Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả ‎Chuột Pístcashi

Chương 2
Ngôi nhà đó là ngôi nhà mà tổ tiên anh để lại cho con cháu đời sau nhưng bây giờ chẳng có ai ở hết, người thì đi làm xa, người có vợ có chồng rồi dọn ra ở riêng chỉ để lại cho ba mẹ anh thờ cúng nhang khói, chẳng ai dám vào đó ở cả, tại vì bên trong phía trên bàn thờ để 3 hủ tro cốt của ông bà nhìn vào trông rất đáng sợ, dù ban đêm hay ban ngày thì cửa vẫn đóng kín mít, trừ những việc nhang khói và có đám dỗ hay gì đó. Minh thắp nhang cho ông bà xong từ từ bước ra ngoài đóng cửa lại, anh nhìn xung quanh khu nhà thật lâu rồi thở dài, bỗng đằng sau có tiếng.
_ Minh? về rồi hả con?
Anh giật mình quay ra sau và reo lên.
_ Mẹ!
Mẹ của Minh tên là Ngọc Thanh, tuy ngoài tuổi 50 nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm và cũng còn khá trẻ khiến ai cũng nghĩ là chỉ mới 30 hay 35t gì đó.
_Về rồi sao không vô nhà đi. (Mẹ)
_Dạ!
Anh đi qua khỏi ngôi nhà cổ, đi theo con đường nhỏ ra thẳng đường lớn, chừng vài phút thì tới nhà anh, ngôi nhà của anh không lớn nhưng cũng không nhỏ có thể đứng thứ 4/5 trong làng, buổi hôm đó anh về nhà được rất nhiều người mở tiệc mừng anh về, bạn bè trong xóm, họ hàng đều đến đủ cả, anh cảm thấy không gì sánh bằng được về nhà. Buổi tiệc kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, mọi người ai cũng lăn ra ngủ say như chết, riêng anh thì vẫn tỉnh táo vì anh chẳng bao giờ đụng vào mấy thứ như rượu chè vv.. thằng Cảnh là đứa bạn thân nhất của anh từ hồi học tiểu học đến khi tốt nghiệp phổ thông, nó tỉnh dậy sau một trận say mèm rồi nói.
_ M…Mày đi gì ….hức..ơ…mà sau hai năm…..m.. mới về vậy? Mày…mày biết.. hức ư… con…. Hồng em tao nó nhớ mày không?
Nói xong nó lại lăn ra ngủ, bây giờ thì anh mới nhớ đến nhỏ, anh vội mặc áo khoác chạy đến nhà Hồng, anh cũng không quên dìu Cảnh lên xe chở về , lúc này trời khá tối lại chẳng có trăng sao gì, anh đi một đoạn đường cũng hơi dài, mãi lo đến nhà Hồng mà anh lại quên là mình phải ghé qua nhà cổ để thắp nén hương rồi mới đi, “chuyện gì cũng lỡ rồi tý nữa về ghé thắp cũng được” anh nghĩ thế, đứng trước cửa nhà Hồng anh vội dìu Cảnh vào và gõ cửa, bà Hoa mẹ của Cảnh, thấy Cảnh say mèm như vậy liền lắc đầu rồi dìu vào.
_Cảm ơn con đã dẫn nó về giúp dì.
_ Dạ! Không có gì đâu dì à. À bé nhỏ đâu dì(nhỏ là Hồng)?
_ Nó đi mua đồ tý nữa về liền à con, trời mới nói nó về kìa.
Hồng bất ngờ khi vào nhà thấy anh ngồi đó cùng với mẹ của cô và nói lớn.
_ Anh Minh!
_ Uk Hồng
Tiếng của anh nhẹ xuống và nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Dì Hoa vốn biết tình cảm giữa hai người họ nên đành lên tiếng đểnhường chổ cho hai người nói chuyện.
_ Thôi dì dìu Cảnh vào phòng đây, hai đứa cứ tự nhiên đi ha.
_ Vâng! thưa dì.
Hồng là một cô gái tuy không xin xắn như các hot gir nhưng điều anh thích ở cô bé 20 này là tính tình hiền lành, dịu dàng, tốt bụng và cười rất có duyên, anh thích mỗi khi cô cười vì anh muốn thấy đôi má lúm đó của Hồng.
Anh cùng Hồng ngồi trước sân ghế đá nhà cô mà hồi nhỏ ba đứa vẫn hay vui đùa, suốt đêm anh ngồi tâm sự với cô tới tận 11h mà quên mất một vài chuyện, anh vội đứng dậy tạm biệt cả nhà Hồng,anh chạy xe ghé qua Nhà Cổ để thắp nhang rồi đi về, khi anh đến nơi chỉ mới đứng ở trước cổng thì xung quanh toàn là một màu tối đen, tiếng ếch nhái đua nhau kêu eng éc, xương bắt đầu rơi xuống khiến anh cảm thấy lành lạnh tê cóng cả tay chân, anh bước trên lối đi hai bên là những chậu cây cảnh của bố trồng cao hơn cả đầu người, bước tới gần anh mở tung nhè nhẹ cánh cửa ra, âm thanh của chốt lờ cửa kêu lên ken két, nghe mà sởn da gà, bên trong căn phòng tối âm u một cách lạ lùng, tiếng chuột chạy kêu lạch cạch, tiếng thằn lằn kêu ríu rít và tíêng bước chân của anh làm tăng thêm phần đáng sợ của căn phòng cổ này, anh lấy điện thoại trong người ra bật đèn bin lên tìm kiếm công tắc điện, nhưng chợt nhớ ra công tắc không nằm trên tường gần cửa đi mà nó nằm bên tường gần bàn thờ, anh vội bước tới gần hơn và ấn nút, kịch tiếng nút mở điện vang lên và anh cảm thấy đỡ sợ hơn tý, anh đốt mấy nén nhang xong đi khắp nhà trên với dưới rồi vội vã đi về vì anh biết nơi này không thể ở lại lâu, anh đóng tất cả các cửa chạy ra rồ xe lên đi về, lúc về anh còn quay lại nhìn căn nhà ấy một tý, bỗng anh thấy trong nhà đó tự nhiên lại có điện dù anh mới tắt điện không lâu, cửa chính mở toang ra, xa xa anh thấy một bóng người cứ đi đi lại lại trong căn nhà đó, tưởng nhìn nhầm anh định quay đầu xe lại vào xem thử, thì bất ngờ một bàn tay ai đè nhẹ lên vai anh và nói.
_ Đừng vô đó mặc kệ đi.
Thì ra là tiếng của ông Quang ba của Minh. Thấy lạ anh liền hỏi .
_ Sao vậy ba? Ai ở trong đó vậy?
Ông không trả lời chỉ nói.
_ Đừng có đứng ở đây nữa, kẻo “họ” nhìn thấy đấy mau về nghỉ ngơi đi rồi hôm sau sẽ kể cho con nghe.
Suốt cả đêm anh trằn trọc suy nghĩ mãi về người kỳ lạ trong nhà đó, nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra là ai được, mãi suy nghĩ anh lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ anh mơ thấy mình vào trong căn nhà cổ đó nhưng điều kỳ lạ là căn nhà này không hề cũ kỹ, xung quanh là trẻ con nô đùa khắp nhà, người lớn thì ngồi uống nước đánh cờ, phụ nữ tụm lại đánh bài, tiếng cười nói rất vui vẻ, Minh đang đứng ở giữa mà chẳng có ai thấy anh cả, Minh tiếp tục quan sát mặc kệ họ có nhìn thấy hay không, bây zờ có một người phụ nữ trẻ gọi “đến giờ ăn cơm rồi dọn dẹp hết đi”
Tất cả Mọi người ngồi xuống nền xếp thành hình chữ nhật, ở giũa là những món ăn mà trông rất lạ, anh tính nhẩm trong nhà có tất cả 19 người cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, bỗng một người phụ nữ khoảng 40 lên tiếng.
_ Nhà mình còn một người nữa mà sao không ai mời người đó ăn vậy?
Minh bây zờ thấy hơi bất ngờ tưởng như còn có người khác mới vô nữa. Bỗng một đứa bé gái tầm 15 t nhìn thẳng vào anh rồi lên tiếng.
_ Ngồi xuống đây đi cháu, sao cứ đứng ở đó mãi thế? Sợ à?
Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì một ông lão râu trắng nói.
_ nó không ăn thì thôi sau này nó cũng ăn cùng chúng ta thôi.
Lúc này anh lại bị đóng băng bởi câu nói kỳ lạ của ông lão đó, chưa kịp hồn hoàn thì thân thể anh bị một ai đó kéo chân anh dìm xuống đầm cát màu đen, anh cố vùng vẫy thật mạnh, Minh lấy hết sức chồi lên khỏi đống cát đen bầy nhầy đó rồi vung chân thật mạnh, anh bật dậy trên chiếc giường của mình trong cái cảm giác sợ hãi mà thân thiết như vậy.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com