Truyện Ma Người Khăn Trắng Phần 2

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Nhìn đồng hồ biết rằng trời sắp sáng, nhưng lúc này Tuấn Khanh không thèm nôn nóng chuyện thoát khỏi cửa hiệu trưng bày, anh chỉ muốn ăn. Có lẽ cô gái ấy cũng đã thức để chuẩn bị đi làm. Mong rằng cô ta sẽ mang phần điểm tâm tới cửa hiệu và mời anh cùng ăn chung vui vẻ. Ý nghĩ ấy làm tăng thêm sự cồn cào trong bao tử, anh nuốt vội chất nước bọt khô đắng nơi đầu lưỡi. Sáu giờ rồi đến bảy giờ kém mười lăm, Tuấn Khanh thấy thời gian sao quá chậm chạp. Dường như anh đang rất nóng để được gặp cô gái ấy. Rồi giây phút chờ đợi cũng phải tới khi anh nghe tiếng của cánh cửa bị nâng lên. Tuấn Khanh định chạy đến bên cánh cửa đón cô gái nhưng anh lại nằm im như người đang say ngủ. Lan Hương nói to:
– Nào, dậy ra khỏi đây đi chứ! Trải qua một đêm vui vẻ với các nàng mỹ nữ, tới giờ vẫn chưa chịu tỉnh hay sao?
Mặc cho tiếng kêu vọng vào tai, Tuấn Khanh vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ anh đang muốn làm cho cô gái phải một phen hoảng vía.Tiếng kêu lần này có vẻ ấn tượng hơn:
– Anh kia, anh đừng có chết đó nhe! Tôi nhốt anh ở đây là do chính anh yêu cầu, chứ không phải tôi muốn.
Nghe tiếng bước chân đến gần mình. Tuấn Khanh bắt đầu chuẩn bị nhỏm đầu lên. Và anh thật sự làm cho cô gái khiếp sợ đến xanh lè cả mặt:
– Á!
Tuấn Khanh nói như rên:
– Đây tôi chưa có chết đâu!!!
Cô gái dùng hai tay ôm chặt vùng ngực mình, giọng líu lại:
– Chưa chết sao lại nằm im?
Nhìn sắc diện của cô ta, Tuấn Khanh hả hê thầm trong bụng: “Đáng ghét thế mà cũng còn biết sợ. Nếu như không nể tình cô đã cứu tôi thoát nạn thì tôi sẽ cho cô một phen thất kinh hồn vía”. Nghĩ xong, anh đưa một cánh tay lên làm bộ thở hắt ra:
– Tôi không tự mình ngồi dậy nổi đâu. Cô làm ơn kéo giùm.
Tuy vẫn chưa hết sợ, cô gái vẫn không ngăn được câu mắng:
– Anh đừng có quá đáng nhé! Mau ngồi lên rồi ra khỏi đây cho tôi nhờ.
– Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu của cô được.
– Tại sao? Anh đừng viện cớ rằng còn kẻ nào truy sát anh bên ngoài nghe.
– Lời cô nói chẳng sai. Những tên côn đồ tính làm hại tôi hôm qua chắc gì đã chịu buông tha.
Tuấn Khanh lại gật đầu. Cô gái đưa mắt nhìn ra hướng cửa chính:
– Lúc nãy trên đường đi tới đây tôi chẳng thấy ai khả nghi cả.
Tuấn Khanh cười cười nói:
– Không lẽ chúng lại ra giữa phố vỗ ngực giới thiệu rằng mình là sát thủ sao?
– Tôi nghĩ anh bày chuyện gây khó dễ cho tôi.
– Bụng của cô thật là xấu, bộ cô tưởng tôi thích nán lại cái cửa hiệu này lắm ư? Ôi, cô lầm to rồi. Nói thật, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng thì dù có cho vàng tôi cũng chẳng dám ở qua đêm thêm lần nữa.
Nghe qua, cô gái chột dạ ngó dáo dác lung tung:
– Điều gì làm cho anh phải trở thành kẻ nhút nhát như vậy?
Tuấn Khanh nhỏm đầu lên rồi rụt cổ vào đôi vai:
– Suốt đêm qua bị nhốt trong cửa hiệu này chỉ có mình tôi và những pho tượng mỹ nữ, theo cô thì tôi đang sợ cái gì?
– Là sợ ma.
Cô gái buột miệng trước.
Tuấn Khanh ngồi dậy thật nhanh rồi vỗ mạnh hai tay vào nhau tạo thành tiếng kêu bồm bộp:
– Phải rồi, cô nói thật chính xác. Ui chao, nghĩ lại thấy ghê thật. Không ngờ một chỗ lịch sự như thế này mà lại có quá nhiều ma.
Trong lúc cô gái co rút người lại vì sợ hãi thì Tuấn Khanh càng làm cho câu chuyện của anh ly kỳ thêm:
– Này, cô có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra với tôi đêm qua không? Kinh khủng lắm, bạo gan như tôi mà còn chết giấc tới sáng mới tỉnh lại, huống gì phụ nữ yếu bóng vía chắc sẽ từ giã cõi đời luôn.
– Anh không nhát tôi đó chứ?
– Trời ơi, tôi đâu có hơi sức mà dọa cô chuyện này. Thế cô làm việc ở đây bao lâu rồi mà chưa bị…?
Cô gái như người đang trong cơn sốt:
– Bị gì?
– Thì bị ma nhát chứ còn bị gì nữa.
Quên cả ngượng, cô gái nhảy ào vào lòng Tuấn Khanh cầu cứu sự che chở của anh:
– Làm ơn đừng nói nữa mà!
– Nhưng tôi phải thuật lại đầu đuôi mới thành câu chuyện được.
Cô gái sắp khóc:
– Tôi không muốn nghe nữa.
Tuấn Khanh vẫn điềm nhiên:
– Dẫu sao thì cô cũng đã để nó lọt vào tai một phần rồi, bây giờ nghe tiếp cho đủ đầu đủ đuôi.
Rồi không chờ cô gái kịp phản đối, anh thấp giọng:
– Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ma và nghe được tiếng nói của ma, nó trầm trầm, u u, cứ như từ cõi diêm la, địa phủ vọng về vậy. Cô biết tôi sởn gáy tới độ nào không? À, mà cô đã bị nó nhát lần nào đâu sao hiểu nổi cảm giác sợ hãi của kẻ gặp ma chứ. Khiếp đảm lắm! Ôi! Những chiếc bóng di động như vây chặt lấy tôi, những tiếng khóc than ai oán đầy vẻ căm hờn. Chúng nâng tôi lên rồi hạ tôi xuống. Chúng còn dám vuốt má, bẹo cằm khen tôi là một gã đẹp trai.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com