Truyện Ma Của mình – “Giấu Tên”

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào mọi người. Cho em được giấu tên ạ. Tuy không like page vì sợ những hình ảnh gây khó ngủ nhưng ngày nào em cũng theo dõi page và hôm nay mình xin kể những câu chuyện về bản thân mình cho mọi người cùng nghe. Có thể nó không hay, không rùng rợn với các bạn nhưng với mình nó thật sự kinh khủng. em xin phép được bắt đầu ạ.
Không hiểu sao từ nhỏ mình đã hay thấy những thứ không nên thấy như vậy. Lần đầu tiên mình thấy chắc khoảng tầm 4-5 tuổi gì đó. Lúc nhỏ mình hay mắc tè vào ban đêm nên mẹ sắm cho một cái bô để trong nhà. Và đêm ấy mình cũng dậy tầm giờ ấy, khi tiểu thì mình nghe có tiếng kéo lê vật gì đó đi. Vì tò mò mà cũng chẳng biết sợ là gì, mình mới lại khe cửa nhà mình dòm ra thì thấy một ông rất to và rất cao. Các bạn cứ tưởng tượng ổng giống như một khúc gỗ vậy đó. Tay cầm một cây gậy dài, và trên ngọn gậy có một cục tròn màu xanh sáng rất đẹp. Nó tựa như những cây làm phép của những phù thủy chúng ta xem trên hoạt hình í. Và ông ta đang kéo lê cây gậy ấy như vậy cho đến cuối hẻm. rồi ông ta kéo ra đầu hẻm. Ông ta đi khoảng 2-3 vòng gì ấy thì mình vào ngủ. Thật sự lúc ấy mình chẳng sợ, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chắc do trẻ con suy nghĩ đơn giản nên vậy. Đến sáng mình cũng quên bén đi và cũng chẳng kể ai. Cho đến khi mẹ mình vào nhà nội hỏi nội trong xóm sao tối nào cũng nghe xoẹt xoẹt thì bà chỉ bảo tối đến thắp một nén hương trước cổng sẽ hết thôi. Mẹ mình làm theo và từ đó mình cũng không thấy ông và những âm thanh lạ ấy nữa. Mình không biết đó là ông thần hay ma hay quỷ nữa. Chỉ thấy ổng thù lù, cục mịch, chỉ biết kéo cái gậy đi vậy thôi. Đó là lần đầu tiên mình thấy về những người của thế giới khác như vậy. Tận mãi đến năm lớp 12 thì những câu chuyện mới bắt đầu dồn dập và nhiều hơn. Nhà mình ở sát cạnh trạm y tế ngày xưa sơ cứu cho các thương binh, đến nay thì bỏ hoang. Mình thì không sợ vì ở sát nhà mình, nhìn cũng quen và cũng chưa thấy gì. Cho đến một hôm trưa tròn bóng mình đi hái duối ăn thì mình thấy phía trong cửa sổ có cánh tay rất trắng. Mình nghĩ chắc là ai lẻn vô chơi trốn tìm nên đứng dòm mãi. Thình lình bàn tay đó thò ra ngoài cửa sổ ngoắc mình lại. nó rất dài nhé các bạn. Nó không có móng tay dài như các bạn kể, mình chỉ ấn tượng nó dài và trắng thôi. Mình định bước lại thì ông bác chạy xe đâu về mới kêu lên: “mày đứng đây làm chi, trưa nắng không về nhà ngủ đi”. Mình mới quay lại và bảo có ai trong trạm y tế, để con vào xem thử thì ông bác dựng xe xuống và tát cho mình ba cái nổ đom đóm. Mình còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ổng kéo mình về và lấy chổi đập 3 cái vào người. Mình mới khóc bù lu bù loa lên thì mẹ mình chạy ra hỏi chuyện gì thì bác bảo: “trưa nắng nó ra trạm xá chi không biết rồi thấy bậy bạ, nó theo nó ám rồi mất con cho xem”. Mẹ mình mới nạt mình rồi bảo vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi. Mình thì cũng hiểu sơ sơ đó không phải là người rồi nên cũng chạy vào nhà tắm rửa rồi ngủ trưa như mẹ bảo. Trong lúc ngủ thì mình nghe thấy ai đó nói với mình bị đánh có đau không, lần sau ra phía sau tớ chờ. Nghe tiếng âm vang như đang ở trong nhà tắm í nhưng mình cũng không dám khẳng định nó là thật hay là mơ nhưng nó ám ảnh mình mãi. Nó thật thật ảo ảo kinh. Đến lúc nó “Nha!” lên một tiếng rồi cười khanh khách thì mình giật mình dậy, thấy lưng áo ướt cả mồ hôi. Mình cũng không kể mẹ mình vì mình sợ bị mẹ la. Và tất nhiên mình không bao giờ dám bén mảng tới chỗ nó hẹn nhưng mỗi lần đi qua không hiểu sao mình vẫn nhìn vào trạm y tế đó. Rồi cái gì đến cũng đến, việc gặp ma ở chỗ đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu các bạn thích thì lần sau mình sẽ kể tiếp chứ bây giờ truyện cũng đã dài, lời văn cũng lủng củng sợ các bạn nhàm chán. Mình gặp ma rất nhiều, giờ viết hết 10 trang giấy cũng chưa hết nên mình xin dừng tạm tại đây. Dịp khác mình kể tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!

Content Protection by DMCA.com