Truyện Ma Của Sinh viên y – Tác Giả Duy Huynh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Mình là sinh viên y năm cuối, câu chuyện mình kể là có thật và người trong truyện là mình. Sinh viên y những năm đầu thường được phân công trực trường(ngủ canh ban đêm, đề phòng trộm), trong trường thì ngoài phòng học, trang thiết bị ra thì còn có 1 phòng riêng chứa xác để thực tập giải phẫu. Hôm đó tụi mình trực gồm 5 người, được bác bảo vệ cho mượn 5 cái ghế bố nằm ngủ. Mình thì nằm ngoài cùng, đầu hôm mình cũng nghĩ vẫn vơ “nằm ngoài liệu có thấy gì không?”. Tối đó mình ngủ, thì mơ thấy mình ngồi nói chuyện với một ông chừng hơn 30, da trắng, mặc sơ mi sọc kẻ và đóng thùng rất lịch sự. Sáng dậy thì hoàn toàn không có gì xảy ra, mình cũng không nói với ai. Cho đến khoảng 2 tháng sau mình về quê, dưới quê mình có 1 ông sư thầy, làm trụ trì trong 1 cái chùa nhỏ(mình hay kêu là sư phụ, vì mình với thầy cũng tương đối thân, ông có tài coi tướng rất hay). Gặp thầy, mình cũng chào như thường lệ. Thầy bảo “đợt này về con dắt theo ai về nữa vậy con”. Lúc này mình mới giật mình, mình mới hỏi sao thầy biết và nhờ thầy miêu tả(vì lúc này mình đã nghi ngờ giấc mơ đó, thường thì mình chỉ mơ gặp người quen, còn thấy người lạ không quen thì thường là đó đó :)). Thầy bảo “người này ở dưới chỗ con học, người ta theo con về” rồi thầy mới miêu tả hình dáng, hoàn toàn giống ng mình đã gặp.

Câu chuyện thứ 2: đêm đó mình trực cấp cứu tại bệnh viện, nhà trọ thì chỉ cách bệnh viện chừng 200m. Nửa khuya mình mới vào khoa, khám sơ bộ vài bệnh mới vào khoa thì mình tìm chỗ ngủ(vì lúc này mình rất mệt, sáng đi bệnh viện, chiều học giảng đường và tối học thêm anh văn). Trong khoa có 1 phòng tách riêng với khu khám bệnh, nơi này chủ yếu để thiết bị máy móc và giường bệnh. Nhìn sơ qua thì có chừng 4 cái giường bệnh, nhưng 3 trong số đó thì đã có sinh viên khác ngủ rồi. Điều đáng chú ý là 3 cái giường kia rất tồi, có giường đến 2 người nằm trong kho giường tốt nhất lại để trống. Mình cũng nghĩ ngợi nhưng cũng mặc kệ, ngủ cái đã. Chợp mắt chút xíu thì giường rung bần bật như ai nắm và rung. Mình mở mắt ra xem thì mấy giường gần nhất cũng tận 3 bước chân và mấy sinh viên khác đã ngủ hết rồi. Mình ngủ tiếp, giường lại rung như khi nãy. Mặc nó, ngủ đến sáng luôn. Sáng dậy bạn rủ đi ăn “ê sáng mày ngủ mày có gặp gì không?”

“Có gì sao?”

“Hồi trước lúc mày vô có ông đó cấp cứu, nhưng không sống được nên chuyển về rồi. Chính cái giường mày nằm là hồi tối cấp cứu ổng, tụi tao sợ nên ko dám nằm”

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com