Truyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Bóng đen trên mái nhà

Đêm đó, đang ngủ, một cơn ác mộng chợt đến khiến Thanh giật mình thức giấc. Trong lúc cố gắng vỗ về lại giấc ngủ, cậu bỗng cảm giác có người đang hát ở quanh đây. Thanh nín thở, lắng tai, đúng là có tiếng hát thầm, phát ra từ phía căn phòng trống. Cậu rất ngạc nhiên, ko rõ ai còn thức để mà rì rầm vào giờ này? Thanh với tay lấy chiếc điện thoại, cậu bấm vào 1 phím bất kỳ để bật đèn màn hình lên: 1 giờ 12 phút sáng, đây là giờ mà đáng lẽ mọi người phải ngủ say rồi mới phải. Trong xóm chẳng ai có thói quen thức khuya. Kể cả 2 người thức khuya nhất, là Thanh và Thu, cũng đều đi ngủ trước 12 giờ. Tò mò, Thanh nhổm dậy ghé mắt qua khe cửa sổ cố gắng quan sát. Những cảnh tượng Thanh nhìn thấy khiến cậu rùng mình sởn gai ốc.

Trên mái bro xi măng của căn phòng trống, có 1 bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Điều khiến cho Thanh lạnh sống lưng, là tuy ngồi trên mái nhà, nhưng chân của bóng đen dài gần chạm đất. Nó đung đưa như những đứa trẻ con vẫn làm vậy khi ngồi trên những chiếc ghế cao, hoặc những vị trí mà chân ko chạm được đất. 2 tay bóng đen cầm 2 sợi dây, ở điểm cuối mỗi sợi dây thắt lại thành vòng tròn, nhìn như 2 chiếc vợt cầu lông cầm ngược. Đấy là 2 chiếc thòng lọng, chúng cũng đang đong đưa như 2 chân bóng đen vậy. Vừa ngồi đong đưa chân, bóng đen vừa lẩm nhẩm hát thầm. Ban đầu Thanh ko nghe rõ, nhưng sau một lúc tập trung, cậu nghe được vài câu trong bài hát:
“Gió lạnh đêm hè mắt đã cay
Bơ vơ một cõi nào ai hay
Lòng mang một nỗi niềm u uẩn
Chờ mong người mãi, ai có hay”
Đây là một bài hát hoàn toàn lạ, Thanh chưa bao giờ được nghe thấy ở đâu cả. Nhịp điệu bài hát khá dịu dàng, đều đặn, được hát bằng giọng hát thầm làm cho người nghe có cảm giác người hát mang một nỗi buồn miên man ko bao giờ dứt.
Tiếp đến, lại một bài khác:
“Nếu anh là cánh diều
Em sẽ là sợi chỉ
Vì nếu ko có chỉ
Diều sẽ chẳng dám bay đâu”
Cũng là một bài hát lạ. Nhịp điệu vui hơn, nhưng vẫn được hát với giọng hát thầm khiến người nghe có cảm giác người hát có một ước muốn thật giản dị, nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Trong một phút xuất thần, Thanh như hòa nhịp cùng bóng đen ma quái, cậu say mê lắng nghe giai điệu các bài hát, những ngón tay cậu sờ soạng một cách vô thức lên song cửa sổ như đang gõ nhịp theo giai điệu. Tâm hồn cậu như muốn thoát ra khỏi cơ thể, nó bay theo nỗi buồn hay những niềm vui mà bài hát mang lại.

Bất chợt, tiếng ho của anh chàng công an kéo Thanh trở về thực tại. Cậu nhận thức được trước mắt mình là một con ma, một dạng yêu quái, chứ ko phải một người nghệ sĩ, và 2 cái dây thòng lọng kia, biết đâu là để dành cho cậu. Thanh sợ cứng người, cậu muốn la lên một tiếng nhưng có 1 cái gì chẹn lại nơi cuống họng cậu khiến cậu ko thốt lên nổi. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy mạnh tay vào cửa sổ. “Rầm!”. Cánh cửa mở tung, trước mắt Thanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Cậu cố nhìn kỹ, nhưng chẳng có bóng đen cũng chẳng có đôi chân hay dây thòng lọng nào hết.

“Có lẽ là ảo giác”-Thanh tự nhủ, mặc dù trong lòng, cậu ko tin đấy là ảo giác một chút nào. Cậu bật điện lên và đi vào phòng tắm thay quần áo vì bộ quần áo cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm ấy, cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen, đôi chân dài ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát thực sự khiến Thanh rợn tóc gáy. Từ đấy cho đến sáng, cậu ko ngủ được, lúc nào cậu cũng có cảm giác sau lưng mình, trên trần nhà, trong nhà vệ sinh, hay bên ngoài bức tường… có những thây ma mặc áo dài với đôi mắt trắng dã ko tròng hay những bóng đen bất động cùng hàng răng lởm chởm, những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân che kín mặt mũi đang nhìn cậu chăm chăm… Tóm lại, tất cả những gì cậu hấp thụ được qua những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần cậu. Con người là thế, người ta có thể sống rất nhiều năm ko sợ hãi dù đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu, nhưng chỉ cần một sự kiện kích thích là tất cả những thứ ấy sẽ như quả bom nổ chậm quay về dày vò tinh thần họ.

Lai

Hôm sau Thanh kể lại cho nàng nghe về câu chuyện rùng rợn đấy. Nàng nói rằng Thanh làm nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện đấy nữa. Thanh ko nhắc đến chuyện ấy trước mặt nàng, nhưng cậu ko thể nào thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh của những bài hát, cậu lẩm nhẩm lại chúng ở khắp mọi lúc mọi nơi. Lúc ăn, trước khi đi ngủ, trong lúc làm việc… Trong những giấc mơ, cậu thường xuyên gặp lại bóng đen cùng 2 sợi dây thòng lọng. Nó đi lại đầu giường trên đôi chân dài như 2 cây sào, đưa những ngón tay xù xì vuốt ve lên khuôn mặt cậu, hát cho cậu nghe rồi từ từ cúi xuống, vén những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy.

Thanh hét lên.

Chẳng phải khuôn mặt của Lai, anh chàng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nham nhở và đáng sợ làm sao. Hàm răng lởm chởm trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoằng rớt dãi lòng thòng, đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, bên khóe mắt, những con dòi bọ đang bò lổm ngổm…

Thanh hoảng sợ giơ tay cố đẩy khuôn mặt ấy ra, nhưng đụng đến đâu, từng mảng thịt thối rữa rớt ra đến đấy, cho đến lúc cả cái đầu của bóng đen chỉ còn là một chiếc đầu lâu trắng ởn thì nó rớt xuống, lăn lông lốc trên nền nhà như 1 quả bóng…

Giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm, nhiều đến nỗi mà giờ đây, mỗi khi gặp mặt Lai, Thanh lại rùng mình. Lai ko biết điều đó, anh vẫn vô tư kể cho Thanh nghe một cách thao thao bất tuyệt về cuộc cách mạng vô sản Nga, về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản, về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình…

Dây thòng lọng

Bẵng đi 1 thời gian, một hôm Thanh có việc phải về muộn. Cậu trả tiền taxi ở đầu ngõ và đi bộ vào . Hít một hơi thật dài tiễn biệt mùi hơi đất ẩm ướt của trời đêm, Thanh bước vào khu nhà trọ. Để ko làm phiền mọi người, Thanh cố bước thật nhẹ.

Cậu bỗng khựng người lại.

Giọng hát ấy, cái giọng thì thào đều đặn ấy như đang rót vào tai Thanh cả những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ. Thanh chết điếng người, từng dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu như muốn ngất xỉu. Cậu muốn quay lưng chạy thật xa và quên đi tất cả những chuyện ma quái này, thế nhưng như một phản xạ vô điều kiện, đôi mắt cậu tự động nhìn về phía căn phòng trống. Cửa căn phòng hé mở, từ bên trong, ánh sáng leo lét như ánh nến thoát ra ngoài. Từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đấy. Như người bị thôi miên, Thanh lững thững bước về phía căn phòng. Những giai điệu của bài hát như trải thảm dưới chân mời gọi cậu. Cậu có cảm giác mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi xung quanh, trên nền giai điệu của những bài hát được hát bằng cái giọng thì thầm mà đêm nào Thanh cũng mơ thấy.
“Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ
Một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai
Và tôi sẽ xa em một sớm ngày
Biết đâu sẽ không một lời từ biệt”.

Khi Thanh đến nơi, cửa căn phòng tự động mở ra và cậu có thể quan sát tất cả những gì ở bên trong. Thanh sững người.

Cảnh tượng cậu nhìn thấy vừa rùng rợn nhưng cũng ko kém phần bi tráng.

Trên trần nhà có 2 sợi dây thòng lọng, nhưng dưới sợi dây bên trái có xác một cô gái mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc dài mềm mại của nàng phủ lên đôi vai đã rũ xuống vì ko còn sinh khí. Cái xác quay mặt vào tường nên Thanh ko thể nhìn rõ mặt. Sợi dây bên phải ko có gì. 2 sợi dây nhưng chỉ có 1 cái xác.

Dưới nền nhà, là 1 vòng hoa lớn diện tích khoảng 1m2 được kết thành hình trái tim từ những bông hồng trắng, viền của vòng hoa này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Trên tường, ngay sau xác cô gái, là một bài thơ được viết bằng máu:

“Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị
Được ở mãi bên người mình yêu
Được cùng chung những dòng nước mắt
Chung niềm vui và cả những nỗi buồn”

“Anh đang nhìn cái gì thế?”, một tiếng nói lạnh như mùa đông phát ra từ bên phải Thanh. Cậu giật bắn người quay đầu lại. Cô gái vũ trường đang đứng ngay cạnh cậu. Cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị như thể trên cổ cậu vừa mọc thêm 1 cái đầu.

Thanh lúng búng: “Tôi…”. Cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng và quay lại nhìn.

Lại một lần nữa Thanh chết điếng người.

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mở, ko có dây thòng lọng, ko có cái xác, cũng chẳng có vòng hoa,…

Thanh cảm thấy choáng váng, cậu ko biết phải giải thích thế nào với cô gái này. Cậu hỏi lại cô ta: “Cô ko nhìn thấy gì à?”

“Có, tôi thấy anh trợn mắt đứng nhìn vào cánh cửa phòng này, anh đang thôi miên nó hả?”. Cô ta trả lời và cười. Cô ả có một nụ cười nhẹ nhàng khác xa với điệu cười thô lỗ mà các cô cave vẫn hay cười. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh thấy cô ta cười. Thanh cảm giác có một cái gì đấy rất quen thuộc gần gũi ở điệu cười của cô ta mà lúc này cậu không thể nào cắt nghĩa được. Cậu thấy thật mỉa mai thay cho hoàn cảnh hiện nay của mình, ko lẽ cậu phải giải thích tất cả những chuyện ngu ngốc vừa rồi với 1 cô cave? Cô ta ko phải là loại người có thể tin tưởng cậu, và ngược lại, cậu cũng ko thể nào tin tưởng cô ta được. Cô ta sẽ ko ngần ngại nói rằng cậu là thằng “khìn” và cười vào mũi cậu. Người duy nhất cậu có thể nói lúc này là Thu, tiếc rằng Thu đã về quê ở Hưng Yên từ 3 hôm nay.

“Không có gì, hôm nay cô không đi làm sao?”. Thanh nói lảng đi và nhìn vào mắt cô ta thăm dò.

“Đấy là việc của tôi. Anh ko sao chứ?”. Cô ả trả lời và nhìn Thanh với ánh mắt nghi hoặc.

“Tôi ổn”. Nói rồi Thanh chào từ biệt và mở khóa phòng. Cậu thấy mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp. Trước khi bỏ đi, cô gái còn nói thêm với Thanh: “Anh nhìn thấy gì thì nói cho tôi biết với nhé. Tôi tên Nhung”. Mới đầu, cậu nghĩ Nhung đang bỡn cợt mình, nhưng khi quay lại nhìn cô ả, Thanh ngạc nhiên là thái độ của cô nàng ko có vẻ gì là cợt nhả cả. Cậu ậm ờ cho qua chuyện rồi đóng cửa lại, nằm vật ra giường và suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Những bông hoa, những sợi dây, bóng đen, xác cô gái, những cây nến… tất cả như đang nhảy múa xung quanh cậu trong nền là những bài hát thì thầm. Thanh ước gì có Thu ở đây. Thu đã về quê được 3 ngày. Nàng ra bến bắt xe về quê ngay sau buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè. Thanh muốn đưa nàng ra bến xe, hoặc đưa nàng về tận Hưng Yên luôn, nhưng Thu nói rằng nàng ko muốn làm phiền cậu đến thế. Nàng vẫn luôn như vậy, tự lập và cá tính. Thu ko nói rõ nàng sẽ nghỉ hè trong bao lâu, nhưng nàng hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất, nàng cũng rất khổ sở khi phải xa Thanh. Thanh nghĩ có lẽ cậu phải xa Thu trong khoảng 1-2 tuần. Thu nói nàng ko thể ra sớm hơn được vì bố mẹ nàng ở quê cũng rất mong đợi nàng. Thanh ko thể ích kỷ, bởi vì thời gian Thu và Thanh ở gần nhau nhiều hơn hẳn thời gian Thu được ở gần bố mẹ.

Thanh lại để điện như vậy cả đêm, nhưng cậu ko ngủ. Cậu nằm thu mình vào một góc. Một tiếng động nhỏ cũng khiến tim cậu đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đôi lúc cậu muốn nhìn qua khe cửa về phía căn phòng trống, nhưng cậu ko đủ can đảm. Cậu sợ lại phải nhìn thấy những hình ảnh ma quái, sợ giai điệu những bài hát mặc dù lúc này, trong bụng cậu đang lẩm nhẩm lại chính lời bài hát cậu vừa nghe được.
“Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ
Một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai
Và tôi sẽ xa em một sớm ngày
Biết đâu sẽ không một lời từ biệt”.
Nó cuốn hút đến kỳ lạ khiến cho Thanh mặc dù đang ở trong tâm trạng sợ hãi đến tột cùng cũng ko thể nào quên được. Cậu có cảm giác là đọc nó lên cậu bớt căng thẳng hơn mặc dù nhớ đến nó tức là nhớ đến những hình ảnh quái đản vừa rồi.

Đêm ấy ko có thêm chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh ko ngủ được. Cậu thức trắng, và cho đến sáng, cậu mệt mỏi đến mức gần như ngất đi. Cậu gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ và nhắm mắt lại ngủ một giấc dài.

Ba ngày tiếp theo, Thu vẫn chưa ra. Nàng thường xuyên nhắn tin cho cậu, nhưng điều đó hình như chỉ càng làm Thanh nhớ Thu hơn mà thôi. Trong 3 ngày ko có chuyện gì xảy ra nhưng Thanh luôn bị căng thẳng thần kinh. Cậu nhẩm đến thuộc như cháo chảy giai điệu và lời của tất cả các bài hát thầm ma quái mà cậu nghe được. Cậu ko thể hiểu nổi tại sao chúng quyến rũ cậu đến mức như vậy. Trong đầu Thanh đưa ra hàng vạn câu hỏi mà cậu ko biết phải trả lời ra sao. Ai là tác giả những bài hát? Liệu những gì cậu thấy có phải là ảo giác? Nếu là ảo giác, thì giải thích ra sao về những bài hát ? Hay những bài hát ấy cũng do chính cậu là tác giả, chính cậu sáng tác ra trong vô thức lúc gặp ảo giác mà cậu ko biết? Lẽ nào cậu có những khả năng sáng tác tiềm tàng mà cậu ko ý thức được? Những trường hợp này trong lịch sử ko phải là hiếm, nhưng cậu mới chỉ nghe người ta giải toán, tìm ý tưởng, phát minh… trong những giấc mơ mà thôi, chứ trong lúc thức như cậu thì chưa nghe nói bao giờ. Hay những lúc nhìn thấy hình ảnh ma quái, là lúc cậu đang ngủ, cậu mộng du? Giả thuyết này cũng ko thuyết phục cậu lắm, bởi vì những hình ảnh, những hồi ức về lúc ấy thực đến mức cậu ko thể nào nghĩ đấy là mộng mị.

Những đêm dài ko ngủ được, Thanh lang thang trên mạng, cậu vào các diễn đàn lớn chuyên nói về ma quỷ để tham khảo mong tìm được một trường hợp giống mình. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là các câu truyện được member của các diễn đàn post lên đa phần là truyện hư cấu, mang tính chất rùng rợn, kích thích trí tưởng tượng, dọa người khác là chính. Nó vô tình làm cho cậu tưởng tượng nhiều hơn, và do đó, cảm thấy sợ hơn. Những con ma mà cậu luôn tưởng tượng đang ở sau lưng mình kể từ hôm gặp bóng đen trên mái nhà, giờ đây có thêm rất nhiều hình dạng mà cậu thu thập được 3 hôm nay trên các forum. Nào là ma chết trôi, ma nữ đứng giữa đường, ma ko chân, ma chỉ trỏ, ma trâu treo trên cành cây, ma đi nhờ xích lô, ma đói… đến các loại quái thú đầu chó mình cọp, quái thai ăn thịt người… ko ngừng được cậu nhập vào bộ nhớ.

Chán nản, Thanh tắt máy tính và đi ngủ. Trong giấc ngủ, Thanh lại thấy căn phòng trống, thấy trái tim hoa hồng, thấy 2 dây thòng lọng và thấy xác cô gái treo trên chiếc thòng lọng bên trái. Nhưng lần này, xác cô gái đong đưa, và nó quay lại từ từ, đối mặt với cậu. Đầu cô gái gục xuống trên sợi dây, mái tóc dài xõa xuống che lấp một phần khuôn mặt. Bất chợt cô ta ngẩng mặt lên và ngoác miệng cười với Thanh.

Thật khủng khiếp!!!

Lại là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt anh ta trắng bệch như thạch cao, đôi mắt vẫn trắng dã ko tròng và cái miệng chi chít những chiếc răng nhọn, đen như gai bồ kết. Cái xác vẫn thế, vẫn lơ lửng đong đưa, 2 bàn tay rũ xuống, chỉ duy có cái đầu và khuôn mặt, khuôn mặt của Lai trên cái thân xác bất động ấy lại cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng, lúc lắc, rồi đôi mắt ko tròng ấy đá lông nheo với Thanh, cái miệng đầy răng mím lại và chu ra như muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió, rồi nó lại ngoác ra, lè lưỡi như trêu ngươi cậu. Rồi cả sợi dây di chuyển, cái xác di chuyển, cái đầu di chuyển, nó tiến nhanh lao về phía Thanh và cái xác rơi bịch xuống, đè lên người cậu…

Thanh giật mình tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước những chuyện này đây? Đột nhiên, Thanh nảy ra 1 ý nghĩ, cậu đến bàn làm việc bật máy tính cùng trình duyệt web Firefox lên.

Cậu truy cập Google, đánh dòng chữ “Gió lạnh đêm hè mắt đã cay” và enter. Ko có kết quả nào tương thích, Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà ko có dấu ngoặc kép. Thanh tiếp tục tìm kiếm với các cụm từ của 2 bài hát cậu nghe được lúc đầu:

“Gió lạnh đêm hè mắt đã cay
Bơ vơ một cõi nào ai hay
Lòng mang một nỗi niềm u uẩn
Chờ mong người mãi, ai có hay”

“Nếu anh là cánh diều
Em sẽ là sợi chỉ
Vì nếu ko có chỉ
Diều sẽ chẳng dám bay đâu”

Vô ích, dù cậu tìm kiếm theo kiểu gì đi nữa cũng ko có 1 kết quả nào tương thích. Cậu bắt đầu tin vào giả thuyết những bài hát này do chính cậu sáng tác trong lúc mộng du, hoặc là những bóng ma kia hoàn toàn có thật.
Chán nản, Thanh gõ như một cái máy cụm từ “Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ” vào hộp tìm kiếm và enter. Kết quả hiện ra khiến cậu ko thể nào tin nổi. Không như 2 bài thơ trước, bộ máy tìm kiếm của Google đã trả về một số kết quả với link trang web cụ thể có cụm từ này và cả những cụm từ tiếp theo của bài hát. Click vào link ở ngay đầu, Thanh thấy hiện ra một bài thơ khá dài trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết. Tựa đề của bài thơ này là “Một cơn mưa buồn” và tác giả là có bút danh “Góc Nhìn”.

Góc Nhìn là ai? Anh ta làm bài thơ này khi nào, và ở đâu? Thanh gõ vào Google từ “Góc Nhìn”, nhưng kết quả trả về quá nhiều và ko đưa đến một cá nhân cụ thể nào cả. Bởi vì “Góc Nhìn” là một tính từ khá phổ biến nên dễ hiểu là có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thanh ghép 2 cụm từ “Góc Nhìn”, “Một cơn mưa buồn” vào và tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng Thanh. Cậu đã có thông tin về con người này.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com