mảnh đất nhà ông B sát nhà mình rồi, mảnh đất đó giờ vẫn bỏ hoang như vậy, 1 đầu của mảnh đất đó cũng sát nhà bác Q, bác họ mình. Ông nội mình và bố bác ý là 2 ae (ông nội mình có 6 anh em), bác ý gọi bố mình là anh, nhưng nhiều tuổi hơn bố mình. Bác Q khoảng hơn 40 tuổi 1 chút, nhà bác ngay sau lưng nhà mình. Nhà bác trồng rau chở rau ra chợ đầu mối bán hàng đêm, xóm mình ở hay đi chở rau cùng nhau lắm, lên đêm hôm đi rất là đông vui, tiếng người gọi nhau ý ới, đoàn xe nổ máy đi ầm ầm, đi khuất rồi mới trả lại không khí tĩnh lặng của buổi đêm cho xóm nhỏ. Họ Trần nhà mình lớn lắm, cũng phủ nguyên ¾ cái làng nhỏ này, còn các họ Nguyễn, họ Ngô, họ ….rất ít, nhưng chi trên là họ Trần Đình, họ mình chi dưới, họ Trần Văn. Đợt đó bên chi Trần đình có 1 ông bị cảm chết bất ngờ, con cháu làm ma chay bình thường như các đám khác, họ nhà mình thì toàn bộ con trai có gia đình (đầu đinh) xuống thắp nén nhanh an ủi gia quyến, bày tỏ thành kính với chi trên của dòng họ Trần. Bác Q e hợp tuổi với ông bị cảm đó, mọi người khuyên bác không nên đi (dân gian sợ hợp tuổi sẽ bị vong nhập, trêu hoặc tệ hơn là kéo theo xuống âm phủ – tức là chết đó) nhưng bác gạt đi, 1 phần vì ông kia trc cũng giúp bác mối làm ăn, với lại ae trong làng, trong họ mà k đi viếng thì thiên hạ ngta cười cho. Ngày đi chôn ông kia, bác Q cũng đi theo, bác nhận viêc gánh 1 góc quan tài, khi chuẩn bị hạ thổ, tự nhiên bác Q bị ngã xuống cái hố chôn ông kia , không biết do đất trơn hay là do chuyện gì khác. Bác lồm cồm bò dậy và cùng mọi người hạ thổ quan tài và lấp đất như bao đám khác, tiếng khóc rền rĩ, tiếng gõ chuông, trống, kèn ầm ĩ như tiễn đưa người đã khuất về căn nhà mới, nơi an nghỉ cuối cùng.
Không biết các nơi khác như thế nào, chứ chỗ e có nguyên 1 khu đất chôn xác (gọi và Vàn dưới) rồi 3, 4 năm sau đào lên bốc vào sang cát sang 1 khu đất cao khác (gọi là Vàn trên). Khu đất chôn người thì thôi rồi, vùng trũng nên nước ngập suốt, do vậy xác người phân hủy rất nhanh,3 năm là sạch sẽ luôn. Ai đi chân đất vào khu này thấy cảm giác rất kinh chân, đi về kiểu gì cũng bị ngứa chân hoặc lở loét, nước ăn chân . Nhìn kĩ dưới nước còn có váng nổi lên, ko biết có phải váng mỡ người chết phân hủy không nữa . Đầu bãi tha ma có 1 ban thờ được xây bằng gach trát vữa không biết từ bao giờ nhưng e thấy cũng khá lâu rồi, rêu mọc xanh két, thân ban thờ bị sừng trâu, bò cọ vào xước hết, lòi cả gạch ra (trâu bò ngứa sừng là hay cọ vào, cỏ ở bãi tha ma tốt nên ngta hay thả trâu bò ở đây). Mỗi khi có đam ma thì người đại diện của tang gia sẽ thắp nén nhang, bày hoa quả xin phép vong cai quản bãi tha ma đón nhận 1 thành viên mới, coi như làm cái lễ xin phép cấp đất ở trên trần gian đó. Thông thường tụi trẻ chăn trâu toàn lấy trái cây ở đó ăn (e cũng ăn 1 2 lần rồi ), có khi là bà nào đi ngang qua lấy về rồi lại mang sang làng bên bán ở chợ cóc, chợ tạm. Đi vào nơi này mà k để ý là va ngay vào đinh đóng quan tài của những nhà bốc mả vứt lại hoặc đốt k hết, lúc ý chỉ có nước bị bệnh uốn ván rồi chết, kinh bỏ xừ ra . Những quan tài đào lên bốc mả, người ta hay mang ra vứt ở cái hố bom ở ngoài đồng, ngâm cho sạch rồi mang gỗ bán lại hoặc dùng làm ván cho lão đánh xe ngựa chở cát. Ngày bé đi câu cá ở cái hố bom đó, hố bom to lắm, toàn cá rô đồng, con nào cũng béo mụp, đen xì chứ không vàng vàng như ở ngoài ao. Cái hố bom đó cũng có 2 mạng nằm xuống ở hố này do chết đuối (sẽ kể sau). Hố này rau muống nước mọc nhiều, thi thoảng ngta ra đấy hái rồi mang đi bán, mùa hè có bát canh rau muống om sấu hái ở chỗ ngâm quan tài thì ngon hết biết Nghĩ lại thấy ghê, quan tài vứt ở đó nhiều nên có mùi thối cá mới nhiều, thế mà ngày xưa câu về ăn không biết bao nhiêu lần, lại còn làm chả cá để tủ lạnh ăn dần
Sang chuyện của bác Q, sau đám tang ông kia, bác Q vẫn đi chở rau đêm bình thường, cho đến đêm định mệnh đó. Hôm đó e nhớ không nhầm là vào mùa đông, trời lạnh lắm, bác Q chở rau lên chợ đầu mối bán, nhưng chẳng hiểu sao bác đi rõ sớm , 1h30 đêm bác đã đi rồi, chứ mọi khi là 3h đêm cơ. ĐI sớm nên chẳng có anh em, bạn bè đi cùng. Đến lúc người ta phát hiện ra bác Q bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm ở ven đường thì gọi điện cho vợ bác để thông báo. Cả nhà bác Q vào viện, đến nơi thì bác vẫn tỉnh như sáo, máu ở tai và đầu chảy ướt hết hai vai, bác Q dặn dò con cái với vợ xong, thì hai mẹ con bác Q ôm nhau khóc, bác Q nói:
– Con đau lắm mẹ ạ, con trưởng bất hiếu không chăm sóc đc bố mẹ, con đi trước bố mẹ nhé . Xong bác Q nhìn 2 chú T, chú Đ (e ruột bác) nói:
– Các chú chăm bố mẹ nhé, thay a dạy bảo con a, a k sống đc nữa r ….
Xong bác Q lịm dần rồi mất luôn, ở quê người ta gọi thế là chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử. Bác Q mất đúng 4h đêm, giờ khắc với tuổi của bác. Tiếng khóc nấc lên trong bệnh viện, tiếng con trẻ mất cha, vợ trẻ mất chồng, bố mẹ già mất đi con trưởng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật là thê lương.
Chú thích: Bác Q hợp vía với ông bị cảm kia, khi chết ngta đã khuyên bác không đến gần nhưng bác gạt đi và cái chết đã được thông báo trước đó là ngày đưa ông kia đi chôn, bác bị 1 sức mạnh vô hình nào đó đẩy xuống hố chôn. Nếu người nhà chủ động đi xem thầy thì đã hóa giải được, trong đời ai biết được chữ ngờ ….Ông kia bị lính âm phủ tra khảo đau quá, không chịu được nên khai ra tên bác Q, ngày bác Q mất đánh dấu một mốc thời gian ác mộng với dòng họ Trần Văn, nhiều chuyện kinh dị, kỳ lạ xảy ra liên tục trong dòng họ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh………………….CÒn nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận