Truyện Ma Của mình – “Giấu Tên” ( TT2 )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Xin chào các bạn. hôm nay rỗi nên mình viết tiếp chuyện của mình nhá. Mình có đọc một số cmt bảo tại sao không miêu tả kĩ đoạn tụi nó làm tình. Mình xin giải thích mình kể chuyện ma chứ không phải viết 18+. Những vấn đề nhạy cảm đó mình không nên nói đến thì hay hơn. Thứ 2 là tại sao viết cứ đứt ngang như vậy. lí do bởi vì chuyện của mình rất dài. Chuyện này kết với chuyện kia. Mình ngồi viết hết cho các bạn đọc chắc tay mình sớm bị lỏng khớp mất. mình viết cũng lựa những chuyện ấn tượng nhất để kể cho các bạn chứ nếu như kể mấy chuyện lặt vặt như thấy cái bóng vụt qua hay gì gì đó thì mình gặp rất nhiều, kể biết bao giờ cho hết. thôi mình không vòng vo nữa. hôm trước mình có nói đến đoạn mẹ mình biết mình bị như thế này nên khóc quá trời, trưa về bỏ ăn bỏ uống. chiều mình đi học về xong đến nhà ông thầy đó, ổng mới lấy dao lam rạch trên lưng của mình nhưng không hề có máu chảy ra. Thầy bảo mình bị nặng qua rồi, không chữa có mà chờ chết. nói xong ổng rạch hai đường nữa trên vai và bắt đầu nặn máu. Máu mình bầm đen nhìn rất kinh các bạn à. ổng đưa cho mình một lá bùa, bảo về để dưới gối ngủ và cho mình một chén thuốc để uống. sau đó ổng làm phép gì đó mình không biết, mình xin bỏ qua đoạn này vì nó không quan trọng. tối đó mình nghe lời thầy bỏ bùa dưới gối và đi ngủ. mình ngủ một mình, phòng có hai cánh cửa ra vào, nói chung cũng sáng sủa. tầm khoảng 4-5h gì đó mình mới giật mình dậy và thấy một bóng người đàn ông đứng ngay cạnh tường đối diện giường ngủ. Mình chỉ thấy dáng vậy thôi, mình cứ ngỡ là ba của mình nhưng cứ đứng nhìn như vậy. Mình mệt quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ mình thấy một anh bộ đội, anh ấy cười với mình rất thân thiện và muốn làm quen với mình. Trong mơ mình nghĩ là mình thấy mặt anh ấy nhưng khi tỉnh dậy mình không hề nhớ khuôn mặt anh ấy ra sao, chỉ nhớ anh ấy có nụ cười rất ấm áp. Rồi liên tiếp những ngày sau đó mình đều mơ thấy anh. Và chuyện tình cảm giữa mình với anh ấy xảy ra. Mình cảm giác mình yêu anh ấy thật các bạn à. Lúc nào mình cũng muốn đi ngủ để được gặp anh ấy. khoảng tầm 2 tuần mình mới hỏi anh ấy là ai thì anh ấy bảo anh ấy là người đã từng hiếp mình cùng với hai người đàn ông kia. Mình hỏi: “tại sao anh làm thế với em?” thì anh trả lời: “ Anh xin lỗi! Nhưng khi biết em còn trinh anh luôn suy nghĩ và day dứt đến tận ngày hôm nay. Anh muốn anh là người có trách nhiệm. một chiến sĩ không cho phép anh bỏ mặc em. Em làm vợ anh nha?”. Mình nghe xong khóc ức ử đến nỗi mẹ mình chạy qua gọi mình dậy. tỉnh dậy thì thấy nước mắt nước mũi tèm lem. Giờ mình nghĩ lại con ma này ngó bộ có trách nhiệm ghê gớm. Rồi những hôm sau mình ngủ vẫn mơ thấy anh. Anh ấy thương mình ghê gớm. hỏi mình đi học đạp xe mệt không, ăn cơm có nhiều không, dạo này thấy em gầy…. Bây giờ mình nghĩ cho đến giờ không có ai thương mình bằng anh ấy. một hôm nọ mình hỏi anh ấy là ma hay người thì anh ấy mới trả lời: “Ma hay người đều có tình cảm hết. anh không muốn em quan trọng điều đó. Em chỉ cần yêu anh, anh sẽ bảo vệ em đến khi nào có thể.”. mình cũng không biết do lá bùa ông thầy hay do anh ấy bảo vệ mình nhưng từ lúc mình gặp anh ấy tuyệt nhiên mình không hề gặp một con ma nào cả. Dạo ấy mình học hành sa sút kinh khủng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Có hôm ngủ trưa anh ấy bảo lúc trước ông thầy đó lấy máu em nhiều không, em bảo em không biết thì anh ấy bảo: “Ông đó lấy máu em nuôi ngải đó, em đừng tới đó nữa.” em mới bảo lại rằng: “Nhưng ổng nói em bệnh, em phải chữa, em không muốn chết sớm.” . Anh nhìn em thật lâu, mình chỉ biết là nhìn thôi vì mỗi khi tỉnh dậy mình đều không nhớ khuôn mặt anh ra sao cả, anh bảo rằng: “Mạng em lớn lắm, không chết được đâu. Những người thấy mặt cõi âm tụi anh thường sống không quá một tháng nhưng đến hôm nay em vẫn bình an một phần do anh, phần khác do có người bảo hộ cho em. Nếu em không cần anh bảo vệ nữa thì anh đi.” Nói rồi anh chạy thật xa rồi biến mất hẳn. Mình tỉnh dậy thì thấy người mệt mỏi chứ không sảng khoái như dạo trước. Kể từ đó mình không mơ thấy anh nữa, cho đến một ngày mẹ mời một thầy về cúng cái trạm xá đó và phá nó đi. Tối đó mình mơ thấy anh. Anh khóc. Mình cũng khóc. Mình khóc vì tại sao không cho mình gặp anh ấy lâu như vậy. anh ấy khóc trách mình có cần tuyệt tình như vậy không. Bao nhiêu người coi nơi này là nhà mà tại sao nỡ phá nhà phá cửa họ, cớ sao để họ thành hồn ma bóng quế, xua đuổi tới nơi đất lạ. mình bảo mình không biết. mình không hề kể chuyện mình và anh cho mẹ biết. mình cũng nghe lời anh không mang bùa và không uống thuốc thầy cho nữa. anh ấy bảo anh ấy không tin. Tình cảm giả dối gì đó. Giờ đang viết mà mình cũng khóc nè. Mình thương anh ấy lắm. kể ra ai cũng bảo do thiếu thốn tình cảm rồi ảo tưởng. nhưng không phải vậy, cảm giác anh mang lại rất thật, mình tin anh ấy cũng yêu mình nữa vì anh ấy rất thương mình. Sau này mẹ mình mới kể do đi xem bói người ta bảo mình vướng phải tình duyên cõi âm gì đó, không phá thì sẽ chết dần chết mòn. Mà đúng thật. càng ngày mình càng gầy và xanh xao. Mình không nhận ra điều đó. Vẫn thấy mình xinh đẹp lạ thường cơ. Hôm sau mình dậy đòi sống chết với mẹ, kêu sao đập trạm xá đi. Mẹ mình thì ngồi khóc chắc bả tưởng em hóa điên rồi. ba mình thì đòi giết mình vì mình hỗn láo. Lúc đó trong người mình nóng hừng hực vậy đó. Muốn phá muốn giết hết tất cả. Mình cầm con dao thái mình chém. Ba má gì mình đâm hết. lúc đó không nhận ra ba má gì đâu. Tất cả xung quanh mình toàn đen thui à. Trong đầu chỉ có suy nghĩ giết hết vậy thôi. Ba mình sao đó túm được mình, ổng cột lại rồi đem lên chùa. Mới bước tới cổng chùa thôi là đầu óc mình như muốn nổ tung vậy đó. Nghe mấy người kể lại lúc đó mắt mình long lên sòng sọc, nước miếng chảy y như chó dại ý chứ. mất hình tượng kinh khủng. hi hi.
Hôm nay mình kể lại chuyện ngôn tình của mình hơi nhiều, không đáng sợ nhưng nó là chuỗi những câu chuyện phía sau. Cho mình tạm dừng ở đây nha. Tạm biệt các bạn.

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com