Home Truyện Ma Kinh Dị TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Cảm thấy lạ, cả hai cùng bước xuống bếp nhưng không thấy gì xảy ra. Lúc này, phía phòng khách lại có tiếng bước chân.

“Lúc nãy em khóa cửa chưa?” – Huy vội hỏi

“Dạ, nghe lời anh em khóa kỹ lắm rồi” – Nguyên quả quyết

Vậy thì tiếng bước chân kia từ đâu ra. Tất cả sẽ chỉ là ảo giác nếu chỉ một trong hai đứa nghe thấy; nhưng đàng này thì cả hai cùng nghe rõ mồn một những tiếng động kia, nên không thể là ảo giác được. Huy bước chậm rãi ra phòng khách còn Nguyên rón rén theo sau. Phòng khác cũng trống trơn, không có gì bất thường cả, còn cửa sổ, cửa ra vào vẫn còn khóa kín, không hề có dấu vết đột nhập. Đột nhiên Nguyên bỗng cảm thấy lạnh lạ thường. Đang mùa xuân, khí trời ấm áp, nhà lại kín cửa nên cảm thấy lạnh như vậy là không bình thường chút nào. Huy không có cảm giác ấy, nhưng đồng cảm với Nguyên. Có vẻ như dù cả hai cùng bước vào căn phòng đêm đó, nhưng Nguyên phải chịu nhiều gánh nặng tinh thần hơn Huy.

“Em chưa muốn ngủ, mình ngồi đọc sách tiếp nhé” – Nguyên đề nghị, nhưng thực ra là cô không muốn đi ngủ. Có một điều mà Nguyên giữ kín trong lòng từ hai ba hôm nay, đó là đêm nào cô cũng gặp ác mộng liên quan đến bóng ma trong trường học, duy chỉ có đêm hôm qua là cô được ngon giấc. Nguyên không dám nói cho ba mẹ hay Huy vì sợ họ sẽ lo lắng. Vậy nên đêm nay, khi xảy ra hàng loạt tiếng động lạ rồi cái cảm giác kia, cô không còn tâm trí để ngủ nữa.

Thế là hai đứa lôi sách truyện ra bàn đọc. Nói là đọc nhưng chẳng ai chú tâm được, vì những sự việc lạ lùng vẫn chưa chấm dứt. Lại có tiếng động từ phía bếp, nhưng lần này nghe như tiếng hai người trò chuyện. Dù không nghe rõ câu chữ nhưng Huy chắc chắn là như thế, bởi vì những tiếng ấy khá quen thuộc. Mon men xuống bếp, Huy nấp vào vách tường để nghe lén, và cậu sửng sốt khi phát hiện ra đó chính là giọng nói của cậu và Nguyên lúc hai đứa ăn tối. Những giọng ấy, những tiếng cười ấy, không lẫn lộn vào đâu được. Nó nghe rõ như thể cuộc nói chuyện của hai đứa lúc tối được thu âm vào và phát ra ngay chính lúc này. Huy hồi hộp bước nhanh vào nhà bếp và đứng lặng người khi thấy hai cái bóng trắng ngồi trong bàn ăn, chỗ mà mới chỉ mấy tiếng trước, Huy và Nguyên đã ngồi. Chưa kịp hoàn hồn, Huy lại nghe tiếng la thất thanh của Nguyên phía phòng khách. Tiếng hét của bạn gái khiến cậu bừng tỉnh, chạy vội lên nhà. Huy ngạc nhiên khi thấy Nguyên ngồi lê lết trên sàn, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ ra hướng cửa sổ và lúc này cánh cửa mở tung ra.

“Chuyện gì vậy?” – Huy hỏi lớn

Nguyên không đáp lại, tay vẫn chỉ theo hướng đó, miệng ú ớ không nói nên lời, trên mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ. Huy nhìn theo hướng tay Nguyên nhưng ngoài cửa sổ chỉ là một không gian yên tĩnh của thị trấn nhỏ bé về khuya. Rồi Huy nhanh tay đóng chặt cửa lại, then chốt cẩn thận. Ngay lúc cậu đóng cánh cửa, một luồng gió thật mạnh thổi qua làm Huy lạnh đến tận xương. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống ôm bạn gái và trấn an

“Ổn rồi em” – Huy vừa lay người Nguyên vừa nói – “có anh đây, em đừng sợ nữa. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, anh hứa đó”

“Kinh khủng… quá… anh ơi!” – Nguyên nấc từng tiếng – “Nó… bên ngoài… cửa sổ…”

Rồi cô bé úp mặt vào người bạn trai khóc nức nở. Huy không biết làm gì hơn là an ủi bạn gái. Kể từ cái ngày hai đứa vào căn phòng và gặp hai hồn ma Linh và Tuấn, rồi ngay sau đó là cái chết của Quyên, mọi thứ tưởng như yên bình; cho tới khi thầy Chương đột ngột tử vong đêm qua, nhiều điều khó hiểu lại ập đến, và có vẻ như Nguyên phải gánh chịu nhiều sự sợ hãi tinh thần hơn.

Lấy lại bình tĩnh, Huy dìu bạn gái đi một vòng quanh nhà kiểm tra cửa nẻo. Huy khẽ trách Nguyên vì tự nhiên mở cửa sổ ra để nhìn thấy thứ sợ hãi.

“Không đâu anh” – Nguyên phân trần – “em thấy có cái gì đó như muốn đạp tung cánh cửa. Em bước tới xem cái chốt thì đột nhiên nó mở bung ra”

“Dù hơi khó tin, nhưng vào lúc này thì dù không muốn tin cũng không được”

“À anh này, lúc nãy dưới bếp có gì không?”

“À… không có gì đâu” – Huy nói dối vì không muốn Nguyên thêm lo lắng

Lúc này đã khuya, Huy dỗ dành Nguyên đi ngủ, hy vọng sẽ không gặp phải những sự kỳ lạ kia nữa. Nguyên bất đắc dĩ nghe theo, vì biết đâu qua một giấc ngủ, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, miễn là đêm nay cô không gặp ác mộng. Nói gì thì nói, Nguyên vẫn không thể ở một mình. Vậy nên, thay vì ở phòng khách như dự tính, Huy phải theo vào phòng Nguyên. Dù biết ba mẹ nghiêm khắc và việc đưa bạn trai vào phòng ngủ giữa đêm khi không có người lớn ở nhà là tuyệt đối cấm kỵ nhưng Nguyên không còn cách nào khác, sự sợ hãi tột độ đã vượt qua cả những gia giáo căn bản. Vậy nên, Huy có từ chối thế nào, Nguyên nhất quyết không đổi ý

“Anh sao vậy, mình có làm gì sai hay bậy bạ đâu. Chỉ ngủ chung cho em đỡ sợ thôi mà”

“Biết là thế nhưng mà…”

“Nếu anh sợ thì thức canh cho em ngủ đi, nhớ để đèn sáng đấy nhé”

“Ừ, vậy đi. Ngủ đi em!”

Nói thế chứ Nguyên không tài nào chợp mắt được. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh khủng bên ngoài cửa sổ khi nãy. Không kinh khủng sao được, khi bên ngoài cửa sổ lúc đó chính là hình ảnh của Quyên. Dù không học chung và cũng ít nói chuyện nhưng Nguyên có phần nể trọng cô bạn xấu số vì cô ta có năng khiếu âm nhạc mà trong trường không mấy ai có được. Giờ đây gặp lại hình ảnh của Quyên, với ánh mắt buồn bã chăm chăm nhìn mình từ ngoài cửa sổ, Nguyên không sợ hãi sao được. Nhất là khuôn mặt trắng bệch không chút giọt máu với mái tóc dài rũ xuống ấy, hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trước mắt Nguyên. Thế là hai đứa lại nói chuyện lam man một hồi lâu. Nguyên nằm đắp chăn trong khi Huy vẫn ngồi trên giường. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã qua hết thì đó lại là lúc chúng bắt đầu. Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước thời tiểu học, bỗng nhiên đèn phụt tắt.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận