Truyện ma ở quê em !!! – Tác Giả Lee T.A ( Cập Nhật Mới Nhất )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Bước đi trên đường, Tú không khỏi bàng hoàng vì những gì mình vừa gặp. Suýt nữa anh đã bị cô gái đó kéo xuống giếng rồi. Anh bắt đầu nghĩ lại những câu chuyện mình đã nghe và hoang mang tột độ vì vẫn chưa giám tin mình gặp ma. Vào trong nhà ông Ba, bà Ly vội lấy 3 nén hướng rồi khấn vái miệng lẩm bẩm gì đó, ông Ba kéo Tú ngồi xuống ghế rồi nói :
– Cháu có sợ không ?
Tú bình tĩnh trả lời :
– Dạ ! Cháu không sợ nhưng cháu hoang mang không biết cháu đã vừa bị gì !
– Haizzz ! Cháu vừa bị ” cô ta ” dẫn hồn đấy ! Nếu 2 bác không tới kịp thì có lẽ ” cô ta ” đã kéo cháu xuống giếng rồi.
Tú lay lay bàn tay ông Ba rồi vội vàng hỏi :
– ” cô ta ” ? ” cô ta ” là ai ? Tại sao lại như vậy hả bác ?
Hút điếu thuốc lào, ông Ba kể :
– Cách đây 30 năm, cái ngày bố mẹ cháu bỏ xứ đi vượt biên. Có 1 đôi nam nữ còn rất trẻ không biết từ đâu tới làng ta và đi tìm nhà cho thuê. Mọi người thăm hỏi thì họ bảo là do cha mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm nên 2 người mới rủ nhau bỏ trốn. Bác thấy thương cho nên mới bảo ở lại nhà của gia đình cháu phần vì giúp đỡ người ta trong lúc hoạn nạn, phần vì cũng muốn có người ở lại trông nom ngôi nhà cho đỡ hoang vu . Họ ở lại được hơn 1 tháng thì bỗng nhiên 1 ngày nọ chàng trai kia biến mất và để lại 1 tờ giấy. Trong đó anh ta viết rằng cho dù rất yêu cô nhưng anh ta không chịu được cuộc sống khổ sở nên sẽ trở về nhà. Còn cô gái, bởi vì yêu anh ta, nghe lời đường mật mà bỏ lại bố mẹ để đi theo 1 thằng hèn nhát. Cô gái ấy khóc rất nhiều, bác và bác gái cũng sang an ủi và bảo thôi thì cô cứ về quê đi rồi bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho cô nhưng cô ấy nói rằng không còn mặt mũi nào quay về, 2 bác cũng chẳng biết khuyên can gì nữa và thế là cô gái đó một thân một mình sống ở đây. Vì là người có nhan sắc, thậm chí là rất đẹp cho nên cô được rất nhiều người đàn ông tán tỉnh nhưng cô không có tình cảm với ai. Rồi một đêm nọ khi đang ngủ thì cô gái đó bị một đám người xấu đột nhập vào nhà rồi cưỡng hiếp. Đau khổ quá nên cô mới nhảy xuống giếng tự tử, bởi vì số kiếp bạc bẽo và lòng thù hận quá lớn mà cô không siêu thoát được. Cô gái đó cứ lởn vởn ở cái giếng rồi đêm tối lại hiện ra ngoài đường trêu ghẹo, hù dọa người khác. Khiến bao nhiêu người gặp tai nạn và sợ hãi. Và từ đấy con đường đi qua nhà cháu ít có dám ai đi qua vào buổi tối cả.
Tú trầm tư nói :
– Chẳng nhẽ lại có chuyện kì lạ đến thế hay sao ?
– Đúng ! – Ông Ba đáp : – Ta cũng đã từng không tin, nhưng ta cũng đã bị như cháu vậy nên ta đã tin.
– Bác cũng bị cô gái ấy dẫn đi như cháu sao ? Tú ngạc nhiên hỏi.
– Ừm. Bác cũng bị y như cháu vậy ! Hôm đó là ngày giỗ ông nội cháu. Vì bên nhà cháu có 1 khóm rau thơm nên bác mới chạy sang để hái. Lúc đó chỉ khoảng 3 4 giờ chiều mà thôi. Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng gọi ” Bác ơi ! Bác Ba ơi ” bác đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng có ai,bác nghĩ đã nghe nhầm nhưng càng ngày tiếng gọi ấy càng lớn. Có lúc bác nghe nó như đang thì thầm bên tai vậy. Nghĩ có người trêu bác mới bực mình quát ” Ai đấy ! ” thì bỗng dưng bác thấy 1 cô gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên cái thành giếng nhìn chằm chằm vào mình. Bác nheo mắt nhìn kĩ thì đúng là khuôn mặt của cô gái đã thuê căn nhà này và chết thảm đó. Bác giật mình và nghĩ ” thôi chết cái Tâm ( tên cô gái đó ) hiện về trêu nạt mình rồi “. Lúc đấy bác không sợ nhưng không hiểu sao người bác cứ run lên từng đợt. Bác cố gắng bình tĩnh hỏi : – Tâm hả cháu ?. Nó không trả lời mà bắt đầu ngồi cười. Lúc đấy thì bác không còn thể nào bình tĩnh được nữa. Bác sợ, bác muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nhà đó nhưng bác không thể nào bước nổi. Bỗng nó vẫy tay rồi bảo : – Lại đây, lại đây với tôi. Thế là bác như có người điều khiển mà cứ từ tiến lại gần nó. Khi đến thành giếng thì nó bỗng biến mất, và sau đó bác lại nghe tiếng gọi ” lại đây, lại đây với tôi ” nhưng xung quanh không có ai cả. Rồi bác nhìn xuống giếng thì thấy khuôn mặt trắng bệt của nó đang nhe răng ra cười, bác cố thoát khỏi nó nhưng không thể nào vùng vẫy được. Tay chân bác cứ nghe theo lời nó mà từ từ trèo lên thành giếng. Sau đó may mà có bác gái cháu vỗ vai rồi gọi bác mới hoàn hồn được. Bác mày hỏi tại sao đi lấy có vài cái cây rau mà đi cả 2 3 tiếng đồng hồ chưa về, sang gọi về thì lại thấy đang lăm le ở miệng giếng làm cái gì. Bác mới giật mình bảo rằng tôi vừa mới đi có 1 chút chứ lấy đâu ra mà lâu thế. Bác gái mới bảo ông đi từ giữa chiều mà giờ gần 6 giờ tối rồi. Khách khứa đến cả rồi mà không thấy ông tôi mới đi tìm đây. Bác giật mình kéo bác gái ra khỏi cái nhà ấy và kể lại những gì mình vừa gặp. Và từ hôm ấy không ai giám vào căn nhà của cháu nữa. Lúc nẫy khi ăn xong, tự nhiên bác gái bảo sang thăm cháu xem có gặp điều gì lạ không thì vào đến cổng đã thấy cháu đứng bên thành giếng rồi.
Nghe xong câu chuyện của ông Ba, Tú thẫn thờ suy nghĩ. Nửa anh không tin vì anh đã được tiếp xúc với nền khoa học kĩ thuật cao, nửa anh lại sợ hãi vì đã gặp những chuyện kì lạ. Nó cứ đảo lộn trong đầu anh khiến anh tỏ ra mệt mỏi. Ông Ba nhìn thấy cháu mình như vậy thì bảo :
– Thôi hôm nay ở lại nhà bác, thấy cháu mệt rồi cháu vào nghỉ sớm đi.
– Tú mệt mỏi nhìn ông Ba rồi đáp :
– Vâng ! Thế cháu xin phép vào trong ngủ trước đây ạ !
Tú bước vào trong giường nhưng đầu anh không ngừng suy nghĩ. Phần vì đói,phần vì mệt mỏi với những chuyện vừa sảy dx ra, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
” Anh ơiiiii ! Lại đây với emmmm ! ” Tú vẫn nhắm mắt nhưng anh nghe rất rõ tiếng cô gái đó gọi anh, giật mình anh mở to mắt ra thì thấy mình đang nằm ở sân giếng. Trước mắt anh vẫn là cô gái xinh đẹp đó vẫn bộ áo trắng toát đang lơ lửng bay trên không trung. Anh sợ hãi, anh muốn la hét lên thật to nhưng miệng anh cứ há hốc ra cứng đờ. Nó cứ lởn vởn trước mặt anh rồi nhe cái hàm răng gớm giếc và cà cái lưỡi dài ngoằm vào mặt anh. Đến lúc này thực sự Tú không còn suy nghĩ được 1 điều gì, anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng giãy giụa và cố gắng la thật lớn lên nhưng tuyệt nhiên cơ thể anh không tài nào làm theo anh được. Nó bắt đầu hát, nó hát 1 khúc ca nghe buồn da diết, trách móc cuộc đời bạc bẽo, trách móc số phận hẩm hiu. Từng câu từng chữ nó cứ như nguyền rủa anh, nó len lỏi vào trong từng ngóc ngách của trí óc, tâm can anh. Nó khiến anh bị ám ảnh, nó khiến cho anh như bị thôi miên. Tú lúc này đã mềm nhũn, anh không còn 1 chút sức lực nào để cố gắng vùng vẫy nữa, anh nằm im, mắt vẫn trừng lên nhìn nó. Không hát nữa, nó ngồi xuống thành giếng, trên tay nó cầm 1 cái gáo và bắt đầu múc nước dưới giếng đổ vào mặt anh rồi nói ” uống đi, uống nhiều vào ” và nó cười thật lớn. 1 nụ cười đầy ma mãnh và lạnh lẽo. Tú chẳng biết làm gì ngoài nằm im chịu trận, nước chảy vào miệng, vào tai và vào mũi anh khiến anh có cảm giác bị ngộp thở. Lúc này anh biết nếu mình không thoát ra được thì anh sẽ chết, Tú đảo mắt xung quanh, bỗng anh thấy cái lư hương đang nằm bên cạnh, nhớ lại lời ông lão nọ nói rằng cái lư hương này được ếm bởi nhiều pháp sư cao tay và anh tin rằng nó có thể giúp anh thoát khỏi nguy hiểm này. Lấy hết chút sức lực còn sót lại trong người, anh cố gắng với cái lư hương. Và giường như con ma nữ kia càng ngày càng tát nước mạnh hơn vào anh, nước làm mắt anh nhòe đi, anh cố gắng ko thở để nước không chảy vào trong mũi. Anh với tay, anh cố gắng, cuối cùng thì ngón tay giữa của anh cũng chạm vào trong cái lư hương. Bỗng con ma nữ kia hét lên : Á ! á á aaa á ! Một tiếng hét đầy đau đớn rồi biến mất. Tú bật mình tỉnh dậy, xung quanh anh vẫn là gian phòng trong nhà ông Ba, trời đã sáng, anh vẫn nằm trên giường, tim anh đập loạn xạ, người anh thì ướt đẫm mồ hôi. Tú thở phào nhẹ nhõm vì biết đó chỉ là mơ, nhưng anh bỗng giật mình nhớ lại cái lư hương hôm qua anh đánh rơi ngoài sân giếng. Anh bật dậy khỏi giường và đi về nhà.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com