Home Truyện Ma Kinh Dị Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Tuấn thấy đau ê ẩm ở đầu , cố gắng quay đầu sang hai bên nhưng cổ Tuấn lúc này mỏi và người thì như tê đi .Mở mắt , Tuấn thấy mình đang ở trong bệnh viện , anh nhớ lại , chỉ nhớ hôm qua mình gặp chuyện gì đó trong nhà tắm , rồi lao ra ngoài bị xe đâm.

Tuấn cố gắng nhớ thêm là mình đã nhìn thấy cái gì , càng cố suy nghĩ thì đầu anh lại nhói đau lên .

A..Tuấn khẽ kêu lên rồi lấy tay lót dưới đầu , định ngồi dậy

– Anh tỉnh rồi đấy à , ăn sáng rồi chuyển bị đi khám nhé , giấy trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh đấy

Chị y tá vừa nói vừa đưa thuốc cho những bệnh nhân khác cùng phòng

– Ai đưa anh vào đây vậy em , anh sống có 1 mình mà.
– Người dân thấy anh tai nạn thì gọi cấp cứu thôi , đến sáng nay thì có 1 anh khác qua , rồi sau đó có người nhà anh đến làm thủ tục cho anh nhập viện rồi.
– Ai nhỉ ? , Tuấn hỏi nhỏ.

Cùng lúc ấy Phong đi vào , tay xách cái túi có mấy hộp sữa và vài thứ lặt vặt khác , đặt túi đồ lên tủ , phong nói “Thế mày nghĩ còn thằng nào vào đây thăm mày , tao tưởng mày đi luôn rồi chứ”.

Y tá thấy vậy cũng không xen vào câu chuyện của 2 người nữa, đưa nốt chỗ thuốc cho mấy giường ngoài rồi ra khỏi phòng.

– Tuấn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường , hỏi : “Thế hôm qua mày gọi cấp cứu xong vào đây luôn à”
– Tao không rảnh , sáng nay qua nhà mày thì mấy bác trong ngõ bảo mày tai nạn vào viện từ đêm qua rồi , cũng may khu này có mỗi cái viện này gần nhất nên tao cũng hỏi ra được phòng mày nằm , cứ hỏi có thằng nào nhìn mặt ngu mà hôm qua bị xe đâm đưa vô đây là bác sĩ chỉ nhiệt tình lắm à”.
Phong vừa nói vừa cười như trêu thằng bạn , anh nói tiếp : “Sáng tao qua nói là người nhà của mày , rồi lục điện thoại trong túi quần mày gọi cho bác mày đến làm thủ tục nhập viện với đóng viện phí rồi đấy , bác mày đang xuống dưới nhà đi mua đồ ăn cho mày rồi , tẹo ổng lên , nên thôi cái này tao dùng”.
Nói rồi Phong lục túi lấy hộp sữa rồi cắm ống hút uống ngon lành , kệ Tuấn nằm đấy nhìn mình.

Phong này , Tuấn vừa nói vừa nhìn về cuối phòng , như đang cố nhớ lại sự việc xảy ra với mình tối hôm qua , cũng may là chỉ bị đập mạnh đầu làm Tuấn ngất đi chứ không ảnh hưởng gì nhiều .Tuấn không phải vì tai nạn mà không nhớ rõ ràng , mà lý do chính là mọi việc quá nhanh và kinh dị làm Tuấn không biết nên nói sao.
– Tối qua tao thấy thằng bé trong vụ giết người lột da , tao chạy ra ngoài nên mới bị xe đâm như vậy.
– Ơ thế bùa của ông Lâm hết thiêng rồi à mà nó vào tận nhà nhát mày thế.
– Tao không rõ , tao thấy trong phòng tắm , lúc đấy cũng gần nửa đêm rồi , tao hoảng quá lao ra ngoài có nhìn đường xá gì đâu.

Ừ , Phong đặt hộp sữa xuống tủ :”Hôm qua mấy thằng choai choai tông mày xong nó chạy mất luôn rồi , thấy bà Phúc hàng xóm mày nói mày hét ầm lên rồi lao vào xe người ta”.
Thôi thì số nó vậy thì phải chịu , Tuấn thở dài.

Lát sau người bác của Tuấn cũng lên đưa đồ ăn sáng cho anh , buổi chiều khám bác sĩ kết luận anh chỉ bị đập đầu mạnh mà ngất đi thôi , không có chấn thương nào nghiêm trọng nên ngay chiều tối hôm đấy Tuấn được xuất viện trở lại nhà.

Tuấn cảm ơn người bác và xin phép được để Phong đưa về , trên đường về Phong nói Tuấn nên qua ở cùng mình một hai hôm cho đến khi thầy Lâm tìm được cách giải quyết.
Tuấn nhận lời , bản thân anh tuy rèn luyện trong quân đội cũng khá lâu nhưng đụng những chuyện như vậy không sợ sao được , giờ về nhà sống có 1 mình mà vài cái vong nó lại hiện lên hù nữa thì chắc Tuấn không cần phải chạy ra ngoài cho tai nạn mà đứng tim chết luôn lúc đấy cũng nên.

Tối đấy 2 người ăn xong lại kéo nhau lên phòng của Phong ngồi nói chuyện về cái vấn đề ma ám mấy ngày nay của thằng Tuấn.
Phong nảy ra ý định :
– Hay tao kể cho thằng Tùng với mấy thằng kia nhé , biết đâu mấy thằng ngồi lại có cách giúp mày.
Tuấn xua tay :
– Thôi , phiền mình mày ngại lắm rồi , với cả chúng nó cũng không tin đâu , giờ chắc tao kiếm chỗ nào an toàn , tránh xa những chỗ có thể bị giết theo như mệnh của tao mà thầy Khả Lâm đã nói ngồi chờ thôi.
– Trốn đi đâu ?, mệnh Hỏa tránh xa lửa , mệnh Mộc , Thủy , Kim thì tránh rừng , cây cối với sông hồ dao kiếm , thế tao hỏi mày , mày mệnh Thổ thì mày định chạy đến chỗ nào không có đất ? , hay định bay ?.
Tuấn thấy cũng có lý , chả lẽ số mình đến đây là chịu chết , mà mấy đứa bé bị giết Tuấn cũng thấy gần hết rồi , vong con Phương quằn quại cụt hai tay bò trườn trong nghĩa địa , vong thằng nhỏ chết cháy treo lủng lẳng trên cột điện , gần đây nhất thì đứa bé bị lột da hiện hồn lên ngay trong phòng tắm của Tuấn.

Còn có một đứa , đứa trẻ bị chết đuối mà báo chí nói bị cá rỉa đứt đầu , nhưng Tuấn nghĩ là bị chặt đầu rồi ném xác xuống sông , cái đầu giờ này chắc đang trong tay một ông thầy tà nào đấy cùng với đôi tay đôi chân và bộ da kia , chờ nốt Tuấn đến để nộp mạng .

Nghĩ đến đây Tuấn chợt nhớ ra điều gì , quay sang hỏi Phong :
– Ông Lâm nói con quỷ Phi phi gì đó ghép từ xác người đúng không mày ,tay chân đầu da toàn của bọn con nít , tao to thế này thì lấy được cái gì ghép vừa mày nhỉ ?.
– Ờ , lấy tờ rym mày , ghép vào , người nhỏ mà hàng họ to thì chắc cũng được duyệt vào dạng hot boy trong giới ma quỷ .

Nói rồi Phong lăn ra cười sằng sặc , Tuấn cũng hơi thấy bực vì đang lo chuyện , hỏi thì lại bị trêu , nhưng anh cũng không nhịn được cười trước câu đùa của Phong :

– Bà già mày , tao đang hỏi thật .
– Mày qua hỏi ông Lâm ý , ông ý biết chuyện thì tức là ông ý biết luyện quỷ , mày hỏi tao tao trả lời thế éo nào được.

Tuấn đứng dậy kéo tay thằng Phong :”Thế đi , tao cả mày qua nhà ông ý , hỏi cho nó rõ chứ tao sốt ruột lắm rồi” .
Rồi , từ từ tao mặc cái áo , Phong vừa nói vừa với cái áo khoác vắt trên ghế khoác vào.

Dắt xe ra khỏi cửa , Phong quay lại nhìn Tuấn nói :”Không ổn rồi mày ơi , mấy hôm đi với mày hết xăng rồi , ra trạm xăng chỗ khu đô thị mới mua xăng đã”.
Đến nơi , Phong dắt xe vào mua xăng , Tuấn bước ra ngoài nhìn mấy dãy nhà gần đó .Khu đô thị này mới xây , chủ yếu là căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp , mấy chung cư quay mặt về một phía , giữa có cái sân bóng nhỏ .

Giờ mới là giờ vừa cơm tối xong , trên sân bóng có mấy đứa nhỏ đang chơi đá bóng ở đấy ,Tuấn nhớ hồi nhỏ cũng hay chơi đá bóng cùng đám trẻ con trong xóm , hồi đấy cái thế hệ 8x đời cuối như Tuấn không có bóng da đẹp như đám trẻ con bây giờ . Chỉ có trái bóng nhựa trắng có sọc xanh hay đỏ , nhẹ tênh mà đá mạnh là nó méo .

Mỗi lần vậy lại phải ngồi nắn cho nó phồng lại , cũng không có sân bóng , tụi trẻ kiếm 4 viên gạch về để mỗi đầu ngõ 2 viên làm khung thành , không có thì để luôn dép ra rồi cứ thế chân đất mà chạy nhảy đá bóng với nhau thôi .
Còn tị nạnh nhau cầu môn bên này to bên này nhỏ hơn , Tuấn nghĩ thế mà thấy nhớ tuổi thơ chơi đùa với đám bạn trong xóm không phải lo nghĩ gì , chứ không như bây giờ lúc nào cũng sợ bị ma ám nó hù chết lúc nào không biết .

Cách khu chung cư 1 con đường , bên này là khu nhà dân , không phải tối tăm như tầng trên nhà thầy Khả Lâm nhưng cũng không đèn cao áp sáng rõ khu sân chơi hay vườn hoa như bên kia , ánh đèn từ cửa sổ nhà dân hắt ra không đủ sáng những con hẻm nhỏ ,hình như ngõ ở đây không có đèn hay nó mới bị hỏng cũng nên.

Dảo mắt 1 lượt Tuấn nhìn thấy 1 bé gái đứng nép mình đầu hẻm , đang nhìn mấy bạn nam đá bóng phía bên khu chung cư . Tuấn bước qua đường , giờ này đường cũng vắng người qua lại .
Đến nơi anh mới nhìn rõ bé gái đấy khá xinh xắn , tóc tết 2 bên thành 2 đuôi sam nhỏ rồi cuộn lên buộc lại với cặp tóc trông khá là dễ thương .Thấy Tuấn đến cô bé ngước mắt lên nhìn Tuấn thay vì nhìn đám trẻ đang nô đùa ở sân bóng.
Tuấn ngồi xuống trước mặt cô bé và hỏi :

– Em thích chơi đá bóng à
– Vâng , nhưng chúng nó không cho em chơi cùng đâu , chúng nó bảo em là con gái , chúng nó không cho chơi
– Ừ , con gái chạy nhảy ngã ra đấy lại khóc nhè , em cũng làm sao mà đá được quả bóng nặng thế
– Nhưng mà em thích , anh chơi đá bóng với em đi.

Tuấn đứng lên xoa đầu cô bé , cười :”Anh phải đi bây giờ rồi em , với cả anh cũng không có quả bóng nào cả , làm sao chơi với em được”.

Cô bé lùi lại đằng sau vài bước , cặp mắt long lanh vẫn không ngừng nhìn Tuấn rồi quay đầu sang một bên , Tuấn nghĩ chắc cô bé lại xem đám trẻ con bên kia đá bóng , anh định quay lưng đi nhưng có điều gì đó không ổn.
Con bé con cứ quay đầu sang một bên như thế , từ từ .Tuấn thấy phần da ở cổ cô bé xoắn lại với nhau ,có tiếng rắc nhỏ như lúc người ta bẻ gãy miếng nhựa .
Đó là tiếng xương bị vặn gãy , Tuấn biết thế vì ngay lúc này đây đầu cô bé đã quay hết ra đằng sau , Tuấn có thể nhìn thấy hết cái cảnh ghê rợn ấy , anh định bỏ chạy về phía trạm xăng thì bất ngờ cô bé đưa 2 tay lên cầm lấy 2 bím tóc của mình giật mạnh.
Cái đầu đứt khỏi cổ , Tuấn thấy thứ gì văng lên mặt , văng cả lên bức tường cạnh đấy , Tuấn nhận ra đó là máu . Giờ trước mặt Tuấn là đứa bé gái không đầu 2 tay đang cầm 2 cái bím tóc đuôi sam , cái đầu thì lủng lẳng ở dưới , nó xoay cái đầu lại về phía Tuấn , máu vẫn chảy từ phần cổ bị đứt .
Khuân mặt nó giờ không còn đáng yêu như cách đây chỉ mấy phút , mà giờ 2 hốc mắt trũng sâu như người mất ngủ nhiều ngày , cái miệng bị rách lên gần đến tai và trong miệng thì đầy răng nhọn mọc lung tung chìa cả ra ngoài .Cái đầu cười 1 cách ma quái và nói với Tuấn 1 câu chỉ đủ nghe :

Bóng đây anh , chơi cùng em đi …

Tuấn hết chịu nổi quay lưng chạy về phía trạm xăng , vừa chạy tim vừa đập liên tục , mồ hôi toát ra trên trán . Lúc đấy Phong cũng dắt xe ra đang phân bua : “Xin lỗi mày , đông người đổ xăng quá nên tao chờ hơi lâu , lên xe đi”.
Tuấn đứng thở hổn hển : “Đi , biến khỏi đây càng nhanh càng tốt”.
Nhìn sắc mặt tái dại của Tuấn Phong cũng đoán ra được vừa có chuyện gì , anh không hỏi gì thêm mà nổ máy đi đưa Tuấn đi luôn , 2 người đến nhà thầy Khả Lâm …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận