truyện ma của ông quản trang – tác giả Sợ hãi

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nhắc đến ông quản trang, chắc các bác cũng biết rằng ông là người trông coi nghĩa địa mồ mả và hằng ngày hương khói cho người đã khuất. Các bác nghĩ sao khi co’ một mình ông quản trang ngày đêm trông nghĩa địa hoang vắng không một bóng người thì liệu sẽ có truyện gì xảy ra không? Mời các bác vào nghĩa địa trông coi thử(e đùa đấy.hjhj) hôm nay ở làng e có đám tang, từ sáng sớm thanh niên trong làng đã ra nghĩa địa sớm đào huyệt rồi( k phải đào thuê đâu các bác ạ, mà là lệ làng nhà ai có đám tang thì nhà ai không anh em với gia chủ thì cắt cử con cháu ra huyệt mộ đào còn các cụ già thì đi đưa tang)e có anh em với gia chủ nên không được đào, ngồi làm hậu cần nước nôi cho anh em đào huyệt. Một lúc sau ông quản trang mới ra chỗ chiếu e ngồi pha nước chè mời ông uống, nói truyện linh tinh với ông một lúc e mới chợt hỏi ông” ở đây ông gặp ma bao giờ chưa ” ông không chần chừ suy nghĩ kể luôn cho e và những người làm giúp đào mộ nghe, e xin kể lại các câu truyện của ông quản trang…
1. Bà già và con trâu trắng
Ông D(tên ông quản trang) làm quản trang ở nghĩa địa khá lâu rồi, với ông truyện gặp ma không có gì là mới mẻ cả, ông không sợ ma, cực cứng bóng vía thì mới làm được quản trang chứ, tuy nhiên cũng có những lần gặp làm ông nhớ mãi. Khi ông mới vào làm quản trang đã nghe mọi người đồn thổi trêu ghẹo lắm ma này kia để cho ông sợ nhưng khi ấy ông không tin trên đời này có ma, ông bỏ ngoài tai hết. Đó là ngày đầu tiên ông đi làm quản trang, đêm hôm ấy ông quyết định ngủ lại nhà kho nghĩa địa( đêm ông có thể về mà vì ai mà ra nghĩa địa đêm làm gì) để chứng minh cho mọi người thấy ông không sợ và cứng bóng vía ma cũng chẳng thể làm gì được. Ông đi vào giấc ngủ ngon lành không vấn đề gì tới 5h sáng(mùa đông) ông nghe tiếng bước chân lạch cạch qua cửa nhà kho và tiếng thở phì phò như tiếng con bò ông tỉnh giấc trong người lạnh quá chắc do sáng sớm sương rơi không khí hạ thấp nhưng ông đang cuốn chăn cơ mà sao lạnh sống lưng cho được chân tay run lẩy bẩy, cầm áo khoác choàng dạ trên mắc choàng vào người đi ra xem ai. Soi đèn quanh chẳng có ai cả, ông nghĩ mèo hoang đâu đây chạy qua. Vừa nghĩ tới thế ông soi đèn thấy từ xa cái góc chiều nay ông phạt cỏ ở mấy ngôi mộ đó có bà nào đội nón đang cắt cỏ bên cạnh là con trâu trắng. Ông giật mình vì sao bà nào mà giờ này dám ra đây cắt cỏ thả trâu cơ chứ mà cũng nhanh thật. Vừa mới bước qua nhà kho của ông mà ông ra đã thấy cuối nghĩa địa cắt cỏ rồi ( vì ngày bình thường vẫn có trẻ con hay mang trâu bò ra đây thả mà ông không lạ gì nên kệ) ông định đi vào ngủ tiếp thì chợt nhớ ra là đồ lễ ở ngôi mộ chỗ cuối nghĩa địa chưa cất,qua ông phạt cỏ ở đấy quên không lấy vào sợ bà ấy lấy mất về thế là ông đi ra đấy xem còn không mà ông cũng tò mò xem bà ấy là ai(cùng làng ai cũng biết nhau hết mà) ông bước nhanh trong tiếng gió thổi vi vu như muốn ù tai. Không khí thì ngày càng lạnh lẽo hơn ông thu tay vào người nhanh chóng luồn qua khe giữa các ngôi mộ cuối cùng cũng tới chỉ cách bà mấy bước chân, ông lên tiếng”chào bà, sáng sớm thế này bà đi sớm thế” chắc bà không nghe tiếng, vẫn cắt cỏ như bình thường. Ông nói to hơn” bà ơi, bà đi thả trâu à” vẫn không thấy bà nói gì ông nghĩ hay bà này bị điếc nhỉ.mà nhìn cũng lạ lạ ở làng mình làm gì có ai có con trâu trắng đâu( vẫn không nghĩ là có ma đâu) ông mới tiến tới chỗ bà để nhìn kỹ hơn. Càng tiến tới ông càng thấy lạnh buốt người, mà bà vẫn cắt cỏ như không biết xung quanh có ai cả.gan dạ đây. Ông đã tới trước mặt bà già đó và cầm nón hất lên để xem ai thì ông ngã lăn lộn ra chỗ con trâu trắng đang gặm cỏ, một bà già không đầu máu me ở cổ be bét.ông hãi quá không kịp phản kháng ngã ngửa ra đất luôn tay ông quàng phải cổ con trâu trắng thì thấy có nhớt nhớt gì ở tay quay đầu lại lại là con trâu trắng không đầu nữa. Ông nằm chôn chân vào ngôi mộ sau tiếng cười man rợn của bà già kia. Giờ thì ông mới thấy bà ta à không là ma dắt trâu trắng ra tới cổng nghĩa trang thì mất hút. Đi không đến 1 giây tới cổng. Ông vốn gan dạ nên không bị ám ảnh ông đứng dậy vào nhà kho nghỉ tí, khi ông quay mặt lại ngôi mộ ông nằm lên thì thấy có tấm bia ghi tên tuổi và ngày tháng năm mất. Thì ôi lại giật mình lần nữa. Đúng vào ngày hôm nay chẳng nhẽ bà cắt cỏ lại là người nằm dưới ngôi mộ này. Xét về dáng người già và độ tuổi mất thì đúng rồi. Vẫn còn mấy quả cam hôm qua người nhà lên lễ.giờ thì ông biết bà ấy chính là người hai mươi năm trước bị tai nạn xe bị xe chở đất cán chết đoạn gần nghĩa địa không có người thân nhận(đi lang thang mà) nên người ta chôn luôn vào nghĩa địa của làng. Ông ra kho lấy xe đi về mua nén nhang,hoa quả ra thắp hương khấn vái cho bà cụ từ đấy ông rút ra chân lý ma không hại người càng không đáng sợ. Nhưng chúng ta phải tôn trọng họ. Cúng kiếng đầy đủ thì không ma nào làm hại tới mình. Sau hôm ấy bất cứ ngôi mộ nào ông đều hỏi ngày mất và cho vào sổ để tiện cúng kiếng.
2. Nói truyện với người thân ngoài nghĩa địa
Sau đêm đầu tiên ngủ ngoài nghĩa trang và gặp truyện như trên ông đã hoàn toàn tin vào ma là có thật nhưng không đáng sợ như người ta nghĩ. Ông vẫn tiếp tục công việc và còn gặp ma nhiều lần nữa ấy nhưng đa phần họ trước khi mất đều là người cùng làng nên việc họ tiếp xúc với ông nói truyện với ông cũng giống như hồi họ còn sống. Có khác chỉ là bức tường vô hình không cho phép họ tiếp xúc xác thịt với ông thôi. Truyện của ông xảy ra cách đây 3 năm. Khi ấy khái niệm đi hoả táng ở làng e vẫn mù mờ lắm cho tới bây giờ vẫn thế. Ông C cạnh nhà e mất. Bác C con trai ông mới quyết định là đi hoả táng ông C và ông là người đầu tiên làng e đi hoả táng sau đêm hôm đưa hài cốt ông C từ Văn Điển về nghĩa địa chôn cất luôn khỏi phải thay áo lần nữa. Thì đêm ấy công việc đã xong vì ông quản trang là chú họ ông C mà. Nên ông ra nghĩa địa tiếp tục công việc. Khi ông đi qua ngôi mộ ông C bỗng có tiếng gọi” chú ơi, cháu biết chú ở đây nhưng cháu xấu quá, đốt cháu đen xì,cháu không dám ra gặp chú, chú không nhận ra đâu, cháu nóng quá” biết là cháu ông vừa chôn sáng nay đi thiêu về kêu nóng đây mà. Chợt lại một giọng nói khác vang lên “đéo mẹ, ma mà biết xấu với đẹp” ông quay ngang ngửa vẫn chỉ một mình ông và ông vào nhà kho nằm nghĩ giọng người thứ hai là của ai. Thì đáp án là ông T hàng xóm của ông khi sống hay có câu cửa miệng mỗi khi nói là”đéo mẹ” và giờ ông T và cháu ông ông C là hàng xóm vì 2 ngôi mộ sát nhau mà. Và cũng một lần ông đi ngang ngôi mộ cũng ông cùng xóm hôm ấy cúng 100 ngày cho ông K nên trên mộ ông rất nhiều hoa quả người nhà để lại, tối hôm ấy ông đi ra trông lúc đi qua mộ ông K.ông K mời” ông ơi, tôi mời ông ăn hoa quả cùng tôi cho vui” ông từ chối” tôi cin phép ông tôi vừa ăn rồi” ông đi tiếp rồi cũng có lần ông nghe chính con trai ông mới mất và những người hàng xóm uống rượu mời nhau cụm ly. Con ông mất cũng là do uống nhiều rượu quá mà. Ông đượm buồn ngưng câu truyện. Ông bảo làm nghề này chỉ có ma là bạn thôi…. Và đám tang ra tới nghĩa địa kết thúc câu truyện của ông quản trang. Nếu các bác thấy hay e sẽ kể tiếp về ông quản trang trước ông D và ông bảo vệ vườn cho các bác nghe…

Content Protection by DMCA.com