Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Nhà Bà – Tác Giả Pon Nhỏ

Truyện Ma Nhà Bà – Tác Giả Pon Nhỏ

Chuyện cách đây cũng được bốn năm rồi. Lúc ấy mình ở nhà bà vì trường gần đấy. Nói chung ở với gia đình bà thì hầu như ai trong nhà cũng đều gặp ma rồi, nghe cũng sợ nhưng riết rồi cũng qen. Đấy là một hôm mợ mình sinh em bé vậy là bà mình lên bệnh viện ở lại một đêm trong ấy. Mình ở nhà ngủ với cô sáu của mình, giường mình ngủ thì gần cái bàn thờ nhưng gia đình nội mình ngủ không bao giờ để đèn ngủ mà để bóng đèn dài sáng trưng vậy ngủ luôn. Không hiểu sao đêm hôm ấy tự dưng mình giật mình dậy, vẫn là thói quen đưa mắt liếc qua xem mấy giờ để đi học. Nhưng lúc đấy đúng 2 giờ luôn. Mình đưa mắt đảo qua cái bàn thờ thì hỡi ơi!!! Mình thấy tận mắt một gương mặt không già nhưng cũng ở tuổi dì hay cô của mình. Mặt mày xanh lè tái méc, đôi mắt thăm quần cũng xanh lè, tóc thì bù xù rũ rượi mình chỉ thấy được khuôn mặt thôi chứ phần thân ở dưới thì không dám đưa mắt nhìn. Lúc đó mình sợ lắm tim cứ như muốn nhảy ra ngoài đường các mẹ ạ. Lúc đấy mình đaq ôm cái gối đấp cái chăn cũng đc nửa người rồi,mình kéo cái gối ôm lên che hết đầu nhưng trong lòng vẫn sợ chắc là mình hoa mắt nên vậy, thế là mình đè nhẹ cái gối ôm xuống và hai lần mình đều thấy tóc. Chả dám nhìn mặt nó nữa, vậy là mình chắc chắn mình đã gặp ma vội kéo kéo nhẹ cái chăn trùm kín đầu kín chân nằm sát lại cô sáu của mình. Miệng niệm phật thế rồi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng dậy mình chỉ muốn chạy phăng ra ngoài đường chứ chả muốn trong nhà, nhưng rồi cũng cố đẹp nỗi sợ sang một bên làm vscn xong rồi thay đồ đi học. Lúc đi học về mình có kể chuyện tối qua cho vài người qua nhà nội mình chơi nhưng chả ai tin họ chỉ nói chắc là mình nằm mơ thôi. Chỉ có riêng nội nội bảo chắc là ông bà về. Cũng phải thôi vì nội mình đã từng thấy nhiều. Có hôm buổi tối mình bước vào để đi vs thì thấy nội không bật đèn để tối thui mà ngồi ăn cơm vì nhà vs của nội mình là cuối nhà phải qua cái bếp rồi mới tới. Có hôm sáng dậy mình nhìn thấy mấy đôi dép để đi trong bếp tự dưng nó cứ ở giữa bếp mà không phải ở chỗ để đi vô. Với lại có ai hâm lắm mới đi giữa bếp rồi đi chân không vào. Cách đây không lău mình với bé thảo con em hàng xóm ngồi ở ngoài băng ghế đá của nội mình. Nhưng nó được đặt bên kia đường kế bên bụi tre và gần con sông. Hôm đấy đaq ngồi nói chuyện mà lúc đấy cũng cỡ 20h rồi tự dưng nó bảo chị ơi tự dưng em thấy lạnh lạnh sao ă. Mình mới la nó bảo là đang ngồi nói chuyện tự dưng nói vậy. Thế là vừa nói hết câu thì một cái đùng nước sông gợn gợn qua sông bên kia cứ như có người mới nhảy xuống rồi lội qua bên kia vậy. Thế là sợ quá hai đứa chạy ù vào nhà từ đó về sao trừ khi đông đông đứa chơi mới dám ra ngoài vào buổi tối ngồi đó chơi còn không thì thôi.
Truyện chỉ có vậy thôi do chuyện mình đã từng gặp nên lời văn không hay cho lắm!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận