Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước thời tiểu học, bỗng nhiên đèn phụt tắt.

“Á…” – Nguyên hét toáng lên trong khi Huy ngó ngang dọc xem chuyện gì đang xảy ra

“Từ từ nào em, chắc là nãy giờ bật nhiều nên nó tắt đó mà, để anh xem sao”

Huy bước xuống giường, toan chạy lại công tắc đèn ở gần cửa ra vào thì tự nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Nguyên lại la lên lần nữa. Cửa đóng lại, căn phòng trở nên tối thui. Phải mất một lúc Huy mới quen được với bóng tối. Cậu bước lại cửa và bật đèn nhưng bật mãi không lên. Nghĩ là do ổ điện, nhưng khi Huy định mở cửa thì nó như bị dính chặt, không tài nào mở được. Giờ đây, họ lại bị giam lỏng trong một căn phòng khóa kín, chỉ khác ở chỗ, căn phòng này dù sao cũng dễ chịu hơn vì là phòng ngủ của Nguyên.

“Hết cách rồi” – Huy thở dài – “không mở cửa được”

“Vậy giờ làm sao đây?”

“Anh cũng không biết nữa. Thôi tới đâu thì tới thôi. Với lại, anh sẽ ở cạnh em dù bất cứ chuyện gì xảy ra mà”

Vừa dứt câu, một tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài phòng. Rồi lại có tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng tới gần. Nguyên đang nằm ngồi bật dậy, co rúm trong chiếc chăn mỏng. Huy cũng ngồi lên giường cạnh Nguyên, hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân tới trước cửa phòng, nhưng rồi lại bước qua luôn. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng đập liên hồi từ phía bên ngoài cửa sổ. Cả hai nín thở, riêng Nguyên thì cảm giác đó sẽ lại là bóng ma của Quyên như nó đã xuất hiện ở phòng khách khi nãy.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khiến cả hai đứa đều muốn đưa tay mở cửa sổ, và nếu Huy không đưa tay ngăn kịp lúc, có lẽ Nguyên đã tháo chốt cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng rồi cả hai lại nghe tiếng nói phát ra từ xung quanh bốn bức tường. Đó là giọng nữ, chừng mười bảy mười tám.

“Tôi buồn quá” – Giọng nữ ấy phát ra nghe rõ mồn một.

Điều đáng nói là những âm thanh ấy nghe như từ một nơi xa thẳm nào đó. Nguyên bịt tai lại nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thoát được giọng nói ấy.

“Tôi cô đơn quá…”

Đang hoang mang, Huy và Nguyên bỗng giật mình vì tiếng bước chân khi nãy đã quay trở lại, và lần này nó bước nhanh hơn. Nó dừng lại trước cửa phòng ngủ và sau đó là một loạt tiếng đập cửa. Nếu là một bóng ma bên ngoài hành lang thì nó thật hung hãn, đạp đến nỗi cánh cửa suýt nữa bung ra.

Nguyên ngồi chết đứng trên giường với hai hàng nước tuôn ra từ khóe mắt. Cùng với những âm thanh ấy là một cảm giác lãnh lẽo lạ lùng; không phải cái lạnh ngoài da nhưng là một cảm giác âm u như chốn núi rừng.

Nguyên lúc này gần như hết chịu nổi. Tim cô bé có thể vỡ bất cứ lúc nào. Huy tuy mạnh mẽ hơn nhưng cũng không đành lòng nhìn Nguyên chịu đựng như thế. Cậu ta la lên một hồi thật lớn, thật dài, lớn đến mức có thể át cả những âm thanh kia, trước sự ngạc nhiên của Nguyên, mặc kệ cho tiêng hét có vang ra hai bên hàng xóm. Khi cạn hơi, Huy thở hổn hển và không cần suy nghĩ gì hết, cậu ta vươn người tới ôm lấy bạn gái và hôn thật chặt lên môi cô ấy.

“Xin lỗi, nhưng thế này sẽ giúp em bớt sợ”

Bị bạn trai hôn bất ngờ nhưng Nguyên đón nhận với một niềm vui vì cô cũng đã mong muốn nó. Mắt cô nhắm dần, tinh thần thả lỏng. Rõ ràng là nụ hôn của Huy đang làm cô dần quên những gì đang xảy ra. Và rồi Nguyên chìm trong giấc ngủ.

Nguyên không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng lúc cô chợt tỉnh, trời vẫn còn rất khuya, ít nhất là cái đồng hồ trong phòng cho cô biết điều đó.

Nguyên nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy Huy đâu. Cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cánh cửa ra vào đã được mở. Thật lạ quá, Nguyên nghĩ thầm, vì lúc nãy Huy không thể mở cửa, cả hồn ma bên ngoài cửa cũng mở không ra, vậy mà giờ đây nó mở toang, làm ánh đèn trong bếp rọi vào trong. Rồi Nguyên sực nhớ là hồi nãy hai đứa đã tắt hết đèn bên ngoài, nên cô nghĩ là có thể Huy xuống bếp. Cô lên tiếng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đáp lại tiếng gọi của Nguyên chỉ là một không gian hoàn toàn im lặng.

Nguyên quyết định bước chân xuống giường để xem coi có phải Huy dưới bếp hay không. Đi ngang qua phòng tắm, Nguyên mới nhớ ra, vì lúc nãy quá sợ hãi, cô quên mất việc vệ sinh cá nhân trước lúc đi ngủ. Nguyên nhếch miệng cười rồi bước vào nhà tắm, quên vả việc xuống bếp. Cô chợt thấy vòi nước chưa khóa chặt. Sẵn dòng nước, Nguyên hứng đầy bàn tay rồi vốc nước lên mặt. Nước lạnh làm cô thoát khỏi giấc ngủ. Nhưng lạ thay, khi Nguyên vặn lại vòi nước để khóa, nó gần như không di chuyển. Cô bé cố hết sức vặn, toát cả mồ hôi mới được. Ngẩng đầu lên, Nguyên tự ngắm nhan sắc mình trong gương.

“Nhìn kỹ thì mình… đẹp thật” – Nguyên cười thầm – “nếu không muốn nói là hoa khôi của trường”

Vừa mơ mộng, Nguyên vừa lấy ngón tay ướt vẽ lên tấm kiếng. Cô cũng không hiểu sao tay cô lại di chuyển như thế, để cô vẽ đại lên tấm kiếng những ký hiệu mà mình không hề biết hay sử dụng tới. Ngắm hàng ký tự “||: : ||” do mình vẽ, Nguyên giật mình khi nhìn thấy trong gương một bóng người đứng trong góc nhà tắm. Cái cảm giác này rất giống với lúc cô đứng một mình trong nhà vệ sinh ở trường. Nguyên quay người lại. Lần này, nó vẫn đứng đó nhìn cô. Nguyên nhận ra ngay đó là Quyên. Cũng vẫn gương mặt ấy, nhưng xanh xao hơn lúc nãy. Cô bạn xấu số đứng yên nhìn Nguyên một hồi lâu, còn Nguyên thì sợ đến bất động. Cái cô nhìn thấy không hẳn là hồn ma, nó nhìn như một cái xác không hồn, một cái xác đang bốc mùi, và từ từ tiến lại gần cô.

Nguyên sợ muốn đứng tim, toàn thân như bị liệt. Cô muốn la lên và chạy đi nhưng cơ thể không theo ý bộ não. Còn Quyên, hay đúng hơn là cái xác của cô ấy, càng lúc càng tới gần bên Nguyên. Cứ mỗi bước đi, từng lớp thịt trên cái xác kia nhão ra và chảy xuống sàn nhà, có chỗ lộ rõ ống xương trắng bên trong. Nó dừng trước mặt Nguyên, hai tay đưa lên nắm chặt Nguyên, miệng có của động như đang muốn nói

“Không thoát được đâu….”

Vẫn tiếng nói văng vẳng từ cõi âm ấy nhưng lần này không có Huy bên cạnh, Nguyên cảm thấy cô đơn vô cùng. Cái xác há miệng to khiến một mảng thịt nhão rơi xuống làm lộ rõ hốc mắt đen thẳm của nó; rồi tiến tới như muốn nuốt sống Nguyên.

“KHÔNGGGG” – Nguyên la lên – “Anh Huy, cứu em với”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận