Home Truyện Ma Hay Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Chap 9: Cái chết của giáo sư
Cứu tao …… cứu tao Phong ơi, Hải đôi bàn tay về phía trước ánh mắt sợ hãi nhìn tôi, cả một đàn chuột đang vây quanh Hải, từng con từng con chồng lên nhau, khi tôi định hình được thì đã thấy chúng vây kín người Hải chỉ còn chừa đôi mắt và cánh tay đang hướng về phía tôi.
A AAAAAAAAAAAAA cứu tao,
Tôi lao nhanh về phía Hải nắm chặt đôi bàn tay nó rồi kéo ra, nhưng không hiểu tại sao tôi lại bị bật ngửa về phía, Bất giác ngẩng đầu hoảng hồn nhận ra rằng trước mắt mình Hải chỉ còn là một vũng máu tanh còn cánh tay nó thì vần đang nắm chặt tay tôi. Khi mà đang còn cầm đôi tay đầy máu của Hải trên tay thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai, theo phản xạ tự nhiên tôi quay lại thì tim như bị bắn ra ngoài, tôi chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi choàng tỉnh. Tôi ngồi dậy ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mặt khiến tôi cảm giác dễ chịu hơn,
tất cả những điều diễn ra chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó thật quá, tôi vẫn nhớ khuôn mặt khi mà tôi xoay ngượi lại, một cô gái với khuôn mặt đẫm máu từ hai hốc mắt chảy xuống. Tôi chưa từng tin vào những giấc mơ, bởi vì đối với tôi mơ chỉ là quá trình xử lý lỗi của não bộ. Chẳng hạn khi bạn mơ thấy hình ảnh của một người thân, chẳng phải là báo mộng gì đâu, chỉ là hình ảnh về người đó có sẵn có trong não bộ của bạn, bình thường nó không có cơ hội được lấy ra sử dụng, nhưng sau một ngày làm việc mệt khi ngủ lúc này não đang nghỉ ngơi hình ảnh về người đó ngẫu nhiên xuất hiện kết hợp cùng với mong mỏi gặp lại nằm sâu bên trong tiềm thức của bạn, não sẽ sử dụng những hình ảnh đó để tạo ra phương án để giúp bạn và người đó gặp lại nhằm diễn giải, đáp ứng cái nhu cầu sâu bên trong tiềm thức kia. Đôi khi có những tiềm thức xấu xa ẩn sâu trong tâm trí ngay cả bản thân bạn cũng không thể ngờ tới, một ví dụ nữa là trong trường hợp đột nhiên một ngày bạn mơ thấy người bạn rất thân của mình bị đụng xe chết, đấy ko phải là điềm báo mà là có thể trong sâu thẳm trong tâm trí bạn có phần nhỏ nào đó ghét chính người bạn thân mình và điều đó dẫn đến một ý niệm xấu xa mong bạn mình chết.
Trở lại với giấc mơ, từ hồi sinh ra tới giờ, đây là giấc mơ tôi cảm thấy mọi thức chân thật như vậy, chẳng hiểu là do tôi mệt hay là tôi bị ám ảnh những thứ gần đây diễn ra nên mới mơ như vậy.
“ Con chó dậy sớm thế”
Tiếng nói của Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
“Mịa 8h sáng rồi còn sớm gì nữa, dậy nhanh 10 h có tiết học đó, đêm qua bắt tao một mình dọn nhà cả đêm giờ mệt vãi”
Tôi càu nhàu Hải rồi cũng đi đánh răng rửa mặt rồi hai thằng phóng thẳng xe tới trường. Cả buổi sáng hôm đó tôi cũng chẳng học hành được gì mà ngồi kể cho Hải nghe lại những chuyện xảy ra tối hôm qua từ lúc nó ngất đi.
“ Mẹ kiếp tự nhiên bị một con ma ám, lần sau gặp lại tao nhất định cho nó một trận”
Đó là những lời của thằng cờ hó Hải sau khi nghe tôi kể xong, tôi cũng đến bó tay với nó. Tan học tôi và Hải ghé qua phòng giáo sư để nói chuyện, nhưng đợi mãi không thấy giáo sư đây thằng Hải chán quá bỏ đi ăn cơm còn tôi vẫn cố đứng đợi. Đúng lúc đó cô giáo vụ khoa đi ngang qua
“ Em đợi gặp giáo sư Hải ah?”
“ Dạ vâng hôm nay em có hẹn với giáo sư”
“ Thế thì không được rồi, giáo sư Hải bị tai nạn tối qua hiện đang nằm trong bệnh viện”
Nghe vậy tôi cực kỳ ngạc nhiên, mới tối qua thôi giáo sư còn ở cùng chúng tôi sao giờ này lại ở trong bệnh viện rồi.
“ em sao vậy”
Câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ tôi
“ Dạ không sao ạ, cô có thể cho em xin phòng và địa chỉ bệnh viện giáo sư đang nằm được ko ạ”
“Uh phòng .. bệnh viện Bạch Mai”
“Em cảm ơn cô ạ”
Kết thúc buổi nói chuyện tôi vội phóng chiếc xe đạp cà tang sang bệnh viện Bạch Mai. Khi đứng trước giường bệnh của giáo sư tôi đứng chôn chân sững sờ, tôi không thể tin được một người hôm qua còn nói chuyện với mình mà giờ đã nằm bất động trên giường
“ Xin lỗi anh là ai vậy ạ”
Giọng nói của cô gái kéo tôi thoát khỏi những suy nghi vẩn vơ, tôi quay đầu lại trước mắt tôi là một cô gái khoảng 19 tuổi xinh lung linh trong bộ váy trắng, thú thật đã lâu rồi tôi mới cảm giác tim đập loạn nhịp vậy
‘ xin lỗi anh là ai vậy’
Một lần nữa tôi bị kéo ra khỏi mộng mị, lâu lắm rồi tôi mới bị thất thần vì vẻ đẹp của một người con gái. Trước sự vô duyên quá đáng của mình tôi chỉ biết nói :
‘ Xin lỗi em, anh là học trò của GS Hải, ủa mà em là ai vậy’
Em nhìn tôi rôi nói
‘ Em là Hoa, con gái của bố Hải’
Khi ánh mắt của em chạm vào ánh mắt tôi, tôi chợt cảm giác rùng mình nhẹ một chút trái tim lại một lần nữa loạn nhịp. Cũng chính từ giây phút đó tôi tin trên đời có tình yêu sét đánh.
« Anh sao vậy »
« Ah không sao, anh chỉ hơi bất ngờ thôi, tối qua Giáo Sư vừa nhắc đến em nay đã được gặp »
« Ủa tối qua anh có gặp bố em sao »
« uh tối qua thầy còn ở bên phòng anh tới gần 1h sáng mới về mà »
Hoa trố mắt nhìn tôi rồi nói
« Bố em được đưa vào viện khoảng 1h30 sáng »
Tôi nghe xong cũng hoảng hồn trong đầu không ngừng suy nghĩ : « Không lẽ Gs vừa từ phòng tôi về cái là bị tai nạn luôn »
Tôi vội hỏi Hoa
« Sao thầy lại bị tai nạn vậy em »
Hoa chưa kịp trả lời thì bất giác giật mình vì có một bàn tay nắm chặt tay tôi, tôi nhìn xuống thì ra là giáo sư đang cầm tay tôi :
« Thầy tỉnh rồi ạ »
Thầy ra hiệu cho tôi im lặng, rồi thều tháo nói :
« Cậu nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây :
Dưới ngăn bàn trong phòng làm việc cũ của tôi có một cuốn sổ, cậu lấy đọc sẽ hiểu được rất nhiều thứ.
Tôi biết là tôi sắp không chịu nổi rồi, có hai việc tôi muốn nhờ cậu trước khi tôi chết : đầu tiên là đưa sợi dây chuyền cho con gái tôi, thứ hai là thay tôi chăm sóc nó, cón chiếc chìa khóa là chìa khóa ngôi nhà cũ của tôi, nếu một ngày mọi chuyện quá nguy hiểm thì hãy về đó, đó sẽ chỗ an toàn nhất »
« Em vẫn chưa hiểu, chuyện nguy hiểm là sao ạ »
« Mọi chuyện, cậu xem cuốn sổ sẽ hiểu »
« Sao thầy lại chọn em ạ, sao lại tin tưởng em vậy »
Tôi thực sự thắc mắc, tôi và giáo sư nói chuyện cũng chưa nhiều, cũng không gọi gì là thân thiết quá, nay giáo sư giao hẳn việc chăm sóc con gái cho tôi, khiến tôi cảm giác khó hiểu vô cùng, mà suy cho cùng từ ngay biết giáo sư tôi toàn gặp chuyện khó hiểu.
Ông lại thều thào nói :
« Tôi đã cứu bạn cậu, cậu coi như nợ tôi, thêm một điều nữa tôi và cậu có duyên với nhau. Trả lời đi cậu có đồng ý giúp những gì tôi đã nhờ cậy ko ? »
Tôi đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu.
Giáo sư thều thào gọi
« Hoa, bố có chuyện nói với con »
Hoa nãy giờ cũng đã khó ướt đẫm mắt, nghe thầy nói vậy cũng tiến lại gần chỗ tôi đứng
« Dạ , con nghe »
« Từ giờ bố không còn bên cạnh bảo vệ che hay che chở cho con được nữa rồi, có rất nhiều chuyện mà con không biết, cha xin lỗi, còn một mình con phải tự chăm sóc mình và sống tốt nhé, có gì cứ tìm người học trò này của cha, nó sẽ giúp con »
Nói đến đây ông cầm tay tôi đặt lên đôi bàn tay của Hoa rồi mỉm cười nói lời cuối cùng
« Bố xin lỗi, bố đi gặp mẹ con đây »
« Không, cha ơi………. »
Hoa ôm chặt lấy giáo sư rồi khóc…… còn tôi đứng như chôn chân lặng nhìn một người ra đi, nói thì oai chứ đây thực sự cũng là lần đầu tiên tôi thấy một người chết trước mặt mình nên cũng có chút gì đó run run, nước mắt chẳng hiểu từ đầu mà lăn.
Đám tang của giáo sư có rất đông người tới viếng, nhưng chủ yếu là các thầy cô trong trường và học trò cũ của giáo sư..
Do đã nhận lời với giáo sư nên tôi cũng nhiệt tình chạy lăng xăng giúp đỡ Hoa. Buổi viếng hôm đó có một người phụ nữ đứng lặng trước tấm ảnh của giáo sư rất lâu, sau đó còn ra nói chuyện rất nhiều với Hoa. Tôi hỏi Hoa thì em nói đó là cô Phụng một người bạn cũ của giáo sư nhiều năm rồi hai người chưa gặp nhau, Hoa cũng chưa từng gặp cô đó. Sở dĩ tôi hỏi Hoa kỹ như vậy bởi vì sau khi người phụ nữ nó bước ra toàn bộ hương trước bức ảnh giáo sư đều bốc cháy

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận