truyện ma có thật do mình kể lại – Tác Giả kiêm tiến

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Câu chuyện này là câu chuyện của mình. Lâu có, gần có, nhưng chắc chắn rằng mọi thứ vẫn còn ám ảnh trong đầu mình tới tận ngày hôm nay.

Mình vốn là một đứa yếu bóng vía, nhưng cũng sẽ chẳng có gì lạ bởi câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể…

Mình rất hay liên quan đến số 3. Sinh ra ngày 4 nhưng trong giấy khai sinh vẫn là ngày 3. Trên đầu mình cũng có tới 3 cái xoáy thay vì 1 hoặc 2. Trong vòng 1 tháng từ ngày mình sinh ra thì 3 người trong gia đình của mình cũng lần lượt ra đi.

Và sinh nhật lần thứ 3 của mình. Người ta bảo con nít thì dễ gặp ma, nhưng người đó cũng phải có liên hệ gì đó mới có thể thấy được ma. Ừ thì mình tạm biết vậy đi. Năm đó mình vẫn nhớ như in, sinh nhật mình đang chơi trên cái giường của bà nội, nhớ cái cây đàn trẻ con mình được tặng, đánh vài nốt loạn xạ nghe thích lắm. Bên phải cây đàn là tấm hình của một ông vua (chẳng biết vua hay thằng hề nhưng mà nhớ có cái vương miện có 3 đỉnh nhọn) với nụ cười rất bình thường. Nhưng nhìn khoảng 5 giây thì bỗng khuôn mặt ấy … “cười” với mình với cái nụ cười rất đáng sợ. Theo quán tính của trẻ nít thì quăng cái đàn ngay và nhìn qua chỗ khác, xui cái mình nhìn đúng lên cái … cột xà ngang bắt qua phía trên nhà, cái chỗ nối giữa cột nhà với tường đen lại vì cũ cùng 2 cọng dây kẽm cong cong như 2 cái râu. Và đột nhiên ngay chỗ đó hiện ra… 1 cái mặt, đúng hơn là mặt trâu vì nó có cái mũi dài, đôi mắt lúc sáng rực màu trắng lúc thì đỏ quạch, nhưng cái mình nhớ nhất có lẽ là nụ cười của khuôn mặt đó, hàm răng đều trắng nhưng chỉ có 1 hàm. Mình sợ quá khóc thét lên và chui vào mền…

Chuyện đó tưởng đã dừng lại, nếu không có vấn đề … buổi sáng nhìn lên thì không sao hết, nhưng cứ hễ tối sụp xuống thì gương mặt đó lại hiện ra. Mình cứ bảo là có khuôn mặt ở trên đó mà cả nhà không tin, ai cũng dỗ dỗ qua loa cho mình cho đến khi mình bắt đầu thói quen ngủ ở giường bà trước, cho đến khi say thì ba mẹ ẵm vào phòng ngủ bên trong. Mình sợ ở phòng ngủ bên trong nhiều hơn vì nó tối, ko có sáng trừ ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ màu đỏ, và ở đó đáng sợ lắm vì chỉ cần mình ngửa đầu lên 120 độ là đập ngay vào cái mặt đó…

Cho đến một ngày mình hoàn toàn ko còn sợ cái mặt đó nữa đến lớn. Lúc này, trước phương tiện truyền thong khoa học thì mình tin rằng ngày xưa chỉ là do tưởng tượng thôi. Nhưng rồi ôn lại câu chuyện đó, mình lại muốn lạnh xương sống 1 lần nữa khi biết rằng mình hết là nhờ một ngày gia đình đã lén kêu pháp sư về giải và từ đó mình mới hết chứ ko phải do “tự nhiên”. Sợ hơn nữa khi chỗ mình nhìn lên đó chính là chiếc xe đạp cũ của cô mình, người đã mất sau 3 ngày mình sinh ra trong một vụ tai nạn… thế nên, nếu bạn hỏi mình có tin ma không? Mình sẽ luôn trả lời với các bạn rằng: “có”

—————————–

Một câu chuyện khác liên quan đến cô mình.(cái này do được kể lại) Ngày đó cô mình bị tai nạn mà ko chảy máu (chảy máu trong) chỉ bị đập ngay má. Tới lúc gia đình mình phát hiện trong bệnh viện thì đã quá muộn… câu chuyện này tiếp tục với người đã “tông cô”. Vì người này quá nghèo nên không thể đền bù chỉ hỗ trợ gia đình mình trong việc ma chay. Nhưng khoảng 1 tháng sau thì người này quay trở lại gia đình mình với một đống quýt và đồ cúng. Số là lúc ẵm cô đi bệnh viện thì cô bị rớt chiếc dép, nên từ hôm đó ông ta liên tục năm mơ thấy cô út mình với mỗi một câu là :”trả…dép…lại…cho…em…anh…ơi” liên tục đến mức ông ta không thể chịu nỗi nên phải đến nhà cúng kiến cho cô. Và từ đó thì người đàn ông này cũng không xuất hiện nữa

—————————–

Còn đây là câu chuyện của dì mình: Có một ngày dì lên chùa gì ấy (quên tên rồi) nhưng cái chùa này rất là vắng nằm trên núi, xung quanh là rừng cây. Tối đó dì mình ngủ lại với cậu. Do mệt quá nên dì mình ngủ 1 mạch cho đến giữa khuya. Dì mình đi vệ sinh và quay lại nằm thì thấy cái gì đó tròn tròn bay bay giữa gian nhà, dì mình tưởng con dơi nhưng mà ko thấy cái này nó đập cánh mà có hình thù tròn tròn. Dì nằm xuống ngủ thì thấy một người nằm kế bên mình, cái lạ là người (chính xác hơn là cái bóng vì trời rất tối) không thấy cái đầu đâu cả… Dì tưởng cậu mình nên ngủ

Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm thì thấy không có ai nằm ở đó hết… còn cậu mình thì vẫn chưa dậy vì ngủ một mạch từ tối qua tới giờ nhưng… ở phòng khác

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com