Truyện Ma Của mình – “Giấu Tên” ( TT )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào mọi người! Xin lỗi vì dạo này mình hơi bận nên không rảnh để viết tiếp những câu chuyện ma xung quanh mình. Hôm nay rảnh rỗi nên cố gắng cày tiếp cho các bạn đọc đây ạ. Hôm trước mình có kể tới đoạn bàn tay ở trong trạm xá mọi người nhỉ. Kể từ lúc đó mình gặp ma hoài à, mà đặc biệt hơn mình có thêm năng lực nói trước được môt điều gì đó (khả năng xem bói ) và nơi nào có ma mình như cảm nhận được hết. Có thể các bạn cho rằng mình nói xạo cũng được mình chỉ chia sẻ những gì mình cảm nhận được thôi. Cũng vào năm 12, do mình đi học thêm tới khuya mới về, tầm 9-10h tối. Lý do nhà mình cách trường 15km, đạp xe đạp, đường quê không có điện đường nên mới về trễ như vậy. Nhà mình trong hẻm, trạm xá thì ngang khúc cua cách đầu hẻm khoảng 2-3m gì đó. Do có ánh sáng của nhà ở đầu hẻm chiếu vào nên mình thấy rõ có một đứa bé ngồi chơi bắn bi. Nó rất giống người bình thường chúng ta nên mình tưởng thằng cháu tầm tuổi đó trong xóm ham chơi chưa về nhà. Mình mới dừng xe lại và bảo: “sao giờ này cháu chưa về, đi về nhà chứ bà ngoại mong”. Nó đang ngồi bắn bi thì dừng bắn lại, ngẩng đầu nhìn mình. Ôi cha mẹ ơi! Nhỏ giờ con mới thấy ma tận mặt. Cảm giác tê cứng toàn thân và chỉ biết nhìn trừng trừng vào nó. Lúc đó có biết niệm con mẹ gì chú đâu. Đứng như Từ Hải chết trận vậy. Đôi mắt nó to, một tròng đen nhìn trừng trừng vào mình. Da nó trắng nõn hay do bóng điện ngoài đường hắt vào mình nhìn thấy trắng mình cũng không biết nữa. Ngoài ra nó hoàn toàn là một đứa bé dễ thương. Mũi cao, miệng chúm chím, mặt bầu bĩnh. Mình không biết nhìn nó bao lâu nhưng lúc đó đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Chắc do sợ quá điếng rồi hay sao á. Đến một lúc tự nhiên tay nó bắt đầu dài ra, ngón tay cũng dài ra nữa. nó mới đặt bàn tay đó lên yên xe của mình rồi hỏi: “Nhớ không?”. Và tất nhiên giọng nói đó không phải của một đứa bé mà là của một người con gái, the thé, khàn khàn, ngắt quãng, nói chung nó rất khó diễn tả. Mình chỉ biết nó chắc chắn đó là giọng của con gái chứ không phải là bà già hay trẻ con. Các bạn tưởng tượng đi, nếu là các bạn thì các bạn sẽ ra sao? Mình lúc đó hoàn toàn không nhớ đến cái vụ bàn tay trước đó vì nó cách cũng khá lâu rồi. Mình như bị thôi miên vào bàn tay ấy. Nó trắng, dài…. Lúc ấy mà nó chạm vào mình chắc mình ngã ra chết luôn rồi. Tự nhiên lúc ấy mình không biết can đảm từ đâu ra, mình mới nhìn về phía nhà mình và bắt đầu dắt xe đi. Trong thâm tâm thật sự không nghĩ được gì các bạn à. Giống như mình mất hồn ấy. Nhà mình ở sát bên trạm xá mà, quăng xe chạy vài bước là tới rồi. Ấy vậy mà vẫn dắt xe đi, hai tay bấu lấy tay nắm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đến ngay bục cửa nhà mình, mình mới nhìn lại yên xe một lần nữa thì thấy bàn tay vẫn còn đó. Lúc này mình mới giật mình quăng xe chạy thẳng vào trong nhà. Chẳng may sao víu quá vấp tà áo dài té ngay cạnh cổng. Ba mình nghe tiếng động mới lấy đèn pin chạy ra soi xem có chuyện gì. Thì ổng thấy một thằng nhỏ, ổng khẳng định là thằng nhỏ luôn nha các bạn đứng nhìn mình. Ổng mới la lên thật to: “Đi! Đi chỗ khác! Tao lấy chổi đập cho giờ. Đi!” Mình nhìn theo ánh đèn pin thì không hề thấy gì. Ba ra đỡ mình dậy rồi ra dắt xe mình vào nhà. Vào nhà mẹ thấy chân tay mình lạnh ngắt mới lấy rượu rắn xoa bóp. Rồi mình kể lại từ đầu chí đuôi cho mẹ nghe, mẹ bảo không sao đâu. Chắc do ảo tưởng thôi. Ba mình mới mắng mẹ lại: “Ảo gì mà ảo! Chính mắt anh trông thấy đây này. Mai cho nó nghỉ học một hôm rồi dẫn nó đi coi thầy đi. Xin bùa về cho nó đeo. Con cái bị vậy không biết lo mà còn ngồi đó nói nói..” Nói chung ba với mẹ cãi nhau. Mẹ mình thì trấn ai tinh thần mình, còn ba thì tưởng mẹ không tin nên mới la mẹ như vậy. Tối đó mình cũng không đi tắm luôn. Mình ngủ ngay cạnh cửa sổ sát bên trạm xá, có mẹ nằm ngoài. Trong lúc mê man mình mơ thấy có ba bóng người, cao to, đến nắm tay mình và làm tình với mình. Xin lỗi mình nói hơi thẳng nhưng có sao mình nói vậy à. Mình có chống cự nhưng không được. xong xuôi họ bỏ đi. Mình cũng giật mình dậy. Thấy mẹ vẫn nằm cạnh thì mình an tâm nghĩ rằng chỉ là mơ thôi, không sao hết rồi lại ngủ tiếp. Đến sáng thì mẹ mình dẫn tới nhà ông thầy 9. Ổng lấy xác con ve sầu ổng làm gì đó rồi bỏ lên tay mình. Ổng nói mà mình rợn người luôn. Ổng kêu chứ mày làm gì mà để tụi nó hiếp mày miết vậy bé. Mình mới nhớ lại mình ngủ hay bị bóng đè, chỉ có đêm qua mơ thấy tụi nó làm tình thôi chứ dạo trước không rõ nó làm gì. Sau ổng phán thêm câu nữa làm mình hết muốn sống: “Nó ăn vào máu mày rồi. chữa thì tao có cách chữa nhưng chắc cũng bị lại à. Mày giờ không phải kiếp con người nữa. Mày đi dễ bị hồn ma bóng quế nó theo, nó hưởng khí của mày. Giống như mày sống cho ma quỷ chứ không phải cho mày nữa.” Mẹ em mới khóc quá trời, nhờ thầy cứu chữa. Ổng kêu cứ về nhà để chiều mình đi học, khi nào có thuốc ổng sẽ kêu đến. Mẹ mình vâng vâng dạ dạ rồi vẫn dắt mình đi đến những ông thầy, bà thầy khác. Họ đều nói những ý tương tự như vậy. Bây giờ mẹ em mới phát hoảng, vừa chở mình về vừa khóc…..
Tới này cho mình tạm dừng vì chuyện cũng đã dài…cứ theo tiếp thì không biết khi nào mới kết thúc. Hôm sau mình sẽ viết tiếp nha các bạn. Trong khi viết mình có dùng những từ ngữ hơi tục mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Content Protection by DMCA.com