Truyện Ma Nữ Nhập Tràng Xxx Với Thanh Niên

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Cơn mưa bất ngờ kéo đến trút nước như thác dổ. Nhà xác đô thành nằm tận cuối khuôn viên bệnh viện. Bên kia bờ tường là con đường nhỏ chạy dài giữa hai hàng cây dầu vút cao lên khung trời đen thẫm. Cánh cửa nhỏ mở ở một ô tường ãn thông ra đường giúp thân nhân người quá cố thuận tiện chuyển xác ra xe mai táng. Nơi dó còn là lối ra vào của sinh viên trực đêm. Họ tránh đi lối cổng chính dẫn vào nhà xác khá xa.

Gió khuya giật ào ào tửng cơn. Thỉnh thoảng sấm chớp loé sáng, soi lờ mờ những thân cây sứ mọc trước sân nhà xác trông giống đoàn quân di hành lặng lẽ trong đêm tối.

Ngọc Vũ dến từ lúc đỏ đèn. Nhà xa lận Gò Vấp, chiếc xe đạp cà tàng, sên giãn, líp rơ, dạp đi đạp về ngày hai bận dối với anh sinh viên nghèo là cả nỗi dau khổ hơn bệnh trỉ. Những đêm trực Vũ lại càng lo hơn. Chiều về đến nhà, cơm nước sơ sài, anh hối hả nhét vài món cần dùng linh tinh, mấy quyển sách nghiên cứu, cây đèn pin phòng khi điện cắt bất tử. Hồi này đường dây diện dẫn xuống nhà xác thường hay bị đứt vì quá cũ, cũng là nỗi lo sợ của nhiều sinh viên có tính nhút nhát, luôn bị ám ảnh tâm trí về ma quỉ hiện hình.

Nhà Vũ ở nghĩa địa Cây Quéo. Suốt tháng, quanh năm chuyên chôn cất mồ mã xảy ra nên dối với anh ma quỉ là diều huyễn hoặc nói dể nghe, kể để hù dọa con nít, phụ nữ mà thôi.

Hơn nữa sinh viên y khoa, mai kia ra trường mổ xẻ tử thi là diều xảy đến bình thường. Bác sĩ mà sợ ma thì còn ra thể thống gì. Ca của Vũ có thêm Cao và Hoài Thu đều là bạn thân của Ma, bởi “Nhất quỷ nhì ma thứ ba sinh viên trực nhà xác.” Sợ ma thì còn trực cái nỗi gì.

Hồi mới bắt đầu, kể ra Hoài Thu rất sợ. Cô ta ngồi rút trong buồng trực. Cao và Vũ đi đâu Thu đều bám theo. Bị bỏ rơi, cô ta khóc như mưa, nhưng sau vài tháng Thu chằng hề sợ nữa. Chuyện những cái xác vô tri nằm trong các khoang đông lạnh chờ thân nhân đến nhận về, hoặc xác vô thừa nhận chờ chuyển qua phòng dự trữ cung cấp cho sinh viên y khoa năm thứ hai và ba thực tập phẫu thuật.

Đối với sinh viên trực, coi khác nào những mẫu thịt giữ tại các kho cung cấp đông lạnh chờ phân phối. Kề cận mãi với những xác chết họ quen đi. Nhiều cô cậu tinh nghịch còn đùa dai, chui vào một vài ô trống chọc bạn bè và những cô cậu sinh viên “tân binh” sợ té đái ra quần nhưng rồi lâu dần ma với quỉ chẳng là cái quái gì cả.

Vũ thường hay có mặt sớm hơn hai bạn. Tối nay cũng vậy, Vũ vào đến nhà xác chỉ có bác Hai bảo vệ đang loay hoay quét dọn. Buổi chiều, vừa chuyển đi hai xác vô thừa nhận, thì nửa giờ sau đá có xác cô gái còn rất trẻ nhảy sông tự tử, thân nhân lý lịch không rõ, bệnh viện đành gửi xuống nhà xác chờ cơ quan nhà nước truy tìm ra thân nhân người chết.

Dựng xe ở góc phòng, Vũ mới kịp dọn lại chiếu chăn ở chiếc giường sát cạnh cừa ra vào phòng đông lạnh chứa xác thì mưa ập xuống. Bác Hai đã xin phép ra quán cá phê từ lúc Vũ dến. Anh lấy sách ra đọc. Ánh sáng từ ngọn dèn huỳnh quang sáu tấc lúc sáng lúc tỏ vì con chuột dã cũ khiến Vũ rất khó chịu.

Anh xếp sách ngồi lặng lẽ ở bàn nhìn ra ngoài trời tối mịt. Mưa vẫn nặng hạt, gió lùa qua song cửa tạo thành những âm thanh vi vút. Lá cây ngoài sân xào xạc từng chập quyện theo gió gây cho người yếu bóng vía dễ tưởng tượng ra các hình ảnh ảo giác rùng rợn, huyễn hoặc. Vũ đâu hề sợ gì nhưng cũng bấc giác nổi gai ốc. Anh lôi cái áo da ra mặc cho ấm, và ngã lưng tựa ra ghế mơ màng nghĩ đến Hoài Thu. Anh và nàng tuy ngoài mặt chưa nói với nhau tiếng yêu nồng thắm nào, nhưng cả hai đều tự hiểu con tim người này đã khắc ghi hình ảnh người kia. Họ đều nghèo và dều hy vọng vào tương lai với mảnh bằng bác sĩ, cuộc sống xã hội sẽ giúp họ vươn lên và khi đó họ sẽ kết hôn. Tình yêu không nói ra chính là thứ tình yêu đậm đà, keo sơn nhất.

Ngọc Vũ đang thả hồn trôi vào hoang tưởng mông lung, gió bung cánh cửa dập mạnh vào tường. Anh chàng tỉnh mộng mơ, giật mình ngồi bật dậy, vừa lúc rõ ràng sau ánh chớp loe lên Vũ trông rõ như ban ngày một bóng trắng sừng sững trước mặt từ từ tiến qua cửa và dừng lại cách chỗ Vũ ngồi chỉ hai mét. Khuôn mặt bóng trắng hiện lên rõ nét là một thiếu nữ trẻ đẹp não nùng như phụ nữ á rập trong phim thần thoại. Với mái tóc đen huyền xõa dài gần chấm gót, rõ nước thành giọt xuống nền gạch. Đôi mắt cô gái to đen, phảng phất nét u hoài man mác, nhìn Vũ đăm đăm gây cho anh cảm giác rờn rợn kỳ lạ. Vũ bất giác rùng mình dứng bật dậy, chưa kịp mở lời, cô gái chợt lên tiếng trước:
– Đây. . đây là nhà xác đô thành phải không thưa anh?
Vũ nuốt ực mtớc bọt ứ đọng nơi miệng, ấp úng:
– Phải. . . phải. . . cô. . . cô. . .

Cô gái vụt cười khúc khích, bước lên vài bước gần Vũ hơn. Anh tưởng chừng như cơn gió lạnh ùa tràn vào run bắn người, nên vội thối lùi mấy bước. Giọng cười hồn nhiên của cô gái vang to hơn:
– Anh. . . sợ hả. Em. . . là người chớ hỏng phải ma vừa nói cô gái vừa dậm chân phịch phịch. Vũ lấy lại bình tĩnh. Tự ái thanh niên nổi lên, anh cũng bật cười dòn, bào chữa:
– Cô lầm rồi, người dẹp như cô tôi dại gì sợ. Nhưng sự có mặt đột ngột của cô giữa cơn mưa nhất là ở chỗ nhà xác này đã gây cho tôi ngạc nhiên không ít.
Cô gái mĩm cười, khẽ đưa mắt liếc khắp phòng.
Như hiểu ý e ngại của cô gái, Ngọc Vũ trấn an:
– Cô dừng ngại. Các bạn cùng ca trực của tôi cũng sắp đến rồi. Có lẽ vì cơn mưa bất ngờ nên họ đến hơi trễ đấy thôi.
Cô gái chẳng chút gì bối rối, môi vẫn đọng nụ cười tươi như hoa:
– Anh lầm, tôi một thân một mình dến dây thì có gì phải ngại. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
– Cô ngạc nhiên diều gì?
– Một mình ở chỗ toàn ma mà không sợ sao?
– Ma hả. . . Ha ha. Ma sợ tôi thì có.
– Nếu như ma không sợ anh mà tìm đến anh thì anh nghĩ sao?
– Cô đùa thật có duyên ghê.
– Em không đùa mà hỏi thật cơ.
– Nếu thể tôi cũng đáp thật. Ma thì ma. Ma cũng là người có gì đâu phải sợ. . . Ngay nếu như cô là ma thì. . . tôi càng mừng và vui sướng được gặp cô. . . ma!
Rất tiếc, em không. phải là ma. Vậy anh có chịu tiếp em không?
– Dĩ nhiên tiếp quá đi chứ. . . Nãy giờ nói chuyện thế này cô đủ tin rồi chứ.

Họ nhìn nhau trao dổi nụ cười thông cảm, thú vị. Ngọc Vũ chợt nhớ ra cô gái ướt đẫm người vì nước mưa. Chàng nhìn lên chiếc áo dài trắng dính bếch sát da thịt, làm nỗi rõ làn da trắng hồng, và những diểm hấp dẫn nhất của người con gái. Bắt gặp ánh mắt nồng cháy của chàng trai, cô gái tự nhiên dỏ ửng đôi má, cúi mặt thẹn thùng, hỏi lí nhí:
– Anh. . . anh nhìn gì kỷ vậy?
Ngọc Vũ chợt bừng tỉnh cơn đam mê, anh sượng sùng, ngắc ngứ chữa thẹn:
– Tôi. . . tôi. . . xin cô tha lỗi. Tôi ái ngại khi nhận ra cô bị ướt như thế này mà chưa biết phải làm gì… À… hay là cô tạm sử dụng tấm chăn của tôi cho đỡ lạnh đi nhe.
Cô gái chớp mắt cảm dộng, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối:
– Cám ơn lòng tốt của anh. Quỳnh. . . không sao đâu. Chốc lát gió sẽ giúp Quỳnh dễ chịu ngay thôi.
Cô chợt vẫu môi phụng phịu:
– Quỳnh. . . xưng tên rồi. Còn anh là gì. . . Bác sĩ hay sinh viên thực tập?
Xin lỗi Quỳnh. . . Mãi nói dâu đâu, tôi quên cả tự giới thiệu. Tôi là Vũ, sinh viên trực nhà xác dêm nay thôi. . . Quỳnh cho tôi biết đến đây trong đêm tối mưa
gió thế này. . . à, tôi đoán ra rồi. Phải Quỳnh là bạn của Minh Cao, đúng không)
Qụỳnh nhìn Vũ không chớp mắt:
– Minh Cao là ai thế anh Vũ?
– Ủa, thế ra cô không phải là bạn của Minh Cao sao? Vậy Quỳnh tìm gì ở cái chỗ ai cũng sợ này vậy Quỳnh cười lớn, vẻ tự nhiên như không hề nghe Vũ vừa hỏi gì:
Chỗ này có gì mà sợ. Lúc nãy anh đã chẳng nói người với ma dều như nhau hay sao. Bởi thế, Quỳnh đi tìm ma. Anh có tin không?

Ngọc Vũ nhìn Quỳnh chăm chăm. Anh hoàn toàn sững sờ trước vẻ thản nhiên và câu đối đáp dầy án ý của cô gái. Vũ cố tạo nụ cười dể cô gái không nghi ngờ, dò hỏi:
– Tin thì tôi đã tin quá đi chứ. Tuy nhiên chuyện cô di tìm ma có vễ như dùa đấy.
Quỳnh cười lớn hơn nữa. Cô không đợi Vũ hỏi thêm câu nào, bình thản bước đến ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mặt Vũ, giải thích:
– Người chết nếu không là ma thì gì nữa anh Vũ? Quỳnh có người chị vừa chết sáng nay. Nghe nói vì chưa có thân nhân nên bệnh viện chuyển xuống nhà xác Khi hay tin Quỳnh vội vã vào phòng nhận bệnh hỏi thăm, được chỉ xuống đây, dúng lúc cơn mưa vừa đổ trút. May mà nhờ anh cho vào. . . anh hiểu ra rồi
phải không nào?
– Thì ra là thế…
– Bây giờ anh cho. . . em gặp mặt chị em được chứ?
– Dĩ nhiên là được. Nhưng Quỳnh chờ nhé.
– Sao phải chờ hở anh Vũ?
– Vì bác bảo vệ giữ chìa khóa. . . Bác ấy đi uống cà phê ngoài quán, kẹt mưa chắc lát nữa mới về. Quỳnh vui lòng chờ nhé.

Gương mặt cô gái tự nhiên ửng hồng, đôi mắt tỏ vẻ thẹn thùng và bất chợt ngẫng nhìn Vũ, cười thật quyến rũ, Quỳnh nhẹ giọng hỏi:
– Anh ở đây một mình giữa lúc ngoài trời đổ mưa chắc buồn lắm phải không?
– Sao Quỳnh hỏi tôi như vậy?
– Bởi vì em mến anh, và bỗng nhiên thích ngồi đây nói chuyện với anh trong khung cảnh thơ mộng, lãng mạn thế này. Anh Vũ này, cho phép hỏi một điều tò
mò, anh chớ trách nhé.
– Quỳnh cứ hỏi tôi sẽ giải đáp nếu như có thể.
– Anh Vũ có người yêu chưaa vậy?
– Nếu như có?
– Rất tiếc.
– Nếu như tôi thú thật là chưa có ai thèm để ý đến một gã nghèo kiết xác như tôi thì.
– Thì em hân hạnh sẩn sàng làm bạn gái của anh.

Ngọc Vũ ngước tia mắt dò xét nhìn sâu vào mắt cô gái nhưng anh không tìm ra dược điều đùa cợt, chọc phá nào hơn là lòng chân thật. Anh tự nhiên có ý nghĩ
phải chi mình được hôn lên đôi mắt của nàng thì thú vị biết mấy.

Ngay lúc dó dường như Quỳnh dọc dược tư tưởng của Vũ. Cô bất ngờ hét toáng lên và nhảy sá vào lòng chàng sinh viên:
– Ôi! anh Vũ. Em sợ quá. . . mau cứu em.

Da thịt mát lạnh của cô gái gây cho Vũ cảm giác kích thích rạo rực kỳ lạ mà cũng đồng thời phát hiện sự lạnh giá như băng dang len thấm qua cơ thể mình. Ngọc Vũ vẫn ôm chặt cô gái, thì thầm bên tai:
– Quỳnh. . . Có diều gì làm cô hoảng sợ vậy.

Quỳnh mở tròn đôi mắt to den như hai hạt long nhản nhìn Ngọc Vũ. Khnông ngực phập phồng qua làn vải trắng khiến Vũ rạo rực khác lạ. Cơn động dục càng bốc dậy, không dợi Quỳnh kịp giải thích, Vũ ghé xuống môi hôn cô nồng nàn, say đắm.

Một lúc sau, cả hai nằm lăn ra giường, Vũ lần tay cởi nút áo dài của Quỳnh. Nhưng cô đã chụp tay chàng ta lại, thúc thích hờn dỗi trách móc:
– Đừng, em không muốn anh xem nhẹ giá trị phẩm cách của em. Vũ, em xin anh…

Vũ vẫn lì lợm chồm lên, ép sát người lên khuông ngực Quỳnh, ghé hôn ngấu nghiến để chợt cảm thấy vị ngọt như dang tràn ứ khắp bờ môi mà chưa bao giờ anh gặp nơi cô gái khác từng hôn môi anh trước kia. Vũ vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của Quỳnh hỏi khẽ:
– Quỳnh ơi. . . Em có yêu ai chưa?
Quỳnh khẽ đẩy mặt Vũ ra xa, chớp mắt long lanh ngấn lệ, giọng trách hờn tủi hổ:
– Anh hỏi làm gì vô lý vậy. Nếu có yêu ai sao em nằm bên anh như thế này. . . Anh đánh giá em thấp vậy hả?
– Ơ…không đâu. Anh xin lỗi. Quỳnh đừng giận anh nhé.
– Em chẳng hề giận mà rất buồn. Em không ngờ vì sao mà mình lại dễ dàng cho người con trai vừa mới quen ôm ấp mình thế này. . . Thôi, anh cho em ngồi dậy đi. Lỡ bác bảo vệ về thật xấu hổ chết đi dược.
– Nhưng mà Quỳnh ơi! . . Anh đã yêu em mất rồi.
Quỳnh dặt một ngón tay lên môi Vũ nũng nịu:
– Xạo hoài, em không tin mấy ông thanh niên đời nay đâu. Yêu gì mà dễ dàng nhanh chóng vô lý vậy. Mới gặp nhau biết rõ người ta là ai mà đã bảo yêu rồi… Em hỏng bị anh gạt đâu.
– Không, anh nói thật đó. Anh dã yêu Quỳnh ngay lúc mới vào đây cơ.
– Lỡ như em là ma anh có yêu không?
– Cũng yêu luôn.

Ngọc Vũ đáp cụt ngũn rồi ghé xuống mặt cô gái hôn như diên dại dù có lúc anh cảm giác như da thịt Quỳnh lạnh lẽo như băng giá, nhưng dang bị cơn kích thích hành xác, Ngọc Vũ chóng vánh bỏ trôi ý nghĩ thoạt đến. Anh lần tay cởi nút áo Quỳnh ra, nàng chỉ mặc loại áo nịt giây nên Vũ chỉ cần giật mạnh xuống thì trước mắt chàng dã bày ra lồ lộ hai bầu vú tròn xoe nhô lên như đỉnh núi.

Chàng ghé miệng ngoạm lấy một bên vú của nàng hôn dáo hôn dể, chàng nút núm vú Quỳnh một cách tận tình say dắm, còn Quỳnh thì trân người rên rĩ, hai
mắt khép kín vẻ say mê khoái trá. Nhưng lúc Ngọc Vũ tham lam lần tay kéo tụt quần dài của Quỳnh thì cô hốt hoảng giữ tay anh lại.
– Không dược dâu anh.

Ngọc Vũ dang hứng tình chàng bất chấp không cần nghe thấy gì Quỳnh nói nữa cả, chàng đưa chân ngang qua bụng Quỳnh ôm ghì chặt không để nàng cử dộng, bàn tay chàng vẫn lôi kéo cho quần nàng tụt xuống khỏi dầu gối. Ngọc Vũ dưa tay xuống bóp liên tục trên mu người con gái. Chàng bất chợt nhìn lên thì thấy Quỳnh đang rưng rưng n~ớc mắt. Chàng đưa tay lên lau nước mắt quỳnh khẻ nói:
– Anh xin lỗi Quỳnh.
– Sao anh lại đối xử với Quỳnh như vậy.
– Anh. . . Cũng tại anh quá thương em thôi.
– Anh không được ăn hiếp Quỳnh nữa nhe.
Nàng đưa hai tay xuống nhón đít kéo quần trở lên trong khi đôi mắt của Ngọc Vũ vẫn không rời khỏi chiếc mu xinh xắn mà lòng tràn đầy tiếc rẻ, vì lòng thèm muốn khao khác dang dâng cao nên chàng cố gượng gạo đặt lòng bàn tay úp gọn vào chiếc mu cao của người con gái. Ngọc Vũ nhìn nàng vẻ say đắm nói:
– Quỳnh. . . Anh yêu em.
Nàng ngồi choàng dậy chỉnh đốn lại chiếc áo nịt vú và cài lại nút áo dài mặt đầy vẻ nghiêm trang nói:
– Quỳnh muốn nhờ anh một chuyện.
– Chuyện gì, em cứ nói đi.
– Trước khi nói, em muốn làm một việc coi như là trả ơn anh.

Ngọc Vũ vẫn chưa hiểu được ý Quỳnh muốn nói gì, trong lúc đang còn phân vân thì nàng nói tiếp:
– Anh Vũ, anh hãy nằm xuống đi.
Ngọc Vũ vẫn chưa hiểu là chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng rồi chàng cũng vâng lời Quỳnh nằm xuống.
Quỳnh ngồi xít lại gần nơi chàng nằm nói tiếp:
– Anh hãy nhắm mắt lại đi.
Ngọc Vũ từ từ nhắm đôi mắt lại, anh dang hồi hợp lo lắng, thì anh nhận thấy sợi dây kéo của quần anh nó đang từ từ kéo xuống và có cảm giác như con cu anh hiện đang nằm lòi ra ngoài cửa quần. Con cu Ngọc Vũ hiện nó đang trong tình trạng xìn xìu, ển ển. Tim chàng dập mạnh, dầu óe nghĩ tứ tung, chàng không
dám mở mắt ra chỉ biết nằm chịu trận, tới đâu thì tới.

Không bao lâu chàng nhận thấy dường như là bàn tay của Quỳnh đang nắm kéo da cu của mình mà vọc lên vọc xuống, chàng thầm nghĩ không biết tại sao Quỳnh lại làm như vậy, và có ý gì. Quỳnh đưa tay vén cho mái tóc nàng nằm gọn ra phía sau rồi từ từ hả miệng ra ngoặm trọn lấy con cặc của Ngọc Vũ. Chàng cảm nhận được những đường lưỡi nàng đang qnyện lấy con cặc mình, Cũng như từng cái nút, cái chép miệng kên nghe chành chạch, chỉ có khác là Ngọc Vũ nhận thấy con cặc mình hơi lành lạnh.

Mỗi lúc một nhanh hơn, và táo bạo hơn. Con cặc Ngọc Vũ giờ cũng đã cương lên cứng ngắc, chàng ưởng cong người lên để hưởng thụ, miệng lấp bấp:
– Uzm. . . Quỳnh. . . chết anh rồi Quỳnh ơi! . . Anh .. sướng quá. . . Đã quá. . . Uzm. . . Uzm. . . bú sâu hơn nữa đi Quỳnh. . . anh Sướng lắm Quỳnh ơi. . .

Không bao lâu những giọt tinh khí bắt đầu bắn ra từ đầu cặc Ngọc Vũ, chàng nhận thấy rỏ ràng Quỳnh đang bú, nút, vn nuất trọn lấy hết tinh khí của chàng. . .
Cô gái vụt đứng dậy, nàng đưa tay lên lau sạch miệng, nhanh thoăn thoắt gục mặt bước về phía cửa. Ngọc Vũ ngồi chổm dậy, chàng kêu giật giọng cố giữ cô gái ở lại. Nhưng một tia chớp bỗng lóe sáng lên, và tiếp theo là tiếng sấm nổ vang rền. Chàng chỉ nghe vọng lại rỏ ràng mấy tiếng:
– Anh Vũ. . . Giúp em. . . Anh Vũ. . . Giúp em Quỳnh. . . đừng đi em sấm chớp nguy hiểm lắm, đừng di em. . . Quỳnh. . . Quỳnh. . .

Nhưng cô gái đã vụt mất dạng thật nhanh trong đêm tối. Ngọc Vũ chạy vội theo nhưng không còn kịp nữa, vừa đúng lúc cánh cửa dập mạnh vào đánh rầm một tiếng to. Đồng thời Vũ có cảm giác như ai đang đập mạnh lên vai mình thật đau điếng. Anh giật mình choàng người tỉnh dậy, ngơ ngác thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Minh Cao và Hải Yến đang đứng nhìn anh trân trối:
– Vũ, mày vừa nằm mơ thấy người đẹp tên Quỳnh nào mà kêu ầm ỉ lên như thế vậy hả?

Ngọc Vũ ngồi lên, ngơ ngác dụi mắt nhìn Hải yến rồi nhìn qua Minh Cao. Anh lạ lùng khi biết là mình vừa trải qua cơn mơ kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn khi anh thấy Hải Yến mặc bộ quần áo giống cô gái. Anh hoài nghi hỏi bạn gái:
Hải Yến. . . Nãy giờ cô trêu chọc tôi phải không
– Anh. . . nói gì? Yến chẳng hiểu anh muốn hỏi Yến điều gì cả?
– Cao. . . Mày với Hải Yến, ai vào đây trước?
– Tao. Rồi sao? Mày có vẻ như mất hồn vậy Vũ.

Ngọc Vũ lặng lẽ dứng lên di lại cửa nhìn ra ngoài. Mưa dã tạnh tự bao giờ. Anh quay lại nhìn hai bạn, ngồi phịch xuống ghế thẩn thờ. Hải Yến và Minh Cao đã dọn giường riêng xong. Hai người nhìn nhau rồi đến bên Vũ, ái ngại. Hải Yến không thể kéo dài thái dộ im lặng, thắc mắc lâu hơn. Cô dặt một tay lên vai bạn, dịu giọng:
– Anh Vũ, anh nói cho Yến và anh Cao nghe đi.
Chuyện gì vừa xảy ra cho anh thế hả? .. Phải anh vừa bị ác mộng không?
– Không. Tôi không hề bị ác mộng bao giờ. Hải Yến, cô nói đi. Cô vừa dùa hay định thử xem tôi có sợ ma không chứ gì?

Minh Cao tin Vũ không nói dối mà đúng là bạn mình dang bị dao động thần kinh thật sự, nên vội vã phân bua, bcnh vực Hải Yến:
– Này bị “xốc” vụ gì phải không Vũ? Tuy nhiên tôi khẳng dịnh Hải Yến đến sau tao. Và cô ấy chẳng hề bao giờ đùa cợt hay thử thách lnày gì cả.

Ngọc Vũ nhìn Hải Yến thật sâu, bộ quần áo dài trắng Hải Yến dang mặc giống y hệt như cô gái vừa nảy đến với Vũ. Chỉ khác là Hải Yến thấp nhỏ người hơn Quỳnh một tám một mười. Vóc dáng, bước đi và mái tóc làm sao Vũ ngộ nhận được. Khuôn mặt, phải rồi, chỉ khác có diểm đó thôi. . . Anh ngồi như một kẻ mất hồn, mồm lẩm bẫm vô nghĩa:
– Quỳnh, Yến. Yến, Quỳnh. . . Có lẽ nào.
Vừa lúc có tiếng chân người nổi lên ngoài sân nhà xác, Bác Hai bảo vệ bước vào. ánh mắt lờ dờ mệt mõi, miệng phả ra mùi rượu nồng nặc. Điều này lại càng lạ lùng hơn với các sinh viên trực. Từ trước, bác Hai dâu hề uống rượu dù một ly nhỏ của bạn bè ép uống cho vui.

Minh Cao dìu bác lại giường riêng của bác thắc mắc:
– Đêm nay bác Hai say rượu, chắc trời sập quá.
– Hà hà. . . Tôi đân có say. Cậu. . . nói lôi say hổng được à. Tôi buồn lắm nghen.

Ngọc Vũ dang hoang mang, dao dộng, chưa tìm dược giải dáp ẩn số bài toán bí hiềm lạ lùng trường hợp xảy ra với mình, giờ thêm bác Hai bảo vệ nhậu say, càng dưa dến nỗi thắc mắc trong tâm trí. Anh bước lại cầm tay bác bảo vệ, nghe mạch, nhịp đập có vẻ nhanh và rối loạn. Anh ghé ngồi nơi mép giường, hỏi dò:
– Bác Hai. Có diều gì xảy ra làm bác buồn dean phải uống say vậy?
Bác Hai phất tay lè nhè:
– Cái gì xảy ra dâu. Mà tôi cũng đâu có bnồn. Hồi nãy gặp cô gì đó. . . cô bảo muốn đãi tôi chầu cà phê. Tôi thấy cô lạ hoắc nên từ chối, vậy mà cô vẫn mời. . . Tôi uống vô mới nửa ly đã quá trời. . . Rồi tôi qnất cạn luôn. Chừng dòm lại cổ đi dâu mất tìêu. Hỏi chị Sáu chủ quán thì chỉ cười chọc quê tôi uống cà phê mà xỉn. Có cô nào vô quán cà phê mời mọc gì đâu. Tôi tôi sợ quá kêu chị Sáu tính tiền rồi ra về. . . Hỏng dè kỳ cục vầy nè. . . Đầu óc cứ quay cuồng, hoa mắt như say rượu… Tôi thề có nói dối cho Bà hại tôi đi. . . Đúng là cô gái mời tôi uống cà phê chớ đâu hề nhậu vậy mà. . . say là thế nào?

Nghe Audio Truyen Ma | Truyen Ngon Tinh
Content Protection by DMCA.com