Home Truyện Ma Hay Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Chương 1
Nhiệt động lực học và câu chuyện cũ
Tháng năm bắt đầu vào mùa nắng nóng, dường như cái thời tiết oi bức khó chịu ấy cũng làm con người ta dễ cáu gắt và tức giận. Trường tôi nghèo lắm, chẳng có phòng học nào được trang bị điều hòa, các thầy cô và lãnh đạo trường chỉ dồn tiền để mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu thôi. Tôi còn nhớ mãi một câu nói của một giáo sư trong trường: “Làm nghiên cứu khoa học thì phải xác định khổ và chấp nhận hy sinh.” Nên mặc dù sinh viên kêu cũng nhiều nhưng các thầy và lãnh đạo trường cũng kệ. Mỗi phòng học cũng có lắp quạt trần nhưng với một giảng đường có tới hơn năm mươi người ngồi thì hai cái quạt trần dường như chỉ là công cụ để cho các mùi như: Mùi mồ hôi, mùi nước hoa và kể cả mùi hôi nách nữa hòa quện vào nhau tạo nên một mùi hương nôn nao đến say đắm lòng người.
Hôm nay chẳng hiểu thiên thời địa lợi thế nào mà hai cái quạt trần của lớp tôi buổi sáng vẫn đang chạy ngon lành nhưng đến tiết học đầu giờ chiều nó lại nó lại bị hỏng, khỏi nói thì chắc ai cũng hiểu cảm giác nó thốn đến thế nào. Phạch, phạch đứa nào cũng cầm một cái quạt phe phẩy, mùi hương thì cũng nồng nàn đến mê say, mấy đứa con gái mặc áo quá mỏng mồ hôi chảy ra nhiều quá nên những gì cần thấy thì cứ hiện rõ mồn một, anh em con trai trong lớp lại dịp được bổ mắt. Bên trên thầy thì cứ giảng nhưng ở dưới thì mấy thằng con trai vẫn cứ rúc rích không ngừng kiểu như:
“Màu đen huyền thoại kìa.”
“Tao thấy cái màu hồng kia sexy hơn.”
“Trắng… chịu được.”

Chúng nó say mê bàn luận như thể đang tham gia một hội nghị khoa học có chủ đề thú vị lắm vậy.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi ở tiết học thứ hai, tiết học về nhiệt động lực học. Mới vào giờ thầy đã làm ngay câu: “Hôm nay nóng quá chúng ta không học bài mới mà cùng bàn luận về một chủ đề thú vị, mà chắc chắn các em sẽ thích.” Cả lớp đang chăm chú lắng nghe thì thấy giáo sư đang cầm phấn viết lên bảng dòng chữ: “Ma có tồn tại hay không?” Khi dòng chữ vừa viết xong, cả lớp xôn xao bọn con gái thích thú vỗ tay ầm ầm. Tôi thì chỉ kịp nhếch mép cười thầm rằng: Đúng là bọn con gái. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì giáo sư lại nói:
“Trong số các em ở đây đã có em nào từng gặp ma, quỷ, hay bất kỳ hiện tượng nào đó mà không thể giải thích được chưa?”
Cả lớp im lặng chẳng ai nói gì, tôi lại được dịp đắc ý cười khẩy: Nghe thì nhiều chứ chắc gì đã có ai gặp ma mãnh chắc chỉ là do mấy ông mấy bà rảnh rỗi đồn thổi rồi buôn chuyện lung tung với nhau thôi chứ làm gì có ai thực sự gặp ma.
Mà có điều khó hiểu mọi khi giáo sư Hải luôn là người nghiêm khắc, hôm nào bước vào lớp cái là thao thao bất tuyệt tới hết giờ mà hôm nay cũng rảnh rỗi dữ vậy. Nhưng tôi chưa kịp đắc ý xong thì có một cánh tay giơ lên, dụi dụi mắt vài lần tôi mới tin nổi vào mắt mình đứa đang giơ tay lên đó là thằng Hải bạn tôi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầy tôi lúc này là thằng lợn này thì đến ma cũng sợ nó thì làm sao mà gặp ma được được chứ.
Tôi nghĩ thế vì tôi với Hải chẳng lạ gì nhau cả, tôi với nó lớn lên với nhau từ bé cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đại học lúc nào cũng học chung một trường một lớp. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, Hải luôn nổi tiếng là thằng chuyên phá làng phá xóm chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bố nó từng nện nó không biết bao nhiêu lần nhưng tính tình nó vẫn thế, vẫn không bao giờ biết sợ bất cứ thứ gì, trong làng ai cũng coi nó là thằng giặc con. Với thằng Hải này tôi sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm, mà thực sự nó không đáng nhớ chút nào.
Đó là vào năm lớp chín bọn tôi thường thì cứ khoảng hai tháng thì sẽ có một tuần chúng tôi sẽ phải dậy thật sớm đi làm vệ sinh quét dọn sân trường, bình thường chỉ cần 5 giờ sáng dậy đi tới trường là vừa kịp làm xong, nhưng chẳng khi nào chúng tôi đi lúc 5 giờ cả mà toàn đi lúc 4 giờ 30, cả bọn sẽ cố gắng làm xong sớm rồi rủ nhau chơi keo. Trò này chắc ít người biết nhưng ở quê tôi lứa tuổi 89, 90 chơi keo là gắn liền với tuổi thơ. Lần đó cũng bao nhiêu lần khác chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng tụ tập tại nhà thằng Hải để đi làm lao động, bình thường thì cứ đường lớn đường rộng mà đi chẳng hiểu sao hôm đó lên tới bờ đề thằng Hải là đề nghị:
“Hôm nay đi đường tắt đi, chui qua cánh đồng ngô kia rồi nhân tiện vặt mấy bắp bỏ cặp chiều về đi chăn bò nướng ăn tụi mày.”
Nghe thế cả đám hào hứng lắm ai cũng khen thằng Hải hôm nay thông minh đột xuất,
Cả đám lội qua đoạn ruộng trống chỉ toàn gốc rạ tiến thẳng vào cánh đồng ngô, thời điểm này đang là giữa vụ đông, ngô đang còn non nên rất ngon và ngọt, đi chăn bò mà có vài bắp nướng thì tuyệt vời. Chúng tôi đứa nào cũng hào hứng đi thẳng vào giữa cánh đồng ngô cả đám soi đèn pin và bắt đầu vặt, vặt và vặt cho đến khi nhét đầy cặp, thằng Hải còn luôn miệng to mồm chỉ đạo: “Bọn mày chọn cái bắp nào non non tí nướng mới ngon.”
Khi cặp của đứa nào cũng đầy rồi cả đám nhìn nhau cười nhăn răng, định đi tiếp thì tự nhiên có tiếng con chim lợn kêu éc éc éc… vang vọng giữa trời đêm. Thằng Hòa thấy thế sợ quá nói:
“Thôi đi thôi tụi bay tự nhiên tao thấy sợ quá.”
Hòa chưa nói hết câu, thì tự nhiên thằng Hải đã la lớn: “Tụi bay có cái bóng gì đang đi lại đây này” nói xong nó chạy một mạch về phía trước. Cả đám nghe vậy đứa nào cũng sợ tái mặt, thấy Hải chạy cả đám cũng nháo nhào chạy theo sau nó. Đến lúc chạy qua cái nghĩa địa, tôi bị trượt ngã đứt cả dép thế mà không thằng nào lại giúp, đúng là bạn bè thân thằng nào thằng đấy lo. Thấy bọn nó chạy tôi cũng hãi, vứt mẹ luôn đôi dép chạy một mạch ra khỏi cánh đồng ngô đến bờ mương, cả đám nhìn nhau thở hổn hển, trời mùa đông nữa đứa nào cũng sợ đến tím tái mặt.
“Cái gì lùa theo vậy Hải, mẹ kiếp tự nhiên chạy làm tao sợ chạy theo đứt cả đôi dép.”
“Thằng Hải chưa ra mà?” Tôi nhận ra đó là giọng của Hòa, lúc này nó cũng đang run như cầy sấy.
“Lúc nãy tao là đứa chạy ra cuối cùng thằng Hải chạy ra đầu tiên đáng lẽ nó phải ở ngoài này rồi chứ.” Nghe tôi nói vậy cả đám không hẹn mà đồng loạt gọi”
“Hải ơi, Hải ơi, mày ở đâu?”
Nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là tiếng gió và tiếng xào xạc của lá ngô cọ vào nhau. Lúc này tiếng chim lợn lại vang lên éc éc… mấy thằng đứa nào cũng lạnh sống lưng, trên bầu trời tiếng chim lợn xa dần nhưng vẫn nghe rõ tiếng éc éc éc… Chúng tôi cố gắng gọi một lần nữa nhưng vẫn không thấy Hải trả lời, tôi đề nghị với mấy đứa còn lại:
“ Bây giờ cả đám vào trong kia tìm thằng Hải xem nó có làm sao không.”
“Hay là đi tới trường đi biết đâu thằng chó đó lại chạy đến trường rồi.”
Cá nhân tôi thì tôi không tin thằng Hải lại chạy tới trường rồi, nên tôi nói với bọn nó:
“Đứa nào muốn đi tới trường thì đi đi tao quay lại tìm xem có thấy thằng Hải không rồi tới sau.”
Thấy tôi quyết tâm vậy cả đám cũng miễn cưỡng một lần nữa tiến vào cánh đồng ngô. Lúc này mới hơn 5 giờ sáng, trời mùa đông nhưng có trăng nên mọi thứ xung quanh cũng không tối lắm, nhưng để củ chắc, chúng tôi bật đèn pin lên rồi mới vào, càng tiến vào sâu bên trong chúng tôi càng đi chậm lại, lúc này tim đập đứa nào cũng đập thình thịch bởi vì chúng tôi chuẩn bị đi qua một khu nghĩa địa nhỏ của dòng họ Nguyễn. Hòa sợ tới đổ mồ hôi nép sát vào người tôi, tôi cảm nhận được tay nó đang run lên, thực sự lúc đó tôi cũng run lắm chỉ muốn co giò lên chạy thât nhanh thôi nhưng đã liều đi tới đây rồi nên cũng tặc lưỡi đi tiếp, lúc đi ngang qua nghĩa địa thì thằng Hòa vỗ vỗ vào người tôi
“Phong, Phong, hình như trên cái ngôi mộ ở giữa kia có cái gì kìa?”
Tôi lia nhanh đèn pin hướng Hòa chỉ, dưới ánh sáng của đèn pin và ánh trăng tôi thấy có một người đang ngồi chình ình ngay ngôi mộ giữa nghĩa địa, lúc này tôi á khẩu sững người chỉ biết đứng há hốc mồm sợ tới mức tim nhảy ngoài. Mấy đứa kia cũng chẳng khá gì hơn tôi thằng Hùng còn sợ tới mức rơi cả cái đèn pin. Cả đám chưa định thần lại thì bóng người đó quay lại, khuôn mặt nó bỗng nhiên phát sáng làm sống lưng tôi lạnh toát, Hòa cùng với hai đứa kia hét lớn rồi chạy thẳng. Lúc đó tôi cũng muốn chạy lắm nhưng chân tôi cứng đờ không thể nào nhấc được, cây đèn pin rơi khỏi tay khiến mọi thứ xung quanh tôi đều mờ ảo, mặt bóng đen kia đã không còn sáng nữa nhưng nó đang lầm lũi tiến về phía tôi. Tôi ngã bịch xuống đất, thực sự lúc này tôi muốn bỏ chạy lắm nhưng đôi chân tôi chẳng hiểu sao lại bị chuột rút vào thời điểm này, cũng chẳng hiểu từ lúc nào tôi thấy quần mình ươn ướt, trong khi đó bóng đen kia vẫn tiến về phía tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn kỹ xung quanh, lúc này bóng đen kia cách chỗ tôi hơn hai mươi mét, không nhìn rõ mặt nhưng nó chỉ cao cỡ như tôi thôi, một suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi: Liệu cái bóng đen đang tiến tới đây có phải là thằng Hải bạn tôi. Nghĩ vậy tôi cất tiếng gọi:
“Hải phải không?”
Không ai trả lời, bóng đen kia vẫn lầm lũi tiến về phía tôi, chân tôi thì chuột rút đau không chạy được. tôi chỉ biết liên mồm hỏi:
“Hải à? Hải phải không? đừng đùa nữa…”
Nhưng bóng đen đó vẫn im lặng cho đến khi nó cách tôi khoảng mười mét thì tôi sợ tới mức tim nhảy ra ngoài, đôi mắt nhắm chặt lại chờ một kết cục không tốt đẹp đến với mình.
Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả, tôi mở mắt ra thấy Hải đang nhăn rằng nhìn tôi cười:
“He he mày mà cũng sợ ma à?”
Nghe vậy tôi tức tới mức lộn máu, lộn tiết nén đau đứng thẳng dậy đấm thẳng vào mặt nó rồi nói:
“ Mẹ mày đùa ngu đéo chịu được.”
Hải cũng cú tiết đấm lại vào mặt tôi, hai thằng quần nhau nát cả đám ngô. Sau hôm đó tôi với nó nghỉ chơi với nhau khoảng một tháng liền, chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào cho đến một hôm tôi bị mấy đứa khác làng bắt nạt nó xông vào đấm bọn kia liên tục để giải cứu tôi khỏi vòng vây của mấy thằng kia, mặc dù kết cục là cả hai thằng máu mồm máu mũi chảy đầy mặt nằm gục ở sân bóng. Dưới nền cỏ xanh rì của sân bóng hai thằng nằm đó mắt ngước nhìn trời xanh rồi lại quay sang nhìn nhau cười, từ đó chúng tôi lại thân nhau tới tận bây giờ. Và cũng từ cái hôm ở cánh đồng ngô đó tôi tự nhủ bản thân mình rằng: sẽ không bao giờ tin vào ma cỏ gì hết. Giờ đây thấy thằng Hải đang giơ tay tôi chỉ nhếch mép cười thầm nghĩ: “Chắc thằng này lại chuẩn bị hư cấu dọa mấy đứa con gái rồi đây.” Và cuối cùng nó cũng bắt đầu cái giọng khàn khàn như vịt đực của nó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận