Home Truyện Ma Kinh Dị Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Cậu lên tầng trên rồi rẽ phải , cậu với cậu Phong có thể ngủ ở phòng đấy , nó là cái phòng trước tôi để đồ thờ cúng , dọn dẹp lại chắc cũng đủ cho hai cậu nghỉ – thầy Khả Lâm chậm rãi nói.
– Dạ vâng , thưa thầy
– Hai cậu ngủ sớm đi , tôi cũng lớn tuổi rồi , tôi cần nghỉ ngơi.

Tuấn biết ý chỉ nói dạ một tiếng rồi theo cầu thang đi lên tầng trên . Cầu thang bằng gỗ đã cũ , tay vịn cũng không còn chắc chắn nữa , cảm giác chỉ cần Tuấn bẻ mạnh là nó có thể rơi ra bất kì lúc nào , giống với những cái cầu thang ở những khu nhà tập thể đã cũ từ thập kỷ trước .

Xét cho cùng 1 ông lão ở tuổi gần đất xa trời , không có con cháu gì , hoặc có mà Tuấn không biết thì cũng không có sức vóc mà tu sửa lại căn nhà …
Lên hết cầu thang là 1 dãy hành lang hẹp , không có cửa sổ , chỉ có cái bóng đèn treo trên trần nhà , hành lang kín , không gió mà chiếc bóng đèn cứ đung đưa rồi chập chờn liên tục.

Khác với cái lần đầu anh đến nhà thầy Khả Lâm , tầng dưới sáng và rộng thoáng bao nhiêu thì lên trên lại càng chật và tối tăm bấy nhiêu .
Cuối hành lang là 1 căn phòng với cánh cửa màu xanh sẫm , mở hé , tất nhiên là cũng chả mới hơn so với những thứ khác ở đây .
Tuấn đoán là căn phòng mà thầy Khả Lâm đã nói, anh đẩy cửa vào và thấy Phong đang kéo cái chiếu trải ra giữa phòng , xung quanh là đủ thứ chai lọ đến tượng gốm nhìn quái dị mà anh chưa thấy bao giờ .

Thấy Tuấn , Phong vừa làm vừa bảo :
– Như cái nhà kho , thôi có chỗ nghỉ là tốt rồi , ở đây còn có tí an toàn chứ ngủ chỗ khác chắc mày chả thọ được lâu đâu
Tuấn cũng vào giúp thằng bạn 1 tay , anh lấy tạm mấy tấm thảm ở góc phòng cuộn lại thay gối ngủ , một ông lão sống 1 mình thì làm gì có sẵn chăn gối cho hai người ngủ lại , Tuấn trả lời bạn :

– Thế mày ngủ đây luôn à ?
– Ơ cái thằng điên này , tao bỏ ăn qua đây với mày , giờ xong chuyện mày đuổi tao đấy à !
– Không , tao sợ mày không về rồi bố mẹ mày lại lo thôi.
– Tao báo nhà rồi , trước giờ tao vẫn ngủ ngoài có sao đâu , tao không phải thằng công tử bột như mày , nói rồi anh quay sang nhìn Tuấn cười khẩy.

Tuấn đặt cái thảm đã cuộn tròn lại trên chiếu , anh nằm xuống và nói với Phong

– Hình như nãy tao nhìn thấy vong thằng bé chết cháy mày ạ , nhưng nó chỉ nhìn thôi mà không làm gì tao cả
– Ừ thì cái bùa của ông Lâm cũng phải có ít nhiều tác dụng chứ , chắc nó sợ không dám đến gần mày , thế là yên tâm rồi , ngủ đi mai rồi tính

Tuấn ậm ừ rồi với tay tắt đèn , Phong cũng kệ rồi nằm xuống ngủ luôn , chắc anh cũng mệt vì cả ngày phải chạy theo thằng bạn làm toàn việc đâu đâu , nhưng bạn bè chơi thân với nhau ,giờ chả lẽ nó có nạn mình mặc kệ , mà cái nạn của nó thì chả giống ai , kể chả ai tin mà cũng chả báo công an gì được.

Không gian xung quanh tĩnh mịch , cả hai chìm vào giấc ngủ
.
.
.

Tuấn , mày có dậy không , gần trưa rồi còn nằm đấy à !

Mẹ , là tiếng mẹ gọi , Tuấn choàng tỉnh dậy , nơi anh đang nằm là căn phòng quen thuộc của mình , nhưng sao anh lại ở đây , cả mẹ anh nữa , mẹ về khi nào thế.

Tuấn bật dậy lao xuống phòng khách , Tuấn nhìn quanh 1 lượt rồi đi vào bếp
Mẹ cậu đang bưng đồ ăn đặt ra bàn , nhìn Tuấn nói :

– Mày đi đánh răng rửa mắt rồi ra mà ăn đi , con trai lớn từng đấy tuổi chả làm được cái gì , chỉ ăn với ngủ , mày nhìn thằng em mày đấy , đi học về còn biết phụ mẹ được cái này cái kia.

Em ? , em nào , Tuấn chỉ có thằng em trai là Minh mà nó mất lâu rồi mà , như phản xạ anh quay lại nhìn bàn ăn , Minh đang ngồi đấy gõ cái thìa vào bát của mình , đúng là Minh , cái tật xấu đấy người ta cho rằng sẽ mời gọi ma quỷ nhưng nói sao thằng bé cũng không bỏ được.

Tuấn kéo cái ghế rồi ngồi xuống đối diện em trai mình .

– Em còn sống à

Thằng bé nhìn Tuấn rồi tròn mắt hỏi :

– Anh vẫn say à , tối qua về nhà say biết gì đâu , bố phải lôi anh lên phòng đấy .

Tuấn vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì có tiếng chuông cửa , mẹ anh ra phòng ngoài , nói gì đấy , có tiếng trẻ con vọng lại nhưng Tuấn không thể nghe rõ chúng nói gì.

Mẹ Tuấn gọi vào trong :

– Minh , bạn con đến chơi này.

Chả mất bao nhiêu thời gian có 1 đám nhóc đi vào nhà bếp , Tuấn thấy Phương , con bé mà Phong nói đã chết , đi cùng mấy nhóc mà Tuấn chưa gặp bao giờ

Anh cúi mặt , tay chống lên trán lẩm bẩm “Cái con mẹ gì thế này …”.
Bồng Tuấn giật mình vì tiếng bát rơi vỡ , cậu ngẩng lên thấy Minh đang dựa lưng vào tường , nét mặt hoảng sợ

– Đuổi đi , chúng nó không phải bạn con , chúng nó muốn giết con.
Như phản xạ Tuấn bật dậy giữ tay 1 thằng bé rồi hỏi , như quát lên : “Chúng mày làm gì em tao , hả ?”

Thằng bé không nói gì , những đứa còn lại lao vào phía Minh , đứa giữ tay , đứa cố vật thằng bé xuống .

Tuấn kêu lên : “Mẹ làm gì đi chứ”. Nhưng anh nhận ra mẹ mình chỉ đứng đấy , như người vô hồn .Tuấn bỏ tay khỏi thằng bé kia và lao vào kéo 1 đứa khác ra , tát mạnh vào mặt nó và bóp cổ kéo ra ngoài .

Tuấn không hiểu sao mình làm thế ,bình thường anh rất quý đám trẻ con ,có lẽ vì ám ảnh sự mất mát cậu em trai mình.

Tuấn thấy choáng , như có vật gì hay ai đó đập mạnh vào sau đầu mình , và tiếng ai đó quát , tiếng thằng Phong :

– Mày làm cái éo gì thế , sao bóp cổ tao , sợ quá mê sảng à .

Tuấn giật mình tỉnh dậy , là mơ , một giấc mơ kì lạ .

– Tao ngủ mơ , tao thấy thằng Minh , cả mẹ tao nữa , rồi đám nhóc , chắc là mấy cái vong thầy Khả Lâm nói , hình như chúng nó muốn hại em tao.
– Thấy mặt chúng nó không ?
– Có, nhưng không nhớ rõ lắm , tao thấy có con Phương trong đám đấy nên đoán thế.
– Thôi xuống chào ông Lâm 1 tiếng đi rồi lượn , cố mà chấm dứt chuyện này đi , vì mày và vì cả em trai mày.

Hai người cáo từ thầy Khả Lâm rồi ra về , qua quán cô Tư ăn sáng rồi ai về nhà nấy .

Về nhà Tuấn mở cửa , đi thẳng vào bếp , đúng khung cảnh như trong giấc mơ nhưng không có ai , lên tầng trên , rẽ vào phòng của Minh , anh lục trong tủ của cậu bé .

Chỉ có mấy bức vẽ bằng sáp màu , mấy bức tượng thạch cao tô màu nham nhở, đống vở với sách học .Từ ngày Minh bị tai nạn qua đời , gia đình vẫn giữ lại những vật này .

Không tìm kiếm được thông tin nào có giá trị , Tuấn về vòng bật máy tính và bắt đầu tìm kiếm về những cái chết mà Phong đã nhắc đến , cũng may bố mẹ Tuấn mới đi , vẫn thanh toán hóa đơn nên Tuấn vẫn có mạng mà dùng , chứ mới xuất ngũ có chút tiền thì sớm muộn gì anh cũng phải kiếm việc mà làm thêm .

Không khó để tìm ra những thông tin quá nổi tiếng của mấy năm trước , gây hoang mang trong người dân .Đến nỗi những nhà có con nhỏ phải đưa đi học hay vì để tự đến trường.

Đọc hết đống báo mạng Tuấn cũng không rút ra được điều gì . Thôi kệ , nói rồi Tuấn đi xuống nhà , anh dành ngày hôm nay đi đến nốt những nhà người thân ở xa mà anh chưa qua thăm được . Nhìn phố xá con người có gì khác với 3 năm trước .Cũng là qua nhà họ hàng hỏi xem bố mẹ anh có đổi số điện thoại hay đang làm gì ở Sài Gòn.

Cả ngày chỉ có đi các nơi , nhưng những người họ hàng của Tuấn chỉ nói cũng biết việc bố mẹ ăn vào Sài Gòn và nghe nói là việc làm ăn của bố Tuấn , còn lại cũng không biết gì thêm .

Tối ấy , Tuấn về nhà khi đã gần 11 giờ đêm.
Lảo đảo bước vào phòng tắm , việc Tuấn muốn làm bây giờ là rửa mặt và đi tắm , cả ngày lượn lờ chắc bụi cũng đầy người rồi .Tuấn kéo chiệc khăn tắm , nhúng ướt trong chậu rồi đưa lên lau mặt , nước mát làm anh trở lên tỉnh táo hơn .

Thở dài 1 hơi rồi Tuấn bỏ khăn xuống , nhìn mình trong gương tuấn giật mình khi cả mặt anh đầy máu , nhìn xuống cái vật anh đang cầm trên tay , nó không phải khăn tắm mà là tấm da người đang vẫn còn đẫm máu , nhỏ từng giọt xuống nền phòng tắm từng tiếng tí tách.

Tuấn hoảng sợ quẳng nó qua 1 bên , lấy tay gạt làm chiếc gương trên tường rơi xuống vỡ tan , anh quay lại , trước mặt anh là một thân hình như của thằng bé cấp 2 . Toàn thân là máu , không , chính xác là nó chỉ là xương và cơ ,như mấy cái mô hình giải phẫu không có chút da nào trên người.

Hai con mắt thằng bé trợn lên nhìn vào Tuấn , tất nhiên là vậy , không có da thì cũng làm gì còn mí mắt .Tuấn hét lên lao thẳng ra ngoài , hất tung cánh cổng và cứ thế chạy ra đường . Ánh đèn pha chiếu đến làm lóa mắt Tuấn ,một chiếc xe máy phanh không kịp đâm thẳng vào anh . Tuấn ngã ra đường , mọi thứ mờ dần và anh ngất đi …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận