Truyện ma ở quê em !!! – Tác Giả Lee T.A

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

1.3 Cái Giếng.
Bà V nằm lên giường nhưng bà ko khỏi suy nghĩ về ánh mắt và tiếng hét của đứa con duy nhất của bà. Chưa bao giờ mà ngay trong căn nhà của bà, bà lại cảm nhận được một cảm giác sợ hãi đến như vậy mà cảm giác đó chỉ là nhìn vào anh mắt con trai mình. Bà suy nghĩ mãi rồi mệt quá nên thiếp đi.
Còn ông T, ông cũng ko phải là người vô tâm đến mức khi nghe đứa con mình hét như vậy mà chẳng có cảm giác gì. Khi bà V vào phòng Q, ông cũng nhổm dậy định vào xem con mình bị cái gì, nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, ông nghe tiếng động rất nhỏ phát ra trên phía bàn thờ. Ông nghe một giọng nhỏ nhưng lại phát ra ở một nơi nào đó xa xôi : T ơi ! Nó đến rồi ! Cứu ta… Cứu ta với !!!
Rõ ràng ông đang thức và đủ tỉnh táo để nhận biết rằng mình ko nghe lầm, ông ko tin vào truyện ma quỷ nhưng ông cũng chưa nói là trên đời này ko có ma. Ông nghĩ hay là do ông bà nào trong nhà đã khuất về trêu giỡn con cháu. Thấy vợ và con ko có thêm phản ứng gì nên ông đành quay lại giường và gọi vợ.
Đến sáng hôm sau, khi bà V dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, khi bà mở cửa ra thì trời cũng đã sáng, bà thấy có bóng người đang ngồi trên cái miệng giếng. Bà hơi bất ngờ nhưng nhìn kĩ lại thì ra là cậu Q, bà vội vàng chạy ra túm tay lôi cậu xuống và nói : Cái thằng, trời mới sáng, sương xuống, cái giếng thì trơn ai bảo mày ngồi lên đó ? Lộn cổ xuống thì sao ?
Cậu Q đi theo mẹ mà mắt vẫn ko rời khỏi cái giếng. Bà V nói tiếp: Cái giếng hôi thối đó thì có gì mà nhìn, từ nay tao cấm mày lại gần nó. Nghe bà V nói vậy, Q đảo mắt nhìn bà T với một ánh mắt đầy căm phẫn.
Bà V lấy một bát xôi nếp đưa cho Q bảo ăn đi rồi đi học, Q ko nói gì lẳng lặng cầm bát cơm một lúc rồi đặt xuống chân giường. Khi bà V vào dọn bát đũa thì thấy một bát cơm thiu, cơm đã nhão nhoét, bốc mùi chua lên nồng nặc. Bà cầm cái bát lẩm bẩm: con với cái, ăn uống từ lúc nào ko đem ra ngoài, để nó bốc thành mùi thế này.
Từ hôm đó, Q ko bao giờ mở miệng nói một lời, cũng như ko bao giờ ra khỏi nhà ngoài giờ đến lớp, ko bao giờ ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, người thì càng ngày càng xanh xao hốc hác. Ông bà T cũng lo lắng lắm, sợ con mắc bệnh gì nhưng gặng hỏi thì Q ko trả lời, bảo đi khám thì cậu vùng vằng, ông T có dọa thế nào Q cũng cứ giữ nguyên thái độ. 2 người đành chịu và phải mời bác sĩ đến tận nhà để khám.
Bác sĩ tới khám xét một hồi thì ko thấy Q có biểu hiện bị bệnh lý gì. Ông chỉ kê vài đơn thuốc bổ và dặn 2 ông bà cần cho Q ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hơn.
Đến tối, Q ko ăn cơm mà cứ nằm ru rú trong phòng, bà vào nói mãi cậu mới há mồm ăn vài thìa. Thấy con càng ngày càng xanh xao, bà lo lắm, bà lấy liều thuốc ông bác sĩ kê hôm chiều cho Q uống nhưng cậu ko há miệng ra, dù bà có dọa dẫm, nịnh nọt thế nào Q vẫn cắn chặt lấy môi ko chịu uống. Phần vì giận, phần thì thương con bà chẳng biết phải làm gì chỉ ngồi rưng rưng khóc.
– Q ơi ! Em có nhà ko ra đây chị hỏi cái này nè !
Bỗng một giọng nữ gọi vào từ ngoài ngõ khiến bà V phải lau nước mắt bước ra xem là ai gọi.
– Ai vậy ?
Bà V vừa chạy ra vừa hỏi.
– Cháu Vân đây ạ ! Thằng cu Q có nhà ko cô? Bọn trẻ nói thằng Lâm nhà cháu đi học về rồi nó với thằng Q dẫn nhau đi đâu mà tới giờ nó vẫn chưa về cô ạ.
– Chết thật ! Bà V chép miệng – Thằng Q nhà cô nó đang bệnh, mà nó đi học về cái ở nhà đến giờ chứ có đi đâu đâu cháu.
Cô gái đứng ngoài cổng có vẻ sốt ruột, đứng ko yên cứ ngó vào trong nhà nghĩ nó chơi trong này nhưng bà V trêu đùa. Cô nói :
– Thì cô cứ mở cửa cháu vào hỏi Q xem nó và Lâm nhà cháu đã đi đâu để cháu còn tìm nó về nữa ạ.
Bà V nhìn rõ sự sốt ruột trên mặt cô gái nên bà đành mở cửa cho cô vào. Vân vào phòng của Q. Bỗng cô rùng mình vi ko khí trong ngôi nhà, và cô còn hoảng sợ hơn khi nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Q. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Vân, Q trừng mắt nhìn Vân, nó nở một nụ cười nhan hiểm, tiếng cười của nó ngay bên cạnh nhưng mà vân nghe như tận hư ko, len lỏi vào đầu cô. Quên cả việc mình đến đây để làm gì, Vân bủn rủn chân tay bám víu vào bờ tường lùi lại.
Bỗng dưng Q ngồi bật dậy cười ha hả ha hả, Vân giật mình ngã xuống đất và hét lên, ông T và bà V ngồi ở ngoài nghe tiếng hét của Vân thì vội vàng chạy vào thì thấy Vân đang co rúm người, ôm đầu nép vào bờ tường. Ông T lay lay Vân hỏi tại sao lại hành động kì lạ vậy, Vân ngẩng đầu lên nước mắt đầm đìa mếu máo chỉ lên trên giường Q :
– Cô chú ơi ! Cháu thấy một con quỷ gớm giếc đang nằm trên kia kìa. Huhu.
Bà V nhìn lên giường và thấy Q vẫn đang nằm ngủ ngon lành.
– Cô này ăn nói lung tung ! Con tôi đang nằm ngủ mà cô nỡ bảo nó là quỷ sao. Ác mồm vừa thôi chứ.
Ông T bực bội quát.
– Huhu ! Cháu nói thật mà cô chú. Cháu ko nói sai đâu. huhu.
– Cô nhìn xem, thằng con tôi nó đang nằm ngủ sờ sờ thế này mà cô bảo nó là quỷ à ? Ông T giận dữ nói tiếp.
– Hu hu ! Cháu nói thật. Cháu vừa vào định hỏi Q có biết em cháu đi đâu ko, thấy Q đang ngủ cháu định gọi thì Q thay đổi sắc mặt mà dần dần biết thành 1 con quỷ đen đúa, mặt gớm ghiếc. Trông gớm lắm cô chú ơi !
– Ý mày nói con trai tao là quỷ à ?
Lần này ông T bực thật sự. Nhưng vừa nói xong bỗng cả ông T và bà V nhìn nhau đứng hình trong vài giây. Bà V xoa xoa đầu Vân rồi bảo :
– Thôi ông ơi ! Chắc con bé lo lắng với tìm em nó cả ngày mệt rồi nên thần hồn nát thần tính vậy thôi. Ông đừng tức giận nữa làm cháu nó sợ.
Ông T nhìn Vân, cô vẫn chưa hết sợ, vẫn nép vào bà V thút thít, ông nói :
– Ừ thôi ! Cháu về đi, đừng ăn nói lung tung như vậy nữa.
Ông nói với Vân nhưng mắt thì nhìn vào cậu con trai đang ngủ ngon lành trên giường.
Bà V vỗ về Vân rồi nói :
– Thôi thôi ! Ko có gì đâu cháu ! Trong nhà điện sáng thế này ma quỷ nào dám vào hả cháu. Chắc cháu mệt rồi, thôi để cô dìu cháu về.
Vân nhìn bà V lo lắng rồi bặm môi gật đầu. Bà dìu cô đứng dậy để về. Vân liếc nhanh Q một cái rồi lại co rúm người nép vào bà T. Bà vừa dìu Vân đi vừa an ủi cô : ko sao ! Ko sao mà cháu..! Và cũng ko quên nhìn đứa con của mình bằng một ánh mắt nghi ngờ.
3 người , mỗi người một suy nghĩ, ông T trầm tư ngồi bên chiếc điếu cày nhìn vợ và cô gái đi ra cổng. Bấy giờ trong đầu ông đang sâu chuỗi lại một loạt truyện đang xảy ra từ lời nói của Vân, giấc mơ mấy ngày trước. Ông nghi ngờ những lời nói đó của Vân và nhìn lại những hành động, thái độ của con trai mình bất chợt ông giật mình vì có tiếng gọi đâu đây :
– T ơi ! T ơi !

Content Protection by DMCA.com