Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nguồn Voz

Bước xuống xe , Tuấn vắt cái balo đã cũ , mép hơi sờn chỉ lên vai rồi đứng nhìn quanh , bến xe ồn ào , đông người qua lại , Tuấn đi vội ra phía cổng , vừa ra thì một người đàn ông trung niên phóng chiếc Dream đỗ trước mặt :
– Cậu đi không ?
– Bác cho con hỏi từ đây về … hết bao tiền ạ ?
….

Thỏa thuận giá cả xong , Tuấn ngồi lên xe , cả đoạn đường , Tuấn chỉ nghĩ không biết mình đi đã 3 năm rồi gia đình , hàng xóm giờ ra sao , mấy thằng bạn giờ chắc cũng công ăn việc làm ổn định cả rồi , không biết đã thằng nào lập gia đình chưa , rồi Tuấn nghĩ về nhà mình sẽ làm gì , chào hỏi bà con rồi đi thăm ai trong họ hàng đầu tiên …

Đang nghĩ miên man thì bác lái xe ôm hỏi vọng lại :
– Nhìn cậu chắc mới đi bộ đội về hả ?
– Cũng gần vậy thôi bác ạ , con đi nghĩa vụ quân sự , nhưng con không định ở hẳn trong quân đội .

Xuống xe , Tuấn gửi tiền rồi lững thững đi bộ vào trong ngõ , cái ngõ nhỏ nhà anh ngày anh đi còn ồn ào tiếng bọn trẻ con đùa nghịch , rồi tiếng ông Thành đầu ngõ thi thoảng buổi trưa lại quát mấy thằng nhỏ đá bóng ồn ào không cho hàng xóm nghỉ … truyen ma

Đứng trước cửa nhà mình , cánh cửa sơn màu xanh đã gỉ sét mấy chỗ , Tuấn đang loay hoay không biết làm sao thì phía bên nhà hang xóm có tiếng gọi :” thằng cu Tuấn đấy phải không ? “ Tuấn nhận ra gay giọng nói của bà Phúc , hàng xóm nhà Tuấn , hồi nhỏ Tuấn hay sang nhà bà chơi , bà cũng coi Tuấn như con cháu trong nhà , Tuấn quay sang lễ phép chào cụ .Bà Phúc nhìn Tuấn cười rồi nói “ Gớm , cu cậu dạo này trông người lớn hẳn ra , bố mẹ cậu có nhờ tôi giữ nhà cho cậu đây , đợi tôi chạy vào lấy chìa khóa cho “

Đợt còn đi nghĩa vụ , trước hôm được về 1 tuần Tuấn cũng nhận được thư của bố mẹ nói có việc vào nam gấp , gửi nhà cho hàng xóm giữ hộ nên Tuấn cũng không ngạc nhiên , đặt cái balo cũ xuống đất , Tuấn lấy điện thoại gọi cho bố , anh chỉ muốn thông báo với bố mẹ rằng cậu con trai của bố mẹ đã về , nhưng vẫn lại là không liên lạc được , kể từ ngày anh nhận được thư của gia đình , Tuấn đã gọi điện định hỏi luôn bố mẹ có chuyện gì mà vào nam gấp vậy , có thể níu lại vài ngày đợi anh về không nhưng từ ngày anh nhận được thư cũng là ngày anh không liên lạc được với bố mẹ mình nữa .

Nhận chìa khóa từ tay bà Phúc rồi cúi chào bà cụ , Tuấn loay hoay mở cửa , đã lâu lắm rồi anh mới về căn nhà này , mọi thứ vẫn thế , như cái ngày anh lên đường xin đi nghĩa vụ , lẽ ra Tuấn đã là sinh viên , có lẽ giờ anh đã ra trường , nếu như không có tai nạn 3 năm trước ….

Tuấn từ nhỏ đã thông minh , chỉ tội hay nghịch ngợm , lớn lên anh cũng thuộc loại học khá nhất nhì lớp , rồi đến ngày anh thông báo cho bố mẹ tin mình đỗ đại học , cả gia đình ai cũng mừng , Tuấn còn nhớ lúc đấy mẹ anh không giấu nổi nước mắt vì hạnh phúc , còn ba Tuấn liền mua cho anh một chiếc xe máy , cũng là để tiện cho việc Tuấn đi học sau này .

Tuổi trẻ , lại thêm cái tính nghịch ngợm từ bé , trong một lần đưa Minh , cậu em ruột của mình mới học lớp 4 đến thăm một người họ hàng , Tuấn đèo em trai mình , cố gắng lách qua dòng người đang đông dần vào giờ tan tầm , anh vượt đèn đỏ và va vào một chiếc xe khác , Tuấn ngã xuống đường , còn cậu em Minh thì thật không may , bị ngã văng khỏi xe và vừa lúc ấy một chiếc xe tải trườn tới , tài xế phản ứng không kịp và chèn qua đùi và hông cậu bé . Tuấn chỉ kịp quay người nhìn về phía cậu em .

Minh bị bánh trước của chiếc xe chèn qua người , lúc Tuấn quay sang thì nửa người Minh kẹt dưới gầm xe , mặt cậu bé nhăn lại , như muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra có lẽ vì quá đau đớn , tay phải cậu cào xuống mặt đường , tay kia với về phía Tuấn , miệng hơi mở như muốn gọi người anh trai đến cứu , rồi Tuấn thấy mọi thứ mờ dần , vì bản thân anh cũng đập mạnh đầu xuống đường sau cú ngã vừa rồi .

…..
Hai ngày sau , Tuấn tỉnh dậy trong bệnh viện , bác sĩ thông báo với gia đình anh đã qua cơn nguy hiểm , nhưng cần tránh xúc động mạnh .Cậu em Tuấn thì do bị thương quá nặng , người dân phải mất một lúc lâu mới kéo cậu bé ra khỏi gầm xe tài được , cộng thêm mất nhiều máu , nên các bác sĩ không thể làm gì hơn được .

Lúc đấy , bố mẹ Tuấn vẫn giấu anh về cái chết của Minh , nhưng từ khi tỉnh dậy trong viện , ít đêm nào Tuấn có thể ngủ yên, thi thoảng nửa đêm anh lại mơ thấy người em mắc kẹt trong gầm xe đang kêu gào gọi tên anh , hay lúc chập chờn thiếp đi vì quá mệt Tuấn lại thấy dường như có bóng em trai mình đứng phía đầu giường bệnh lặng lẽ nhìn anh , không chịu nổi sự ám ảnh , Tuấn gặng hỏi bố mẹ về Minh , chỉ đến khi anh đòi xuống khỏi giường bệnh chạy đi tìm Minh thì các bác sĩ và gia đinh mới cho anh biết sự thật , nghe tin đó Tuấn như người mất hồn , lúc nào anh cũng day dứt , vì anh mà Minh phải chết …

Mất cả chiều dọn dẹp lại căn phòng của mình , Tuấn mệt lả , anh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 7 giờ tối . Chẳng buồn ăn tối , Tuấn buông người xuống giường nằm , cả sáng ngồi xe khách , về đến nhà lại lao vào dọn dẹp nhà cửa nên vừa nằm xuống là Tuấn ngủ ngay

Nửa đêm hôm đấy , Tuấn nghe tiếng động ở nhà dưới , anh cau mày , với tay lấy cái điện thoại , với Tuấn , chiếc điện thoại là vật bất ly thân , nó luôn nằm trong túi quần của Tuấn , khi anh ngủ thì hay để cạnh gối .

Dụi mắt mấy cái , anh nhìn màn hình điện thoại lúc đấy đã gần 10 giờ , dưới nhà , tiếng động vẫn lạch cạch . Tuấn vứt cái điện thoại sang một bên , định nằm ngủ tiếp , nhưng tiếng động dưới nhà làm anh không sao tập trung được , không phải vì Tuấn sợ , mà vì anh càm thấy khó ngủ khi có tiếng lạch cạch như vậy , rồi thi thoảng lại có tiếng kít như người ta miết ngón tay vào mặt đĩa , một phần lúc này Tuấn cũng cảm thấy hơi đói , cũng phải , từ trưa đến giờ anh đã ăn gì đâu .

Tuấn đi xuống nhà dưới , với tay bật đèn phòng khách , uể oải ngáp rồi vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi , , anh vẫn nghe thấy cái tiếng động kì lạ đấy .Ở gần hơn , Tuấn đã nghe rõ nó phát ra từ phòng tắm , phòng tắm nhà tuấn ở phía cuối nhà , sau khu bếp và nằm khuất một góc nên khá tối , ánh sáng từ phòng khách chỉ đủ chiếu qua ô cửa nhà bếp .

Tuấn đi ra phía cửa , anh nghĩ chắc lại chuột bọ gì đấy , kệ nó ,đi xem có hàng quán nào mở rồi về tính sau , anh mở cửa , cầm chiếc khóa đã cắm sẵn chùm chìa khóa nhà , ngoắc nó vào cánh cửa ngoài rồi đưa tay với đôi dép , vừa xỏ chân vào thì tiếng kính vỡ từ phía phòng tắm làm anh giật mình .

Tuấn chạy lại , mở mạnh cách cửa phòng tắm , cách cửa nhựa bị tuấn đẩy qua một bên ..
Trong bóng tối lờ mờ , Tuấn thấy một bóng người cao gần đến ngực mình , nhỏ bé như một đứa trẻ .Tuấn lùi lại , theo phản ứng anh với tay bật đèn phòng tắm , quát : “ Ai ?”

Đèn bật lên , không có gì hết , phòng tắm trống không , Tuấn nhìn quanh , mọi thứ vẫn ở vị trí của nó , cái gương trên tường còn nguyên , không sứt mẻ miếng gì , vậy tiếng kính vỡ là từ đâu ? .Tuấn cảm thấy hơi rợn người , trong đầu anh thoáng lên suy nghĩ :” hay thằng Minh nó về ? “ , nhưng Tuấn xua tan ngay cái suy nghĩ ấy , anh không tin vào mà quỷ , Tuấn cho rằng sự việc ban nãy là ảo giác . Anh khóa cửa , đi ra ngoài và cầm điện thoại gọi cho Phong – thằng bạn chơi cùng từ ngày học cấp ba .Tuấn hẹn Phong ra quán cô Tư đầu ngõ .

Còn phần Phong , lâu lắm mới gặp lại thằng bạn thân , Phong lấy xe ra ngay chỗ hẹn , nửa tiếng sau Phong đến nơi đã thấy Tuấn đang ngồi bưng tô phở ăn ngon lành , anh gọi :” thằng này , mày gọi tao ra không đợi mà ngồi ăn thế à , tao lại phi cho cái dép vào mặt bây giờ .” nói rồi Phong cười , Tuấn và Phong thân nhau lắm , ngày xưa hai thằng đi chơi đâu cũng có nhau ,nổi tiếng nghịch ngợm trong lớp .

Tuấn với cốc trà đá ,trả lời gọn lọn :” tao đói “ . Phong ngồi xuống , với cô Tư gọi đồ ăn , Tuấn quay qua hỏi thằng Phong :” con bé con cô Tư không thấy phụ mẹ bán quán nữa nhỉ , con bé nhìn xinh mà ngoan thật , tao đang định ra đây ăn trêu nó tí mà không thấy “ , Phong huých tay vào người Tuấn , nói nhỏ chỉ đủ cho thằng bạn nghe :” con bé nó mất năm ngoái rồi , mày mới về không biết đừng có hỏi lung tung “ – “ chi vậy ? “ Tuấn ngạc nhiên đặt cốc nước xuống quay qua nhìn Phong , “Ăn đi , tẹo qua nhà tao ngủ , tao có nhiều chuyện muốn nói cho mày “.

Hai người ăn xong , về đến nhà Phong cũng đến mười một giờ . Tuấn vào nhà , chào bố mẹ thằng Phong , hai bác cũng chả lạ gì Tuấn , hai thằng chơi thân với nhau nên cũng có vài lần Tuấn ngủ lại đây , bố mẹ Phong chưa kịp hỏi thăm Tuấn thì Phong đã lôi tuột thằng bạn lên phòng mình .

Vừa bật máy tính , Phong vừa kể :” cái vụ con nhỏ Phương con cô Tư ghê lắm , nó bị giết mà bây giờ công an cũng có tìm ra thủ phạm đâu “ .Tuấn hơi ngạc nhiên , con bé Phương ngoan hiền , chỉ có học xong về nhà phụ mẹ , hơn nữa khu tuấn sống an ninh cũng thuộc loại tốt , bà con hàng xóm sống tình cảm với nhau , anh hỏi lại Phong :”sao thế mày , sao mà lại bị giết ?”

-“ Nghe đâu tối đấy nó đi mua đồ , không thấy về , cả khu phố đi tìm không thấy , mờ sáng hôm sau thì người ta thấy xác nó trong bao tải , ném ở chân cột điện , mà lúc công an đến khám nghiệm , tao hóng thấy mấy ông bác sĩ bảo nó bị chém. đến gần 20 phát , mà lạ lắm mày ạ “

Tuấn chen vào :” ờ , bị chém. tận từng đấy phát thì tao cũng thấy lạ rồi “
Thằng Phong xua tay :” không , lạ là hai tay nó bị chặt đứt cơ , công an lôi cái xác ra chỉ còn phần thân , lòi cả xương vai trắng xóa ra , mắt nó trợn ngược ghê lắm ,còn hai cái tay chả ai biết hung thủ phi tang ở đâu , công an cũng không tìm thấy dấu vết nó bị làm hại , tiền , vòng cổ còn nguyên nên kết luận có thể bị giết vì mâu thuẫn cá nhân.”

Tuấn đăm chiêu :” ừ thế thì lạ thật , con bé đấy ngoan thế thì mâu thuẫn cái gì , à đúng rồi !” , Tuấn vỗ tay , nói :” Tao nghe nói người ta chặt tay làm bùa gì để đi ăn trộm ý , có khi nào ..”

Thằng Phong vứt cái gối xuống giường :” Thôi đi bố trẻ , người ta chỉ chặt tay người chết vì sét đánh thôi ,chứ ai giết người dã man như thế bao giờ “
– “ ừ , thôi ngủ , mai tao còn đi thăm họ hàng “ , Tuấn kéo cái gối nói vọng lại phía Phong

Sáng hôm sau , Tuấn đang còn ngủ thì thằng Phong gọi dậy :
“Ê mày , dậy đi , tao còn đi làm “

“Ừ , đây đây , mà quên mất , tối qua nhà tao có chuyện lạ lắm mày ạ “ – Tuấn vừa nói vừa dụi mắt

-“ Hở , có chuyện gì thế “ , Phong vừa khoác cái áo sơ mi vừa hỏi
Tuấn kể lại cho thằng bạn nghe về tiếng kính vỡ và cái bóng người tối qua xuất hiện trong phòng tắm nhà anh , Phong nghe xong , tỏ vẻ đăm chiêu , khác với Tuấn , Phong là người tin vào thế giới tâm linh, anh không theo đạo nào , nhưng anh tin có linh hồn , tin vào luật nhân quả ,vì thế dù nghịch ngợm nhưng Phong luôn đối tốt với bà con hàng xóm cũng như bạn bè .

Phong vỗ vai Tuấn bảo “ Giờ mày đi thăm bà con họ hàng đi , rồi 2 giờ chiều qua đây , tao dẫn mày đến chỗ này coi thử “. Tuấn ngạc nhiên :” đi đâu ?” , “ Thì mày cứ qua rồi biết , giờ xuống ăn sáng với tao “.

2 giờ chiều hôm đây , như lời hẹn , Tuấn qua nhà Phong , lúc đấy Phong mới nói có linh cảm không tốt , Phong bảo Tuấn ngồi lên xe , vừa đi anh vừa kể :” Từ cái ngày mày đi , quận này có mấy vụ giết người ghê lắm , cả con cô Tư là bốn đứa chết rồi , mà đứa nào cũng là trẻ con , nên tao nghĩ khéo nhà mày bị vong ám đấy ..”

Tuấn cắt lời :” Tầm bậy tầm bạ không đâu , nhà tao xưa nay làm gì có ma quỷ nào , thế giờ đi đâu ? “

– “ Tao quen ông thầy Tà tên Khả Lâm , ông này người Thái mà qua Việt Nam từ ngày còn thanh niên , cũng thuộc loại cao tay đấy , mày cứ qua xem 1 chuyến đi , có kiêng có lành mà mày “
Thấy thằng bạn tốt với mình nên Tuấn cũng đành ậm ừ , dù thật ra anh không thích đến mấy nơi thầy bùa lắm .

Nhà của thầy Khả Lâm nằm trong con ngõ nhỏ , nhìn có vẻ tối và ẩm thấp , cái ngõ chỉ có ảnh đèn của mấy cái bóng đèn đỏ đã cũ , hai bên vách tường thì rêu mọc đầy , sơn cũng đã tróc , người dân đua nhau xây mái che hay làm thêm căn phòng nhỏ đua ra phía ngõ nên hầu như cái ngõ nhỏ bị che hết bởi dây điện , mái hiên … của những nhà xung quanh nên ban ngày mà cũng có vẻ tối .

Nhà thầy Khả Lâm gần cuối ngõ , Tuấn cứ nghĩ nó chắc cũng tăm tối và có nét gì bí hiểm lắm như cái ngõ nhà thầy vậy , nhưng anh đã nhầm , từ ngoài sân nhìn vào đã thấy căn nhà khá rộng và thoáng , không có lư hương , bùa chú gì như anh tưởng tượng , giữa nhà là một người đàn ông trạc tầm hơn 60 , tóc để dài , búi đằng sau nhưng vẫn còn đen mượt , đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà và coi tivi .Phong lễ phép chào từ ngoài cổng :” Chào thầy , hôm nay con ghé qua thăm thầy “ .

Người đàn ông quay ra nhìn , rồi vẫy tay ra hiệu “ Vào đây Phong , lâu lắm mới thấy cậu qua , còn người này chắc là bạn cậu hả “ . Tuấn mau miệng :” Vâng , con là bạn của Phong , hôm nay bọn con qua xin phiền thầy chút chuyện “

Hai người ngồi xuống , sau khi nói vài lời chào hỏi , Tuấn kể lại câu chuyện tối qua cho thầy Khả Lâm . Ông thầy ngồi nghĩ ngợi rồi hỏi Tuấn :” anh em cậu mệnh gì ? “.Tuấn hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng ông thầy sẽ hỏi ngày sinh hay cái gì đó tương tự , nhưng anh cũng trả lời :” Con và em con đều mệnh Thổ thầy ạ “
Ông thầy bỗng hơi cau mày :” vậy thì đúng rồi …”
Phong tò mò :” cái gì đúng hả thầy ?”
Uống ngụm tà , thầy Khả Lâm nói :” từ ngày mấy đứa nhỏ ở cái quận này chết , ta đã có linh cảm không hay , rằng ta không phải người duy nhất ở đây biết thuật này ..”

Rồi ông bỗng quay ra nói với Tuấn :” Cậu yên tâm , cái vong đấy là em trai cậu , nhưng nó về không phải để hại cậu , nó theo bảo vệ cậu , nhưng ta e cậu cũng không sống được lâu nữa đâu , rồi cũng phải thế chỗ cho thằng em cậu mà theo Phi Krahang thôi “

Tuấn trợn tròn mắt “ Phi .. Phi gì cơ thầy ?” , anh quên mất là mình đang nói chuyện với một thầy tà người Thái nên tên các loại ma quỷ anh không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Phong thì chen vào hỏi :” thế có cách nào giúp bạn con không thầy ?”

Thầy Khả Lâm xua tay :” giới luyện tà chúng tôi cũng có quy ước riêng với nhau , tôi không thể can thiệp vào chuyện của người khác , tôi chỉ giúp được các cậu vậy thôi …“
Hai người đành cáo từ ra về .

Cả chiều hôm đấy Tuấn nghĩ về những lời thầy Khả Lâm nói , ăn tối xong , dù mệt nhưng anh cũng không chợp mắt được nên gọi cho Phong rủ đi chơi cho thoáng , hai người lấy xe đi vòng vo hóng gió , Tuấn đang ngồi sau xe , vỗ vai thằng Phong :” mày đi ra mạn ngoại thành đi , tao biết quán này ngon lắm “, lúc đấy cũng gần 8 giờ tối rồi .

Nhưng không may khi đi qua một khu nghĩa trang thì chiếc xe bỗng chết máy , Phong cố gắng nhưng không sao nổ máy được , từ ngày mua cái xe đến giờ lần đâu tiên bị như vậy .Phong dựng xe đấy , chán nản bỏ đi :” đen thế không biết , mày trông xe đi , tao chạy ra gốc cây đằng kia “giải quyết “ tí” .Phong chạy sang bên kia đường , còn mình Tuấn , anh ngồi lên xe , nhìn về phía cái nghĩa trang tối và sâu hun hút , bỗng một cơn gió tạt thẳng vào mặt anh , cuốn theo bụi cát .Tuấn cúi xuống , theo phản xạ anh đưa tay lên dụi mắt , mở mắt ra thì phía trước mặt anh , sau mấy cái mộ đã cũ , anh thấy cái gì nó nấp sau mấy ngon cỏ ở chân một cái gò đất cao .

Anh cúi người , tiến lại gần để nhìn rõ .Tuấn bỗng khựng lại , lạnh người , lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy sợ như vậy , hai chân anh tê cóng không bước nổi .Sau cái gò đất đấy , bóng một người con gái tóc dài , không phải đang đứng mà đang nằm sấp dưới đất, tóc che gần kín khuân mặt ,cái người đấy không có tay , hai chân thì như bị trói lại với nhau , ngọn cỏ lay động vì cái bóng người đấy như đang cố trường trên mặt đất , như một con rắn đang bò vậy . Bất giác nó quay qua nhìn Tuấn .Anh như chết đứng , miệng lắp bắp :” Phong .. , Phong ơi ..”

Một cơn gió thổi mạnh quá , hất tung tóc của cái bóng người đang trườn đấy , trong khoảnh khắc ấy Tuấn nhận ra đấy là Phương , cô con gái bà Tư mà Phong kể đã chết năm ngoái , hết chịu nổi , anh quay về phía Phong hét :”Phong ! ”

Phong vừa kéo khóa quần vừa lập cập chạy lại :” Hả , sao ?”
Tuấn vẫn nhìn về phía Phong , chỉ tay về phía nghĩa trang :” Có cái gì ghê lắm mày ơi … , à không … con Phương …” Tuấn lắp bắp nói không rõ.

Lúc này Phong đã chạy sang đến nới , hai người quay ra nhìn theo hướng tay Tuấn chỉ , không có gì , mọi thứ im lặng.

Phong tiến lên vài bước , ngó nhìn hai bên rồi quay lại cằn nhằn :
– Có cái *éo gì đâu , đi đái cũng không yên với mày .
– Tao thề , tao vừa thấy con gái bà Phương bò chỗ đấy mà
– Bò á ?, cứ cho là mày nhìn thấy vong nó đi , nhưng mà nó không cầm tinh con rắn mày ạ

Nói rồi Phong cười cười , Tuấn biết thằng bạn không tin và đang trêu mình nên anh cũng không nói gì nữa . Phong ngồi lên xe , thật lạ là cái xe vừa dở chứng giờ lại nổ máy ngon lành , Tuấn ngồi lên xe , giục thằng Phong đi nhanh vì anh nghĩ nếu cái vong kia hiện ra lần nữa chắc anh có nước mà té xỉu , ngồi sau Tuấn hỏi Phong :

– Cái hôm người ta tìm thấy xác con Phương mày có ra xem không ?

– Ừ , thế nào mà hôm đấy tao lại có việc xuống khu nhà mày , nên cũng
chen ra nhìn được tí , mà mày hỏi làm gì đấy , bộ ban nãy mày gặp vong con Phương thật hả ?

– Thế mày thấy nó có bị trói không , trói chân chẳn hạn

– Không , chỉ bị chặt đứt tay thôi , chứ có bị trói gì đâu , mà mày vừa bảo tiệm ăn nào ý nhở ?

Phong nói tránh sang chuyện khác , chính anh cũng không muốn nhớ lại cái cảnh kinh dị hôm đấy , bỗng điện thoại Tuấn reo , anh nhấc máy lên nghe :” Ừm , rồi , tao với nó qua ..”

Tuấn vỗ vài Phong :” Thôi khỏi đi mày ơi , bọn thằng Tùng gọi qua nhà nó kìa “
Tùng là đứa bạn học cùng cấp ba của Phong và Tuấn , qua đến nơi , hai người đã thấy cả nhóm bạn thân cấp ba đang tụ tập , Tùng vẫy tay gọi Tuấn :” Mày về sao không báo bọn tao , may thằng Phong nó nói bọn tao mới biết , vào ngồi luôn đi hai thằng này “

Phong chen ngang :” cu cậu vừa gặp ma , chắc chả có tâm chí mà ngồi nhậu với chúng mày đâu “ .

Nhắc đến ma , cả hội đang ngồi quay hết lại nhìn Tuấn .Thằng nào cũng tỏ ra tò mò , nhao nhao bắt Tuấn ngồi kể chuyện . Tùng bảo vợ vào lấy thêm bát đũa , trong cả nhóm bạn có mình Tùng đã có vợ và ra ở riêng , ngày Tùng cưới Tuấn cũng không về được mà chỉ gọi điện chúc mừng.Nghe Tuấn kể lại chuyện ban nãy , một thằng phán :” Ờ cái này khéo thật đấy không phải ảo giác đâu , tao cũng nghe nhiều người nói gặp cái vong như thế rồi , nghe mà sợ mày ạ “. Thằng Tùng chen vào :” Thì mấy vụ giết người mấy năm gần đây , vụ nào cũng thuộc dạng kinh dị như trong phim , thì mấy cái oan hồn nó vất vưởng cũng chả có gì lạ “

– Giết người nào thế ? .Tuấn hỏi , tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
Tùng ngồi xích lại :” Mày mới về nên không biết , chuyện con Phương mà thằng Phong nó kể không phải vụ duy nhất . Trước đấy còn có một vụ thắt cổ rồi đốt xác cơ , thằng bé mới lớp 6 , bị bắt cóc rồi trói ở cái cọc bãi cát sông Hồng , nghe bên giám định nói bị thắt cổ rồi thiêu xác để phi tang , mà chả hiểu sao thiểu thế nào mà cái cột gỗ chỉ cháy nham nhở , nhưng toàn thân thằng bé cháy đen , hai chân thì cháy ra tro , còn khúc thân mắc vào cây cột thôi “

Mấy thằng đang nhậu nói vào góp vui :” Mày chỉ giỏi nói vớ vẩn , cháy ra tro thì phải vài trăm độ là ít , thế mà cái cột còn nguyên là sao ?”
Tùng cằn nhằn :” Thì tao đọc báo thấy bảo không có chân thì tao đoán cháy rồi chứ sao , tao có phải công an đâu , hỏi thế bố ai biết được “

Tuấn nhìn Tùng thắc mắc :” Lại cụt chân á , sao giống vụ thằng Phong nó kể cho tao thế “

Một thằng lên tiếng :” Ừ thì nó dạng dạng thế mà , vụ nào chả mất một phần , không khúc này thì khúc nọ nên công an đang nghi ngờ là giết người hàng loạt , có dấu hiệu tâm thần “

Tuấn tiếp lời :” Làm gì mà như phim Mỹ thế “
Tùng xua tay :” Tâm thần thì biết gì nữa đâu , lần trước mày không đọc báo có vụ giết người rồi nấu ăn luôn à , đấy , Việt Nam đấy , không phải Mỹ nhé “ …

Content Protection by DMCA.com