Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Sức tàn lực kiệt, con hổ kiệt quệ ngã xuống đất, hộc máu tươi cuối cùng chết, về phần anh Tư hùm thì cũng bị thương khá năng, con hổ chạy vòng quay và va mình vào các tảng đá và thân cây cho anh ngã xuống, bị va đập vào cũng hơi thốn nên anh ngồi nghỉ ngơi chờ mọi người đến cứu để đi tiếp, trong nhóm anh Trung là người cầm bản đồ nên anh cũng chẳng biết đường nào mà lần. Vì mọi chỗ trong rừng anh chỉ quen thuộc với khung cảnh dưới chân núi và lòng vòng trên đó thôi, còn đây là khu vực giữa núi lại là chuyện khác, ngồi đó ngẫm lại về cuộc đời đã hạ bao nhiêu là hổ trong khu rừng này, trong vùng Thất Sơn âm u này, chỉ có duy nhất con hổ vương là anh không dám đương đầu, vì một tay đạo sĩ cao thâm như kia còn ngang tài ngang sức với nó thì năng lực của mình có sứt mẻ gì đến y.
Đoạn 4 người bạn của anh tức tốc lần theo vết máu đi tìm y, băng qua không biết bao nhiêu các thân cây, tảng đá, đều có dấu máu ở đó, họ chắc rằng đã đi đúng hướng và tiếp tục, cho đến khi anh Mạnh đạp phải một sợi dây gì đó trơn truột, dài dài, dài tầm năm gang tay người lớn, vì trời tối nên anh khum đầu xuống nhìn cho rõ là cái gì, hoảng hồn giật mình thì ra là một con rắn hổ mây, thân hình sần sùi vảy, đang khè cái lưỡi ra hù doạ vì cái đạp đau điếng vừa nãy của y, thấy động cả bọn dừng lại, nhìn về phía anh Mạnh, đang bị con rắn áp chế, nhanh trí anh Trung phi cây rựa đứt đầu con rắn, máu xịt ra ướt cả người anh Mạnh, cái mùi tanh tưởi hơn cả máu con hổ lúc nãy. Anh Ba rắn sau khi kiểm tra xác nó thì nói một câu làm cả bọn giật mình :” Đây chỉ là con rắn hổ mây con, tôi có thể chắc với các anh, kinh nghiệm của tôi cho thấy thì vẩy nó chưa mọc hết, răng nọc cũng ngắn tụt ”. Nghĩ rằng đây chỉ là rắn con mà đã dài gần hai mét, thì con mẹ phải như nào nữa đây ! Chẳng ai dám nghĩ tới, chỉ biết vứt xác con rắn gần đó rồi tiếp tục đi tìm anh Tư hùm, nhưng ý trời khó tránh khỏi, vừa đi tiếp một quãng thì nghe ở sau có tiếng xịt xùi như là rắn trường, dừng lại nhìn ra đằng sau, một bầy rắn hổ mang con như nãy đang bám theo bọn anh, như ý tụi nó là muốn trả thù cho đồng loại, cả bọn chị kịp chạy chứ chẳng thể làm gì, chạy kể cả khi ngoài tầm vết máu của con hổ, lạc đường, cuối cùng bị vây vào đường cùng, một con rắn bự xông xổ bay vào cắn một phát ” phật ” vào chân anh Ba rắn, bọn nó có thể nhớ chính y là người thường đi săn đồng loại của bọn chúng, giờ là dịp báo thù, bị dồn vào đường cụt, ở đấy có một tảng đá chặn đằng sau và tứ phía đều bị bao vây bởi một bầy rắn, con nào con nấy dài gần hai mét, sau cú cắn dành cho anh Ba, chúng nó muốn cắn chết cả 3 anh còn lại, nhưng mọi người đều đã cầm rựa và đợi con nào bây vào thì một phát chém, phịt, một con rồi hai con, ba con ngã xuống với thân thể đứt đôi, bọn rắn còn lại trong đàn thấy như thế cũng yếu thế dần, từ từ lùi lại, rồi vết thương lúc nãy của anh Ba tái phát, nhói ở chân rồi khuỵu xuống, cả bọn nhìn theo phía anh ba mà quên chú ý là sự có mặt của bầy rắn hổ mây, như biết 4 người kia mất thế chủ động, chúng dồn lên càng đông, bấy giờ mới để ý thì quá muộn, cả bọn đều nghĩ phải bỏ mạng tại cái chốn rừng thiêng nước độc này đây, nào ngờ trong giây phút sinh tử ấy, tia hy vọng lại một lần nữa lập lại cho những người anh hùng của làng, anh Tư hùm với các vết thương được băng bó và một lão già mặt một bộ y phục như là đạo sĩ, có màu vàng và sọc đen, trên tay cầm một chùm dây gắn các lá bùa vào quăng ra bầy rắn, đưa tay bắt chú lên niệm : ” nổ ”. khu vực có đám rắn nổ rồi bốc cháy, cả bầy rắn bỗng chốc chạy táng loạn, số còn lại bị thiêu rụi, cả bọn há hốc mồm nhìn vị đạo sĩ già, riêng anh Mạnh đã biết loại thuật này cực kì nguy hiểm, chỉ dùng trong lúc sinh tử, tiêu tốn khá nhiều nội công, vì một lá bùa không sao, một chùm bùa thế kia chắc chắn đây là một vị đạo sĩ có năng lực uy thâm, chắn chắc là vị đạo sĩ đã quyết đấu với hổ vương rồi, nhưng anh Mạnh chưa chắc là y, nên đợi một lúc coi sao !
Nghe anh Tư hùm kể lại đoạn ở gốc cây lớn chờ mọi tới, từ đâu một con rắn kích cỡ lạ thường, bự hơn cả con hồi nãy cả đám gặp, đuối theo anh, định liều mạng với nó một phen thì nhớ lại vết thương của con hổ gây ra còn chưa lành, sao có thể chấp được con rắn này, đành rút lui, lùi từ từ chờ đợi sơ hở rồi chạy, nhưng con rắn rất khôn, nó dường như biết tứ hướng anh Tư hùm chạy, cuối cùng bị nó dồn thế bí, không biết chạy đi đâu, lúc này anh tìm thấy một cái cửa động, liền chạy vào tìm đường sống, con rắn vẫn rối rít đuổi theo từ phía sau, đến khi chạy đến cuối hang động, một căn phòng nhỏ hiện ra, không thấy bóng dáng con rắn nữa, anh an tâm thở dài nhẹ nhõm. Nhìn lên cánh cửa có hoa văn kì lạ, một cái kính bát quái và một thanh kiếm được khắc lên như hoa văn vậy, có dòng chữ trong thanh kiếm :” Anh hùng tất mở, Tiểu nhân cáo lui ” hiểu nôm na là người có khí phách lớn, anh hùng, dũng cảm đều mở được nó, ngược lại loại người thấp hèn, tiểu nhân thì mời đi về cho. Anh ngờ nghệch như chẳng hiểu ý nghĩa của nó, bỗng từ xa con rắn đã tới, nó khè lưỡi và khuôn mặt chuyển có hơi khoái chí, anh liền cầm rựa chơi sống chết với nó, hồi lâu con rắn đã bị cắt thân và xịt máu, anh kiệt sức ở ngoài hang động với vết rắn cắn ở bắp tay trái, dựa lưng vào cánh cửa như tuyệt vọng, đột ngột nó mở ra và anh giật mình lùi lại, nhìn vào bên trong chính là vị đạo sĩ đang ngồi thiền và những dòng chữ hán, những cuốn sách, những món khí pháp treo đầy căn phòng đó, ông ấy bất giác mở mắt, như hiểu được diễn biến ban nãy, lão hài lòng nói : lâu lắm mới có những người dũng cảm như cậu ghé thăm chốn này, cho hỏi cao danh quý tánh !
– Hết phần 4 –

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận