Home Truyện Ma Thành Viên TRUYỆN MA CỦA MẸ – Tác Giả Nguyễn Ngọc Hải

TRUYỆN MA CỦA MẸ – Tác Giả Nguyễn Ngọc Hải

Xin chào các độc giả của Truyện Ma Có Thật. Hôm nay mình xin kể những câu chuyện ma, chuyện tâm linh mà mẹ mình kể. Nói trước là chuyện mẹ mình kể kèm theo cả tình cảm của mẹ mình, mình đã tóm tắt hết mức có thể nên mong các bạn đừng chê mình lang mang.
1. – Sự ra đi của Cậu Sáu
Ngày mẹ mình còn nhỏ, lúc ấy mẹ tầm 8 hay 9 tuổi. Mẹ là con thứ Tư, cậu Hai thì hơn mẹ 5 tuổi. Cậu Ba thì mất khi còn là bào thai. Cậu Năm thì nhỏ hơn mẹ 3 tuổi. Cậu Sáu lúc ấy thì mới hơn 1 tuổi nhưng cậu đẹp lắm. Trong số anh em trong nhà thì mẹ thích chơi với cậu Sáu nhất. Mẹ có nhiệm vụ là trông coi cậu Sáu mỗi khi ông bà đi làm. Mỗi khi học bài mẹ thường học thuộc lòng và viết lên đất, mẹ viết tới đâu thì cậu Sáu ngồi lê đít quần xoá chữ đến đó. Hai chị em cứ như vậy bùng cười. Một hôm nọ mẹ bế cậu sang nhà hàng xóm chơi, ai thấy cậu cũng cưng thay nhau hôn hít rồi cho quà. Nhưng mà ông bà ngày xưa bảo con nít đẹp quá thì thường chết yểu,cậu Sáu mình cũng không tránh khỏi. Một người hàng xóm cho cậu quả xoài chín cây rồi cậu ngồi ăn, lúc đó mẹ mình mãi chơi lò cò với bạn. Khi bế cậu về nhà thì cậu tiêu chảy liên tục. Bà ngoại đi chợ về thì mẹ mới báo với bà ngoại. Ngoại tức tốc bế cậu Sáu cuốc bộ tới bệnh viện. Hồi ấy thì chỉ đi bộ dù từ nhà đến bệnh viện xa cả chục cây số. Ngoại dặn cậu Hai đi gọi ông ngoại về đến bệnh viện gấp. Mẹ ở nhà lo sốt vó nhưng chỉ biết ở nhà trông chờ. Khi ông ngoại đến bệnh viện thì bà ngoại mình chạy ra mừng rỡ hô to: “Anh Mười ơi anh Mười! Thằng Hạnh bớt rồi anh Mười! Bác sĩ cho nó uống thuốc, nói nó hết rồi”. Bà ngoại vừa dứt câu thì cậu Sáu la ré lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng. Ông bà ngoại sốc lắm rồi cũng buồn bã bế cậu Sáu về nhà ông bà cố mình (tức bố mẹ của ông ngoại) vì từ bệnh viện tới nhà cố chỉ có vài cây số. Tới cổng nhà cố thì thấy bà cố mình đứng đón trước cửa như bà đã biết trước mọi chuyện. Bà kể bà đang ngủ thì có linh tính chuyện chẳng lành về cậu Sáu. Cố nói cố mơ mà như thật thấy mọi chuyện y hệt như cảnh cậu Sáu nằm viện rồi khi ông ngoại đến thì cậu tắt thở. Bà cố nói cậu như vậy cũng tại bà ngoại mình hấp tấp quá. Trên giường bệnh cậu Sáu nằm trước đó có một người vừa bị chết. Khi nghe tin bà ngoại mừng rỡ báo bác sĩ cứu được cậu Sáu thì con ma đó nó ghen tức nên bóp cổ cho cậu Sáu chết luôn. Mọi người chôn cất cậu ở đất nhà bà cố. Khi ông bà ngoại cùng cậu Hai trở về, mẹ vội chạy ra:
– Ủa em đâu má?
Bà ngoại lặng thinh như chết lặng. Mẹ bang hoàng:
– Ủa em đâu má? Hạnh đâu má? Em đâu, em đâu?
Mẹ cứ lây lây tay bà ngoại làm cậu Hai bực quá quát lên:
– Nó chết rồi!
Mẹ khóc, khóc nhiều lắm. Từ đó trở đi ngày nào mẹ cũng khóc. Đặc biệt mỗi khi học bài mẹ càng khóc nhiều hơn. Mẹ viết ra đất mà chẳng thấy ai chùi. Mẹ nhớ hoài hình bóng cậu Sáu lúc nào cũng cười toe toét với mẹ.
2. – Cậu Sáu trở lại.
Năm 1995 ba mẹ mình cưới nhau sinh ra mình, do có mâu thuẫn với nội nên ba mẹ quyết định ra riêng lập nghiệp. Ba mẹ mua đất của bà cố (mẹ ông ngoại) để cất nhà. Nói ngoài lề một tí thì hồi xưa cố mình là địa chủ nên đất đai bạc ngàn, cò bay thẳng cánh. Cả xóm của mình hiện tại ngày xưa đều là đất mua lại từ bà cố. Nhà mình cách nhà bà cố ngày xưa 100m. Năm 1999 ba mình sắm được chiếc xe dream, từ đó công việc của ba mẹ thuận tiện hơn vì xe đạp vừa chậm vừa tải hàng rất ít ỏi. Năm 2000 mẹ biết chạy xe máy. Một buổi xế chạng vạng tối, mẹ chạy qua khu mộ nhà bà cố và té. Rồi mấy hôm sau có một cô trong xóm đi coi thầy thì rủ mẹ theo. Khi mẹ và cô đến nơi bỗng nhiên bà thầy đổi giọng đàn ông và nắm tay mẹ nói:
– Chị Tư! Em Hạnh nè! Hồi bữa em làm chị té chỗ trước mã bà nội á! Em quở cho chị đi coi thầy để em nói chuyện với chị. Em thấy tội chị quá, chị cứ thức khuya dậy sớm đạp xe đi bán em thấy tội quá! Để em phù hộ cho chị làm ăn! Chị nhớ cúng cho em nha!
Nói xong bà thầy ngất xỉu. Khi bà thầy tỉnh lại thì không nhớ chuyện gì. Mặc dù bà thầy này chỉ là thầy bói chứ không phải thầy lên đồng. Mà thật, từ đó nhà mình làm ăn khá lên hẳn. Nhà mình từ nhà nghèo nhất xóm và vươn lên top.
Tưởng vậy là xong nào ngờ 10 năm sau cậu lại về. Vào khoảng 2010 mẹ mình ngủ mơ thấy mẹ đang về nhà ngoại dự đám giỗ. Trưa mẹ có ra trước hiên thì thấy một người đẹp trai nằm trên bậc tam cấp nhìn vô nhà cười. Mẹ nói nhìn mặt người đó quen lắm mà không biết là ai. Người đó nằm đến khi nắng chiếu vô gần người đó thì người đó nép sát vô nhà tránh ánh nắng. Mẹ cất tiếng hỏi:
– Sao không vô nhà mà nằm kì cục vậy?
Người đó mĩm cười đáp:
– Em vào hổng có được!
Sáng mẹ thức giấc thì nhớ hôm đó là ngày giỗ của cậu. Về dự đám giỗ mẹ có kể với bà ngoại thì bà ngoại bảo bà cũng có giấc mơ tương tự.
3. Chuyện về chú Năm.
Chú Năm mình tên Hiếu, sở dĩ mình không kể theo trình tự thời gian vì mình sợ các bạn nhầm lẫn giữa chú Năm (Hiếu) và cậu Sáu (Hạnh). Lúc mẹ quen ba mình là năm mẹ 17 tuổi và bằng tuổi chú Năm. Lúc ba dắt mẹ về ra mắt nhà nội thì mẹ có gặp chú Năm một lần. Mẹ bảo chú ấy hiền lắm, hiền nhất nhà. Năm đó chú Năm bị thương ở chân, bà nội nghe ai bày linh tinh bảo giã cua đắp vào vết thương sẽ mau khỏi. Thế là bà ngoại đắp cua vào chân chú, chân chú bị hoại tử. Đưa đi bệnh viện bác sĩ bảo phải cưa chân. Bà nội giấu chú. Mỗi khi tối các anh em cùng ba mình thường thắp đèn chơi đánh bài còn chú năm chỉ ngồi xem. Từ khi cậu bó chân thì mùi hôi bốc lên khiến các chú xa lánh và buông lời miệt thị chú Năm như “Thằng này hôi quá, đi chỗ khác!”. Cậu Năm buồn, bị các an hem của mình xua đuổi, cậu buồn rầu đi ngang qua giường nội thì nghe bà nội nói với ông nội lời của bác sĩ là phải cưa chân chú Năm. Chú sốc quá đi ra nhà sau lấy chai thuốc xịt rầy đi thẳng ra vườn thanh long uống. Bà nội mình mọi hôm ngủ trễ vì nấu cháu cho heo ăn nhưng tự nhiên hôm đó vào buồng sớm nằm nói chuyện với ông nội. Bà nội cảm thấy bồn chồn trong bụng, bên ngoài ba mình cùng các chú đánh bài bà nội mới quát:
– Tụi bây tắt đèn đi ngủ đi, tốn dầu. Ngủ sớm đi làm, ở đó mà đánh bài hoài! Dầu đắt đỏ…
Các chú mới tắt đèn đi ngủ. Bà nội cảm thấy không yên tâm, bà đi ra hỏi các chú có thấy chú Năm đâu không vì bà không nghe tiếng chú Năm cả buổi tối. Mấy chú mới bảo không biết thì bà nội dựng đầu các chú đi tìm. Mọi người tìm mãi không thấy đâu thì bà nội tự dưng như có ai thúc giục đi thẳng ra đống rơm ngoài vườn thanh long, bà vấp phải chai thuốc rầy thì thấy một đống phân và chú Năm chết gần đó. (Mọi người kể những người uống thuốc sâu tự tử trước khi chết sẽ mắc đại tiện).
4. – Mẹ gặp lại chú Năm:
Năm 1995 khi sinh mình, mẹ kể nhà nội nghèo lắm. Cái cửa sổ chỗ giường ba mẹ xập xệ, gãy song, không có cánh. Một buổi tối ba mình đi làm về khuya, mẹ cho mình bú xong thì thấy lạnh gáy. Khi mình chìm vào trong giấc ngủ, mẹ mới đặt mình nằm xuống rồi quay lại đằng sau thấy chú Năm đứng ngoài cửa sổ nhìn vào cười, kế bên là một con nhỏ cắt tóc trái bưởi nhòn ên nhìn. Mẹ sợ quá ra phía ngoài mé giường tránh xa cái cửa sổ nằm (nghĩa là mình nằm gần ma hơn mẹ, lần đầu mình nghe mẹ kể chuyện này lúc đó mình học lớp 3, mình khóc thét khi nghe mẹ mình lại nhẫn tâm như vậy, mẹ thì cười sặc sụa). Mẹ đem chuyện đó kể cho ba, ba mới đóng cái cửa sổ mới có cánh. Ba kể cái con bé mẹ thấy là em của ba mình sinh sau chú Ba chết vì bệnh lúc nhỏ.
5. – Chú Năm trở lại:
Năm 2012 mẹ bắt đầu biết đến Phật Pháp nhưng ba mình thì miệt thị ghê lắm, cản trở mẹ mình đi chùa. Mỗi khi mẹ đi chùa thì ba lại cãi vã với mẹ. Mẹ cũng đau khổ lắm nhưng mẹ cho rằng đó là Bồ Tát Nghịch Duyên đang thử thách mẹ nên ba chửi thì mẹ nghe miễn sau mẹ được đi chùa nghe Pháp, lạy Phật, đọc kinh. Một bữa tối mẹ nằm ngủ thấy một người giống ba mình mặc áo dài đen rủ mẹ mình đi chùa. Mẹ quở:
– Chu cha bữa nay đòi đi chùa! Ừ đi!
– Em mà chị không nhớ hả? Em chứ không phải anh Hai! Từ từ đợi em lấy xe.
Người đó dắt xe ra, mẹ nói nhìn xe giống mấy cái xe lôi trong phim Hồng Kong nhưng xe này lại khép kín như xe oto, màu đen hét luôn. Mẹ mới hỏi:
– Ụa xe gì kì vậy?
– Ở dưới đây người ta đi xe vậy không á!
Rồi mẹ mình tỉnh dậy. Mẹ xâu chuỗi lại rồi nhớ ra đó là chú Năm. Mẹ mình kể lại với ba, từ đó ba mình cũng đi chùa và rồi thấm nhuần Phật Pháp.
6. – Mẹ bị quở trách.
Năm 2007 mẹ mình có ra rìa đất phái sau nhà mình phát quang cỏ dại. Trong lúc phát quang thì mẹ mắc tiểu nên tiểu vào một bụi cây. Sau đó mẹ vào nhà và tiêu chảy. Mẹ cứ tiêu chảy hoài mà phân còn có mùi thối khủng khiếp với màu nâu đỏ. Mẹ cứ đi bán cầm chừng rồi cũng về sớm, hôm sau mẹ nghỉ ở nhà. Hôm đó mình đi học thể dục thấy mẹ nằm mệt trên võng nhưng không biết làm gì cho mẹ chỉ nói “mẹ ơi con đi học thể dục”, mẹ mở mắt ừ nhẹ rồi nhắm mắt, mình vô tư đi sớm chơi với mấy thằng bạn. Lúc mình về thì không thấy mẹ đâu, ba nói mẹ đi bệnh viện rồi, ba có gọi điện thoại nói với bà nội nên sáng nội lên thấy mẹ mình như thế nên gọi ba về bảo chở đi viện. Kết quả mẹ sốt xuất huyết đường ruột. Bác sĩ bảo nếu chậm 1 tí chắc mẹ mình đã không còn. Mẹ ở viện cả tháng rồi xuất viện. Ngày mẹ xuất viện cả 2 bên nội ngoại tụ họp tại nhà mình ăn mừng đón mẹ về. Mẹ vừa về tới nhà mới ngồi một tí mẹ mình tái phát. Thế là mọi người lại đưa mẹ đến viện. Ông ngoài mình mới bảo để ông đi coi thầy, thầy nói mẹ mình đi tiểu trúng chỗ bụi dúi có tro cốt. Ở mình có dân tộc Chăm, hồi xưa họ hay đốt tro cốt rồi bỏ vào lọ đem tới những bụi cây có tổ mối bỏ vào. Thầy bảo chỉ cần cúng tạ lỗi sẽ bớt. Thế là nhà mình cúng mong mẹ mình bớt bệnh sẽ trả lễ. Sau khi cúng thì mẹ mình khỏi nhưng để chắc ăn mẹ nằm lại viện thêm 3 ngày.
7. – Em trai mình.
Năm mình học lớp 3, em gái mình lớp 1 thì mẹ sinh em gái. Mình không thấy có gì lạ, chỉ thấy có vẻ như mẹ mình ốm nghén hơi lâu. Mình nhớ mẹ hỏi:
– Nếu mẹ có em bé, hai đứa thích em trai hay gái?
Và không lâu sau mẹ bảo mẹ có bầu. Đến lúc mình cứ đi khoe mẹ có bầu thì mẹ lại chửi mình tào lao, mẹ không có bầu. Có vẻ như mẹ rất tức giận. Mình với nhỏ em chưng hững vì chính mẹ nói ra nên tụi mình mới khoe, giờ mẹ lại mắng hai đứa. Rồi không lâu sau đó mẹ lại nghén và lại hỏi tụi mình thích em trai hay gái. Lần này tụi mình không dám khoe nhưng mẹ sinh em bé thật. Đến khi 2014 tụi mình mới biết tụi mình có 1 đứa em trai không được nhìn thấy mặt trời. Năm đó trước khi có thai nhỏ em út, mẹ có mang một bé trai nhưng bị sẩy thai. Do đó mẹ giận khi tụi mình khoe mẹ có bầu. Cái thai thằng em ba mình đem chôn sau vườn. Sau đó cứ chiều chiều ba mình mà ra sau vườn chăm sóc thanh long là tối lại nặng vai, mỏi cổ. Ba mình mới nói:
– Rồi, lại đeo bám rồi!
Rồi ba mới nói lớn:
– Thôi biết rồi mà! Tội nghiệp quá, xuống đi để cho người ta còn làm!
Nói xong thì ba mình không còn cảm giác nặng nề nữa.
Mẹ mới kể tụi mình biết vì ba mình lúc trước cũng không biết nhưng nhiều lần ba để ý cứ đi trúng chỗ khi xưa ba mình chôn em thì lại bị như thế.
8. – Chị họ của mẹ
Bà ngoại mình thứ Năm, chị của bà ngoại thứ Tư (là bà ngoại Tư của mình) có hai con: 1 trai 1 gái. Cậu lớn thì ăn chơi lêu long, lớn tí thì tối ngày say xỉn. Dì nhỏ thì chăm chỉ, tháo vát. Nhà ngoại Tư gần nhà ga. Hồi đó lúc mẹ mình chưa lấy chồng, dì kiếm tiền bằng cách nhảy tàu bán mãng cầu. Giải thích thêm cho các bạn hiểu công việc của dì: giống như những người bán dạo trên xe bus bây giờ vậy nhưng ngày xưa dì bán trên tàu lửa bằng cách tập kết ở các nhà ga rồi leo cửa sổ trốn vé lên tàu bán cho khách đi tàu. Một lần nhảy tàu như vậy khoảng 3 4 ngày dì về. Một lần nọ dì ghé sang nhà ngoại lúc xế chiều. Nhà ngoại mình cách xa đường ray xe lửa nhưng ruộng lúa trống trãi cũng có thể nhìn thấy xe lửa. Hôm ấy dì ghé chơi, ngoại mời dì ở lại ăn cơm chiều. Đang ăn cơm bỗng nghe tiếng tàu lửa, dì nhìn r axe lửa mới nói với ông ngoại:
– Sao nghe tiếng tàu lửa tự nhiên con thấy buồn quá dượng!
Hôm sau dì nhảy tàu với mấy bà trong xóm. Dì còn trẻ nên nhanh nhẹn leo lên kịp trước khi tàu lăn bánh. Bà bán xoài chậm chạp chưa lên, dì mình tốt bụng mới bói bà ta đưa thúng xoài lên cho dì rồi bã leo lên. Dì mình thò người qua cửa sổ nhấc thúng xoài thì bị thúng xoài nặng kéo xuống và bị hút vào gầm tàu cán đứt người. Người ta báo cho ngoại Tư, ngoại Tư ngất xỉu khi đến nơi. Thịt của dì mình văng tung toé, người ta gom về đặt trên thềm nhà ngoại Tư. Sau khi làm đám tang, cứ tối mọi người trong xóm đi ngang qua là thấy dì nằm trên thềm nhà. Mọi người có kể ngoại Tư nhưng ngoại tư thì không thấy. Ông cậu anh của dì thì sợ không dám đi đêm. Kể từ lúc đó nhà ngoại Tư xảy ra nhiều việc lạ. Buổi trưa ngoại Tư đang ngủ thì nghe tiếng “hui hui” đuổi gà. Ngoại Tư chạy ra sau thì thấy con gà chạy ra cửa, trong nhà còn cục phân gà. Rồi hôm thì ngoại tư nghe tiếng đập muỗi chách chách cho heo. Ngoại tư để đồ ăn chưa cho gà, cho heo ăn ra thì đã thấy heo với gà ăn từ lúc nào. Ngoại Tư biết là dì về, ngoại Tư thường nói: “Con về đó hả con, về thì cho má gặp đi con” nhưng ngoại Tư không gặp dì chỉ có hàng xóm là thấy hình bóng dì. Rồi thời gian cứ trôi, dì về nhà thưa đi nhiều và được 3 năm thì dì không về nữa. Lúc nhỏ mẹ mà kể chuyện này là mình khóc quá trời quá đất.
9. – Ông nội Hai.
Ông nội Hai mình về già bị bệnh về thần kinh, ông cứ như con nít tăng động. Ở nhà ông hay lấy chai nhựa ném lên mái nhà cho kêu ầm ầm rồi cười. Lúc đám giỗ bà cố, ông leo lên bàn thờ múa hát linh tinh. Bà nội Hai tức quá lấy chổi đánh ông. Ông té và chết. Chuyện đến tai ông nội Tư, ông tức vì chị dâu đánh anh trai đến chết nên khi đám tang diễn ra, ông đứng ra chủ trì buổi tang lễ. Khi hạ huyệt đám tang ở mình có thủ tục là người chủ trì cầm một cái bát đập vỡ xuống đất cắt đứt âm dương. Nhưng ông nội Tư không đập cái bát. Từ đó nhà nội Hai cứ tối đến là bị ném chai nhưa rầm rầm, dù đã đốt hét chai trong nhà nhưng tình trạng vẫn như cũ. Lúc cúng cơm cho người mất, mâm cơm trên phản rớt đổ xuống đất. Nhà nội Hai sợ lắm, già trẻ lớn bé trong nhà tất cả phải ăn chiều xong trước khi trời lặn và dừng lại mọi hoạt động để ngủ sớm. Nhưng tình trạng bị ném chai lên mái nhà vẫn tiếp diễn. Sau đó bà nội Hai biết chuyện mới năn nỉ ông nội Tư tha thứ. Ông nội Tư cho làm lễ lại và đập vợ cái bát, từ đó gia đình bà nội Hai yên ổn.
10. – Nhân quả báo ứng
Năm 2014, một ông họ hàng xa lắc với mình chết. Ông ấy tên V. Nhà ổng gần nhà ông ngoại mình và nhà một người con gái của ổng thì gần nhà mình. Nói sơ lược lúc ổng còn trẻ thì ác lắm. Cha mẹ ổng già cả nhưng rất yêu nhau. Ổng hưởng gia tài của ba mẹ nên có nghĩa vụ phải nuôi ông bà nhưng vì hám lợi nên ổng chỉ nuôi ba mình và xua đuổi mẹ già đi vì ba ổng già nhưng còn sức khoẻ có thể phụ ông V làm ruộng vườn, mẹ ổng thì già nhưng yếu sức, ông MV sợ tốn tiền nuôi nên đuổi mẹ đi không thương tiếc. Mà ba mẹ ông MV yêu thương nhau, mẹ ông cứ lén lút về thăm chồng. V mà bắt gặp là đánh mẹ ổng dữ lắm rồi đuổi đi. Ba mẹ ổng nhiều lần khóc lóc van xin cho vợ chồng đoàn tụ mà ổng không rũ lòng thương. Một lần mẹ ông tức quá mà rủa: “Mày ác lắm, mày là con bất hiếu dám chia rẽ vợ chồng tao. Ông trời có mắt, sau này mày sẽ nhận quả báo”. Từ đó mẹ ông V không bao giờ về nhà nữa.
Thời gian thấm thoát trôi, nay ông V cũng ngoài 50 tuổi, con cháu đầy nhà mà đúng là quả báo nên con cháu đa số không mặn mà thương ông. Hôm đó ông MV ngủ mơ gặp ác mộng thấy “ con dê mà hông phải con dê, giống người có đầu trâu, mặt ngựa có cái sừng dê”, ổng thét lên rồi tỉnh dậy kể vợ nghe. Sáng ra ổng nói với vợ:
– Tự dưng tui thèm bánh mì quá bà ơi!
– Giờ tui qua kêu con bé chở đi chợ rồi mua cho ông.
– Vậy bà mua hai ổ luôn nhen!
– Ờ hai ổ luôn.
Tầm 7 giờ con gái kế bên nhà chở bà vợ ông MV đi chợ về, bà xách đồ vào nhà rồi cho ông hai ổ bánh mì. Ông ăn ngon lành rồi ông nói “Giá mà có thêm ổ nữa thì tui cũng ăn hết á!”. 8 giờ vợ chồng con gái ông đi làm. Lúc đó ông than đau bụng, bà vợ gọi con gái về chở ông đi bệnh viện nhưng con gái ông nói bận không về được kêu mẹ gọi cho mấy anh chị. Bà vợ gọi cho đám con còn lại mà nhà ai cũng xa cả mười mấy cây số. Ai cũng nói lý do bận. Đau bụng quá ông V mới nói:
– Bà dắt xe ra tui chở bà đi!
Chả là bà vợ không biết đi xe nên cần đi đâu cũng có người chở. Ông V chở bà cách cổng bệnh viện mấy trăm mét nữa thì ông thốt:
– Bà ơi tui chịu hết nổi rồi!
Hai chân ông rớt xuống đường, đầu gục xuống. Xe chạy tới bệnh viện thì dừng. Dép rơi ra, chân ông V bị cùn gót do chà một khoảng dài trên đường trước bệnh viện. Xe dừng thì ông V chết. Khi khám nghiệm tử thi thì nội tạng của ông bị hỏng nặng.
Đám tang ông để hai ngày rồi mới chôn. Ngày đầu con gái ông gần nhà mình đi đám tang về khoe với mẹ mình:
– Hổng biết ai nói ba tui ăn ở thế nào chứ tui thấy ba tui để đức lại cho con gái. Ổng chết mà bóng lộng à, nhìn còn đẹp trai, hồng hào y như là ngủ vậy!
Tối hôm sau ba mình, mẹ và nhỏ em gái mình đi dự tang lễ của ông V. Khi vào nhìn thấy vị trí quan tài, ba mình hoảng hốt nói với mấy ông mai táng:
– Mấy ông sao đặt quan tài kỳ vậy? Ai lại đặt quan tài mà ở trên cái kèo nhà cắt ngang qua cổ người ta.
Do ba mình dân buôn bán nên có biết ít phong thuỷ. Mấy ông làm bênh dịch vụ mai tang cũng biết nhưng do nhà chật quá, mấy ổng lười dịch chuyển bàn thờ, tủ, bài trí này nọ nên cự ba mình:
– Mà anh có phải người nhà không mà ý kiến?
Ba mình thấy thế nên im lặng vì con cháu ông V. không ai biết điều đó. Lúc các sư thầy vào tụng kinh, cái nắp nhỏ đang đóng (cái quan tài thuộc loại có một cái ô nắp có thể mở ra ở trên mặt người chết), ba mình tò mò nghe con gái và người nhà khen ông đẹp như ngủ nên mở ra xem. Khi mở ra ba mình giật mình nhảy lùi ra xa. Mọi người thấy vậy tới nhìn qua cái nắp đang mở thì bật khóc. Sư thầy đậy cái nắp nhỏ quan tài và nói:
– Mô Phật. Trong nhà con cháu ai làm ông cụ giận, ai bất hiếu hay gây gỗ với ông cụ thì ra nhận tội rồi hối lỗi để ông cụ ra đi thanh thản!
Con cháu ông xúm vào mà lạy lấy lạy để, khóc như mưa. Vợ ông V. thì ngất xỉu.
Lúc ba mẹ về, mẹ hỏi ba thấy gì. Ba nói lúc mở ra thì mặt ông V biến dạng nhìn không ra, mặt teo tóp chứ không tròn như còn sống, da đen xì, không có chân mày, không mũi, răng nanh dài, trên trán có hai cái u như sừng, không chân mày, mặt nhăn nhúm. Do ba mẹ theo Phật nên ba mẹ giải thích là ông V bị đoạ vào kiếp ngạ quỷ. Bình thường thì sau khi lâm chung, trãi qua 8 tiếng thì thân thể người chết gọi là thân trung ấm có dấu hiệu cho biết họ đi về cõi nào bằng vị trí vết ấm còn sót lại trên thân thể. Nhưng có vẻ vì nghiệp chướng của ông qúa nặng nên sau một ngày mà hình tướng của ông biến tướng thành quỷ liền. Dấu hiệu của ngạ quỹ nữa là trước khi chết ông ăn rất khoẻ, mơ thấy đầu trâu mặt ngựa.
Nghe có vẻ khó tin nhưng mình tin ba mẹ vì chính ba mở ra và chứng kiến đầu tiên. Em mình và mẹ mình có tham dự nhưng không dám nhìn nhưng mình không nghĩ ba mẹ mình nói dối.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận