Truyện Ma Ở Hà Tây

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Khu đất nhà em ở Hà Tây, theo lời Mẹ em thì trước đây là bãi tha ma, nên khỏi fải nói, cực dữ luôn. Ngày trước hồi em còn bé, vẫn còn ở nhà, thỉnh thoảng vài ngày lại có người đến đào đất lên để tìm mộ, y như rằng lại có huyệt dưới đó, híc. Được cái khu TT đó mọi nhà đều thắp hương đầy đủ, tuần nào tiết đấy, nên cũng yên, không có vấn đề gì cả.

Nhà em thì chuyển xuống HN cũng được gần 10 năm rồi, nhưng nhà trên HT vẫn còn, bàn thờ ông bà gia tiên vẫn ở đó. Với lại Mẹ em cũng căn cao số nặng, nên có điện thờ cô Chín nữa. Hồi mới nổi đồng, con nhang đệ tử cũng nhiều, giờ chuyển xuống dưới này, thì chỉ còn mấy cô dì chú bác là còn theo thôi.

Hàng năm vào rằm tháng giêng, Mẹ em đều về để làm lễ dâng sao giải hạn cho cả nhà. Có một bác, và vợ chồng dì thứ 2 của em cũng về cùng. Có một năm, em không nhớ chính xác, hình như năm 2006 thì fải. Không nhớ vì lí do gì, mà thắp hương rất muôn, Mẹ em bảo fải gần 10h mới xong mọi việc, mà 10h ở quê thì mọi người biết rồi đấy, híc. Lúc thắp hương xong, mới xong nên chưa kịp hoá vàng, thì Mẹ em bắt đầu nghe thấy tiếng rên, rất to, và rõ. Đến mức mà Mẹ còn nhận ra tiếng rên đó của một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Tưởng chỉ mình mình nghe thấy, lại lo mọi người sợ nên Mẹ e cũng không nói gì cả, ai ngờ, một lúc sau, bác e nói với Mẹ em: Chiến ơi, khu này có ai đang ốm mà rên to thế? Híc, rồi 2 vợ chồng dì cũng bảo: Vâng, e cũng nghe thấy từ lúc nãy mà chưa kịp hỏi chị . Híc, thế là Mẹ e chỉ nói: Người ta chắc bị què cụt, đang fải chen lên. Rồi Mẹ e nói: Thôi, tôi hoá vàng đây, ai cũng có fần cả, người nào ốm yếu thì nhường cho người ta lên trước, đừng chen nhau làm gì mà khổ. Rồi mọi người đi hoá vàng, thế là tiếng rên im luôn, không ai còn nghe thấy nữa. Híc,

Sau đó, chú em ra giếng để rửa bát đĩa (bên cạnh giếng nhà em là một giàn trầu, ở đó có một ngôi mộ. Mộ này không có huyệt ở dưới, vì một lần có một người tới nhà em đào lên mà, nhưng sau đó nhà em vẫn lấp đất vào và lúc nào thắp hương cũng ra chỗ đó thắp một nén. (càng nghĩ lại e càng thấy ngày xưa em giỏi thật, :Crying::Crying. Tự nhiên giàn trầu cứ xột xoạt, giật giật nữa. Híc, chú e thì rất nhát, lại vừa có chuyện kia, nên sợ quá. Lẽ ra fải lẩm nhẩm mà cúng, thì chú lại bảo: Ma à, người đây còn chả sợ nữa là Ma, có giỏi thì ra đây đánh nhau đi, híc, (chắc sợ quá fải nói thế cho đỡ sợ đấy mà ). Một lúc dọn dẹp xong thì bác và 2 vợ chồng dì về, ra đến cổng, chú e nổ máy mà mãi không được. Về sau chú kể lại, chú bảo lúc đó chú đã nghĩ là chắc lúc trước chú nói như thế nên giờ không nổ nổi máy rồi. Cũng sợ lắm rồi, thì một lúc sau lại nổ được. Thế là yên tâm lên xe đi. Đi ra khỏi ngõ nhà em, gặp ngay một cái hố sâu, lại to nữa,fải khoảng 2m, thế mà chú đâm luôn xuống đấy, híc, điều quan trọng là không ai bị làm sao cả. Híc, đã thế, lại có 2 người đi qua, và giúp kéo lên nữa chứ. Híc, mà đúng là kỳ lạ, tầm đó đã khoảng 12h đêm rồi, mà trên nhà em, 8h đã chả có ai ngoài đường, huống chi là 12h.

Mẹ em bảo, chắc là vì lúc đó, mới thắp hương ở cửa Thánh về, nên Thánh đỡ cho, chứ không thì. Thêm nữa, Mẹ e là một người nhất nhát ma, thế mà sau khi mọi người về hết, Mẹ e còn dọn dẹp chán chê, mà chả sợ gì cả, cứ làm mãi đến gần 2h sáng mới đi ngủ cơ mà.

Híc híc, chuyện ở nhà em là thế đấy ạ. …

Content Protection by DMCA.com