Truyện ma khi đi làm của kỹ sư Thủy Lợi – Tác Giả No.Reaseon2 ( Nguồn Voz )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tác Giả No.Reaseon2
Nguồn bài viết : https://vozforums.com/showthread.php?t=5846181
Tập 1: Đêm Mỹ Đình huyền ảo
Hồi ấy mình đang học năm cuối, cách đây 7 năm rồi, lúc đó quen con gấu học bên sư phạm. Nó trọ ở trong cái khu làng Phú Mỹ ấy. Mình thì học mãi bên Thủy Lợi. Cứ cuối tuần lại sang đó ăn cơm ké nó nấu. Do nó ở cùng với đứa bạn cùng quê nên ở phòng hai đứa muốn riêng tư một chút cũng khó. Thế là rủ nhau đi ra ngoài. Hôm thì ra trường sư phạm đi dạo, hôm thì dạo loanh quanh từ cổng làng Phú Mỹ ra đến cuối bến xe, hôm thì đi bộ ra đến tít cái khu nhà pháp y gì đó ( hình như cái nhà chuyên để xác mấy người bị chết mà pháp y nó khám xong nó cho về để đấy ). Hồi ấy, đằng sau bến xe Mỹ Đình nó chưa xây nhiều nhà nghỉ với đông đúc như giờ đâu. Mấy cái nhà nghỉ xây ở cổng ra xe khách như giờ ngày ấy nó là mấy cái bãi rau muống, phía trên bờ còn có mấy cây trứng cá nữa. Bữa nào cao hứng thì 2 đứa ra cái chỗ đó ngồi tâm sự đêm khuya cháo lưỡi. Bữa đó là gần 11 rưỡi đêm rồi mà 2 đứa vẫn ngồi ngoài đó. Trời tháng 11 rét như cắt vào da, bảo nó vào nhà nghỉ cho ấm thì đéo chịu, bảo sợ ở qua đêm con cùng phòng nó đánh giá ( gấu mình ngoan với biết giữ ý lắm ). Đang ôm ấp hứa hẹn tương lai các kiểu, con gấu đang ôm mình, mặt quay về phía lưng mình ấy, tự nhiên nó kêu lên : Anh, dưới kia cứ có người rình mình kìa.

Mình nghĩ bụng bảo quái, 11 rưỡi đêm rồi thì làm éo gì còn đứa nào rảnh dái nhìn 2 đứa ôm nhau. Mà trời tháng 11 thì nó đen như mực rồi, con gấu nó nhìn thấy người rình thì cũng lạ. Con gấu nó rúc vào trong ngực mình, mình quay lại đằng sau thì cái đm. Có người nhìn thật. Mà cũng đéo phải người, chỉ dạng nửa người, kiểu như một nửa ở trên chỗ bụi rau muống, một nửa đang ngâm ở dưới nước. Bảo ôi cái đ, quả này bị ma nó trêu rồi, chứ người đéo gì lạnh thế này, lại còn ban đêm nhảy xuống dược muống làm cái đéo gì nữa. Do ngày xưa hay đi chơi đêm với là dân quê nên mình cũng tỉnh. Quả đấy mà thừa nhận là có ma trêu thì con gấu mình nó ngất cmn ra đấy mất. Mình quay lại bảo con gấu : Đúng là cận, nhìn gà hóa cuốc. Dù lúc đấy người mình cũng nóng cmn hết rồi, mồ hôi chay ra ướt hết cổ. Bảo con gấu thôi trời lạnh rồi, đi về không muộn. Thế là 2 đứa dông nhau về thẳng, lúc về mình vẫn quay lại cái khu muống đó, vẫn có cái bóng lờ mờ hướng theo. Thề đúng từ đó, không bao giờ mình không dắt con gấu ra cái khu muống đấy lần nào nữa. Hãi cmnl.
Giờ đi làm rồi, thỉnh thoảng đi đầu mối, mà đầu mối thủy lợi thì toàn ở trên rừng núi còn nhiều chuyện kinh dị hơn chuyện này nhiều. Những lúc đó chỉ lẩm bẩm trong mồm a di đà phật. May là vẫn còn toàn mạng đến giờ. 
Quote:
Originally Posted by No.Reaseon2 View Post
Giờ mới đi về nên mới có time type tiếp.
Sau đợt đó 1 năm thì mình ra trường. Con gấu thì nó vẫn ở chỗ đó với bạn và nó cũng đéo biết là tối hôm đó 2 đứa đi chơi gặp ma trêu.

Nghe đâu hồi làm mấy cái nhà nghỉ, lúc đào móng, ở chỗ dược muống đó ngừoi ta đào được đâu gần chục cái tiểu sành xếp hàng dọc với nhau. Mà toàn tiểu vô chủ chứ. Chả ai thờ cúng gì cả. Bây giờ cái lối cổng ra bến xe đi vào trong người ta có cái miếu thờ mấy cái mộ vô chủ , vì ở khu đó đào móng người ta hay đào được tiểu sành hay cốt không chủ lắm. Mấy ngừoi làm nhà hay xây nhà nghỉ ở đó ngừoi ta cúng kiếng cẩn thận lắm. Cái nhà nghỉ bác thớt bị bóp cổ đó vớ vẩn dứoi móng còn cái tiểu sành nào chưa đào lên , dứoi đó ngừoi ta buồn quá nên chọc tý thì sao.

Quay lại chuyện cũng khu mỹ đình đó. Thẳng cái lối cổng làng phú mỹ đi ra là cái đường trần bình đi ra đường hò tùng mậu ấy. Trên đường trần bình ấy gần khúc ngoặt nó có cái trung tâm pháp ý hà nội. Ông nào học thương mại hay quốc gia thì biết. Bình thường thì tôi cũng chỉ biết chỗ ấy là cái chỗ làm việc của mấy ông làm bác sĩ pháp y hay đi giám định mấy cái xác chết hay tai nạn ấy.
Hồi ấy là khoảng năm 2010, trước cái thời điểm tôi với con gấu cũ gặp con ma trêu ở dược muống kia khoảng 5 tháng. Hồi ấy là mùa hè, tối con gấu nó kêu xuống chở nó đi bờ hồ ăn kem tràng tiền. Thế là lại vác đít xách con xe đi từ thuỷ lợi sang sư phạm. Hồi ấy đi từ thuỷ lợi rồi qua đường láng, rẽ xuống xuân thuỷ là đến , mỗi lần chạy xe sang cả chục cây chứ ít gì. Sinh viên dạy thêm tháng được 2 triệu nên xót xăng vãi. Nhưng thôi , yêu là một hình thức đầu tư dài hạn , có thể sinh lợi nhuận và xác suất thu hoạch thì hên xui. Hehe
Tối hôm ấy sau khi lòng vòng ăn kem tràng tiền thì lượn qua khu ba đình rồi chạy xuống đường thanh niên, rẽ vào cái đương gì cạnh hồ tây ấy, hình như võng thị thì phải. Ông sinh viên nào có bạn gái thì nên dẫn ra đây một lần ngồi cạnh hồ nó lãng cmn mạn vô cùng. Về đến chỗ có mấy cái rặng liễu ấy thì tấp vào ven hồ. Trăng thanh gió mát, phía trước là cả khoảng không gian rộng lớn thì người ta lại muốn nó lãng mạn hơn. Thế lại đá lữoi Gần tiếng mới về, lúc đó nhìn đồng hồ là 10 rưỡi rồi. Từ đó về phải lên đến dốc bưởi rồi men theo hoàng quốc việt mới về đến càu vượt mai dịch. Về đến chỗ phú mỹ là 11 rưỡi rồi.

Hôn phát tạm biệt rồi ra đường trần bình đi về. Bình thường chả sao, nay đi đến chỗ quẹo ở đường trần bình mà gần chỗ pháp y đấy thì con wave nó xịt cmn lốp. Bảo thôi dính mẹ đinh rồi. Định gọi điện cho con gấu ngủ lại nhưng giờ mà vòng lại thì cũng quá tội. Với cả có con bạn nó nữa nên mình cũng ngại. Thôi thì dắt ra đường hồ tùng mậu xem có quán sửa xe nào không. Vì từ ra hồ tùng mậu cũng cỡ 500m nữa. Mà lúc đó gần 12h nên đường nó vắng hoe. Thỉnh thoảng có bà xôi lạc bánh khúc hay mấy thăng nghiện nó đi qua. Mà hồi đó sinh viên nên cũng chẳng nghĩ gì. Giờ nghĩ mà gặp thăng nghiện nó đói thuốc nó xiên cmn phát thì xong. Đến cách chỗ trung tâm pháp y đó độ 40 mét thì bất chợt có cơn gió lạnh buốt sống lưng tạt qua. Mà nó đéo phải gió mát mùa hè đâu. Các ông cứ tưởng tượng cái gió này nó giống cái gió mà các ông vừa tắm mùa đông xong đi ra ngoài gặp cơn gió nó phả vào ngừoi ấy. Ôi đm sau cơn gió đấy thì mồ hôi nó vã ra như tắm. Cộng thêm với việc dắt con xe máy nữa thì nó đúng là vừa ngọt vừa khắm. Đi gần đến cổng thì cứ có cảm giác như cứ có người đang đi sau mình ấy. Đấy là cảm giác thôi. Ngó lại nhìn thì đéo thấy gì. Chỉ thấy lá cây nó xào xạc. Thôi thì cứ dông xe đi. Bất chợt mắt mình liếc qua gương chiếu hậu xe thì ôi cái đm, cái bóng trắng nó lập lờ ngay sau. Cỡ khoảng 20m thôi. Chả biết nó là cái đéo gì nữa. Vừa dong xe vừa cố chạy cho nhanh. Mà cái xe máy thì nó nặng. Không tiếc tiền thì vứt mẹ nó luôn đi mà vắt chán lên cổ chạy. Nhưng tiếc tiền nên cố nhắm mắt mà dắt. Mắt hướng đằng trước. Ngó vào cổng cái trung tâm ấy xem có bảo vệ hay ai ở đó không chỉ để tìm tý hơi ấm thì chả có mẹ ai. Ngước mắt lên tầng 2 thì ôi cái đm, phải có đến 3 cái bóng trắng nó chả có đầu mẹ gì, cứ vẫy vẫy cái tay ở trên đó. Thôi đến nước này thì vừa dắt vừa chạy, mồm vừa nam mô a di đà phật liên tục. Vừa may qua khoảng trăm mét đến cái ngõ rẽ thì gặp bà chị xôi lạc bánh khúc. Ôi như vớ được khúc gỗ. Mua liền 50k xôi lạc mà chả nghĩ là mình mua làm gì. Kiểu như chỉ cần để nơi chuyện với người thôi ấy. Nghĩ bụng bảo đm , quả này mà gặp cái bà đéo có đầu nữa thì chỉ còn nước chết k kịp ngáp. Vẫn may bả là ngừoi. ). Dong ra đến hồ tùng mậu thì thôi đéo có sửa xe gì nữa, điện cho thằng bạn học quốc gia rồi ngủ qua đêm ở đó. Kể hết với nó thì nó mới bảo chỗ pháp y đó thỉnh thỏang có ca nào khó hay chưa rõ nguyên nhân người ta hay đưa về đó để giám định, không thì đem ra nhà xác. Nó biết điều này vì nhà nó có ngừoi làm bên giám định ở tỉnh.
Thôi lần sau cách đéo dám đi chơi khuya về nữa.
Đi làm rồi gặp còn nhiều chuyện rừng rú ở ninh thuận với khánh hoà nữa cơ. Bữa nsof có time týpe cho các con dời

Content Protection by DMCA.com