Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

“Thưa… thưa… thầy… hiệu trưởng… căn phòng… căn phòng đó… tự nhiên… nó… nó… mở… mở ra rồi…”

Thầy Chương giật bắn người, dựng cả tóc gáy, đứng bật dậy hỏi tới tấp

“Anh bảo sao? Căn phòng… đó ư? Sao lại mở? Có chuyện gì vậy?…”

“Thưa thầy” – Người bảo vệ ngập ngừng lấy bình tĩnh rồi tiếp, anh ta không để ý tới sự có mặt của hai học sinh – “sáng nay tôi đi kiểm tra thì phòng vẫn khóa bốn lớp khóa. Nhưng mới đây tôi đi dọc hành lang thì mới phát hiện ra”

“Có ai khác thấy không?”

“Đang là giờ học nên chỉ mỗi mình tôi thôi”

“Được rồi” – thầy Chương ra lệnh – “anh hoãn giờ nghỉ giải lao của học sinh lại, tôi sẽ lên đó ngay”

Nói rồi cả người bảo vệ và thầy hiệu trưởng cùng ra đi. Nguyên và Huy ngồi nhìn nhau, mắt trợn tròn. Chỉ nghĩ tới căn phòng đó thôi đã thấy ớn lạnh trong người, nhất là sau những gì xảy ra đêm qua. Qua thái độ người bảo vệ, Huy có thể nhận ra những gì khủng khiếp có thể sắp đến. Nếu chỉ là cửa phòng hé mở mà còn sợ như vậy, thì huống chi Huy và Nguyên đã ở trong phòng đó gần 5 phút, quay ra toàn mạng phải là một điều thần kỳ.

“Nguyên, mình lên đó đi” – Huy hua tay trước mặt Nguyên

“Thôi, sợ lắm! Lỡ như mà…”

“Lần này có thầy hiệu trưởng, chắc là không sao đâu. Với lại, tớ cũng muốn biết có thật là mình đã gặp ma đêm qua không, hay đó chỉ là ảo giác”

“Cậu ác lắm Huy, tớ sợ thật mà” – Nguyên nhăn mặt gắt nhẹ Huy

Huy đứng lên tính bước ra cửa thì Nguyên bước theo ngay. Cô thà đi chung với bạn lên cái chỗ ma quái ấy, còn hơn ở lại một mình. Từ lúc ấy, đi đâu, làm gì Nguyên cũng không dám ở một mình, trừ khi bất đắc dĩ lắm. Theo chân thầy Chương lên lầu, nhưng bây giờ, trước căn phòng ấy, một đám đông học sinh đang tụ tập bên ngoài, dù có lệnh giải tán của thầy Chương.

Thầy hiệu trưởng bước vào trong căn phòng trong khi nhiều học sinh đứng bên ngoài. Hàng trăm lời bàn tán, xôn xao khắp dãy hành lang

“Lạ thật!Căn phòng trống trơn mà” – một học sinh bên cạnh Huy bình luận

“Sao lại như vậy được nhỉ?” – một giọng khác từ phía sau

“Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?” – lại một học sinh khác thắc mắc

Huy nhìn thấy Long, đứa bạn thân của mình cũng đứng trong đám đông, và ngay lập tức hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện

“Mới chừng hai phút trước thôi,” – Long trả lời – đang học tự nhiên có tiếng va đập mạnh ngoài hành lang, rồi kéo theo những âm thanh nghe khó chịu lắm. Thầy giáo chịu không nổi nên kêu một hai đứa ra xem, rồi tụi nó la thất thanh làm cả bọn kéo ra ngoài. Vừa ra thì thấy căn phòng này mở toang từ lúc nào, mà không chỉ có vậy thôi đâu”

Long vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong. Huy không hiểu lắm nhưng cũng nhìn theo. Cậu ta giật bắn người khi thấy ở ngay giữa phòng, một học sinh nữ treo lơ lửng. Bên dưới, thầy Chương và một số thầy cô khác đang tìm cách đưa cái xác xuống. Vì phòng trống trơn nên phải đem cái ghế cao vào mới tháo được dây.

“Lại một vụ tự sát” – Huy lẩm bẩm

“Lại…?” – Long thắc mắc – “mày nói vậy nghĩa là sao?”

Đứng cạnh Huy lúc đó, Nguyên vô cùng sợ hãi vì những gì xảy ra. Cô bé đưa tay lên che mặt không dám nhìn

“Có sao không Nguyên” – Huy hỏi thăm

“Ờ… à… tớ vào nhà… vệ sinh… một lát” – Nguyên nói không ra câu rồi bỏ đi ngay

Phải một lúc cái xác mới được tháo xuống, đưa ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhận ra đó là Lệ Quyên, học sinh lớp 12. Lúc đầu giờ, cô chủ nhiệm của Quyên đinh ninh em vắng mặt, nào ngờ lại ra thế này. Văng vẳng giữa đám đông là những tiếng sụt sùi khóc thương cho cô học sinh vắn số. Nhìn vẻ mặt cô ấy, người ta có thể đoán là cô ta đang phải chịu một sức ép tinh thần nào đó kinh khủng lắm. Hàng trăm khúc mắc, hàng ngàn giả thuyết cho việc Quyên có thể mở cả 4 ổ khóa và treo cổ, trong khi trong phòng thậm chí không hề có cái ghế hay bất cứ thứ gì có thể leo lên được. Thậm chí có ý kiến cho rằng có kẻ đã sát hại Quyên, treo cô ấy lên, rồi xóa toàn bộ dấu vết. Duy chỉ có Huy và thầy Chương thì hiểu rằng, đó là do một lời nguyền của căn phòng này, nơi trước đây từng có tới 3 học sinh treo cổ.

Hiệu trưởng ra lệnh giải tán học sinh và báo cáo cho phòng điều tra. Thầy Chương cho phép Huy theo mình xuống văn phòng trong khi các học sinh khác trở lại lớp học. Khóa kín của văn phòng, thầy Chương hỏi Huy lần nữa

“Em chắc là đêm qua căn phòng ấy mở toang chứ?”

“Dạ, chắc chắn là vậy. Lúc đó cũng khoảng chín giờ tối. Em nhớ như in là đặt chân vào căn phòng đó”

“Nếu vậy em có thấy gì trong đó không?”

“Dạ không… Thực ra là do tối qua nên bọn em nghĩ thế thôi”

“Có điều này, ngoại trừ em và Nguyên, không ai được biết hết” – thầy nghiêm mặt

“Dạ được, thầy cứ tin em”

“Theo phán đoán của phòng y tế trường, Quyên đã chết từ tối hôm qua, khoảng tám chìn giờ gì đó”

Lời nói của thầy làm Huy đứng lặng người. Chết từ tám chín giờ tối hôm qua. Đó chính là thời điểm Huy và Nguyên vào trường, hay chính xác hơn là lúc mà họ khám phá căn phòng bí ẩn kia.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận