Truyện ma ở quê em !!! – Tác Giả Lee T.A ( Cập Nhật Mới Nhất )

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Cái Giếng II ( Nguồn gốc của con quỷ – Tiếp theo )

Chia tay bọn trẻ, anh dạo quanh đường làng ngõ xóm thêm một chút rồi đi chợ mua đồ chuẩn bị nấu ăn. Trời cũng sắp tối lại nổi dông cho nên anh chưa kịp mua gì thì phiên chợ chiều đã tan gần hết. Trong chợ chỉ còn vài ba con buôn đang thu gom hàng hóa để đi về. Tú nhìn xung quanh thì thấy có 1 ông lão đang ngồi lom khom ở góc chợ, nom thấy ông ta đang ngồi trước một cái rổ gì đấy, anh nghĩ đó là người bán rau quả gì nên tiến lại định hỏi mua. Lại gần thì không phải, chỉ thấy trong rổ của ông ta có 2 đồng xu lẻ, anh chép miệng nghĩ chắc là 1 người đàn ông nghèo khổ ăn xin nên lấy trong túi ra đồng 100 bỏ xuống cái rổ của ông ta. Anh quay lưng đi thì nghe tiếng gọi :
– Này cậu ! Chắc cậu không phải người ở đây !
Anh quay lại thì thấy 1 ông già cực kì đẹp lão, ông ta có 1 bộ râu trắng toát, cho dù những vết bẩn nhem nhuốc che bớt đi làn da nhưng Tú vẫn nhìn ra đó là một ông già có nụ cười cực kì phúc hậu y như những ông bụt, ông tiên trong truyện của mẹ kể cho anh ngày xưa. Anh không dấu nổi ngạc nhiên liền quay lại nói :
– Dạ ! Cháu mới từ Mỹ về thăm quê ông ạ ! Phải chăng ông cũng là người nơi này ?
Ông lão cười nhẹ và nói :
– Không, không phải ! Ta không phải người ở đây ! Ta ở nơi khác và cũng mới tới đây được gần 2 tháng mà thôi.
– Cháu cũng mới về quê được 2 tháng nay ông ạ ! Nhà ông ở đâu ? Con cháu ông đâu mà lại để ông phải đi lang thang thế này ? – Tú hỏi.
Ông lão lại cười và nói : – Ta không phải ăn xin hay là kẻ hành khất. Ta đến đây là để tìm 1 người có duyên với ta và có lẽ cậu là người ta cần tìm.
Tú ngạc nhiên :
– Sao lại thế ạ ? Ông nói cháu với ông có duyên sao ?
Đúng ! – Ông lão nói tiếp nhưng lần này ông không cười nữa. – Cậu chính là người ta cần tìm và ta có thứ này muốn cho cậu xem. Ông lão nói xong rồi lấy trong người ra 1 của lư hương rất đẹp, cho dù người ông lão rất bẩn nhưng cái lư hương tuyệt nhiên vẫn sạch sẽ và toát ra màu vàng óng. Ông đặt nó trước mặt Tú rồi hỏi :
– Cậu có biết đây là cái gì không ?
Tú nhìn kĩ cái lư hương rồi nhớ nhà bác Ba cũng có một cái hơi giống thế này nhưng anh không hỏi nên cũng không biết là cái gì. Anh gãi gãi cái đầu và lắc. Ông lão cười lớn.
– Đúng là thanh niên hiện đại, đây là cái lư hương, thứ người ta bỏ trầm hương vào đốt để tạo ra mùi thơm trong đền chùa hoặc gia đình đấy.
Thực ra thì Tú cũng không hiểu ông lão nói gì nhưng anh cũng cười rồi nói :
– À thì ra thế ! Cháu không biết thật.
Ông lão nói tiếp : – Đây là pháp bảo của Chùa Kim Thiền Tự bên Trung Quốc đã được ếm bởi nhiều loại bùa của các thầy tu cao tay do chính Vua Càn Long ban ngự. Sau này khi đất nước loạn lạc, chùa bị quân Nhật phóng hỏa, trụ trì của Kim Thiền Tự là Thích Giác Chân đã đưa cái lư hương này cho đệ tử của mình là Thích Viễn đem khỏi Chùa. Sau nhiều ngày lang thang Thích Viễn lạc ra biển, vì mệt mỏi nên đã ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì Thích Viễn thấy mình đang được ngồi trên một chiếc thuyền của những người tị nạn trôi dạt sang đây. Họ nghĩ ông bị quân Nhật truy đuổi nên đưa ông đi luôn. Thích Viễn sang đến bên đây thì được các nhà sư chùa Xá Linh Tự thu nạp và bởi vì kiến thức và đạo hạnh của mình ông đã mang lại nhiều tiếng thơm cho chùa và sau này đã trở thành trụ trì. Nhưng khi bị quân Pháp tấn công thì 1 lần nữa Thích Viễn lại chứng kiến cảnh phá hoại Chùa Xá Linh Tự như cái cách mà ngày xưa ông chứng kiến. Ngày đó ta cũng là người trong Chùa nhưng ta không tu, ta chỉ là người trông coi và dọn dẹp chùa mà thôi. Thích Viễn không rời khỏi chùa mà ở lại sống chết cùng nó, trước khi viên tịch ông đã đưa cho ta cái lư hương này và kể đầu đuôi câu chuyện và nguồn gốc của nó cho ta. Ông bảo ta hãy đem cái lư hương này đi và hãy tìm 1 có đủ tâm và phẩm chất tốt để giữ, đừng để nó lọt vào tay kẻ xấu. Và giờ ta tìm được rồi đó chính là cậu.
Tú đang chăm chú nghe ông lão kể thì giật mình và cười :
– Tại sao lại là cháu ạ ! Sao ông biết cháu là người có đủ những thứ như ông nói !
Ông lão vỗ vai Tú rồi nói :
– Cậu là người đầu tiên chú ý tới sự có mặt của tôi ở đây, cậu cũng là người đầu tiên chịu nghe tôi nói hết câu chuyện của mình và cậu cũng là người đầu tiên không nặng lời chửi bới tôi là làm trò để bán đồ giả. Như vậy đã đủ chưa ? Ha..haa.haa.
Tú chẳng biết nói gì, nhưng anh nghĩ những điều anh làm chỉ là phép lịch sự của một con người có học như anh mà thôi chứ chẳng có gì cả.
– Ta lang thang hơn 20 năm nay chỉ để tìm một người như cậu, có lẽ bây giờ ta cũng mới hiểu những điều Thích Viễn đã nói với ta ” Người có đủ phẩm hạnh không nhất thiết phải là người có duyên với cửa phật mà có thể là người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. “. Ông lão lại vỗ vỗ vai Tú rồi nói. Còn Tú thì chẳng biết phải nói gì, làm gì tiếp theo. Anh chỉ biết ngồi nhìn ông và cười. Ông lão nói tiếp :
– ta trao lại chiếc lư hương này cho cậu, mặc dù ta không biết nó có giúp được cậu điều gì không nhưng ta mong cậu là người mà trụ trì Thích Viễn của ta nói. Hãy giữ nó cẩn thận và đừng đem nó cho những kẻ tò mò hiếu kì biết, bởi vì nó là thứ quý giá, bọn xấu sẽ không bỏ qua đâu.
– Ơ nhưng mà cháu không…
– Không nhưng nhị gì hết. – Ông lão cắt lời Tú : Cậu hãy giữ lấy nó, đó là cơ duyên của cậu. Ta đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Ta đi đây, về lại nơi ta đã đi để báo cho trụ trì rằng ta đã tìm được người ông ấy nói.
Ông lão để lại cái lư hương và Tú đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì ở lại và lầm lũi bước đi. Tú cứ nhìn theo ông lão khuất dần rồi bỗng có tiếng sét đánh và Tú giật mình nhìn xung quanh thì mới thấy khu chợ chẳng còn 1 bóng người và anh lại nhìn theo lối ông lão kia đi thì chẳng còn thấy gì nữa. Rờ vào cái lư hương tú cảm nhận được một luồng hơi mát mẻ chạy dọc vào người đến rùng mình. Dù đã có từ lâu nhưng nó vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình. Tú cầm cái lư lên và bước vội về nhà.
Gần tới nhà, Tú thấy có 1 người tóc bận đồ trắng, tóc xõa che khuất mặt đang đứng gần cổng nhà anh. Tú đang thắc mắc đó là ai mà mưa gió còn đứng đó thì bỗng anh giật mình nhớ lại câu chuyện của thằng Đất về một cô gái y như vậy đứng trước nhà anh. Anh không sợ, nhưng trong lòng có chút hồi hộp bởi vì anh không tin vào chuyện ma quỷ. Anh bình tĩnh bước lại gần thì người đó cũng dần dần đưa khuôn mặt của mình lên. Thật ngạc nhiên vì trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp, mắt cô ta trong vắt nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn nào đó. Lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng 1 cô gái đẹp đến như vậy. Anh thẫn thờ nhìn cô ta một cách đắm đuối, tim anh như loạn nhịp trước vẻ đẹp của cô ta. Cô ta bỗng nở một nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười đó càng làm cho anh như đứng tim vì nó quá đẹp. Cô ta cứ nhìn anh như vậy và lùi lại, cô la vẫy vẫy tay rồi nói rất nhẹ nhàng : – Lại đây, lại đây với tôi ! Tú như người mất hồn vì vẻ đẹp của cô ta mà bước theo tiếng gọi ấy. Bỗng dưng có một tiếng hét làm anh giật mình : – TÚ.Ú.Ú.
Anh giật mình đánh rơi cái lư hương , anh quay lại thì thấy ông Ba và bà Ly vợ ông đang chạy vào. Xung quanh anh là cái sân giếng và trước mặt anh là cái miệng giếng chứ chẳng có cô gái nào đẹp như tranh mà anh vừa gặp. Bác gái rờ khắp mặt anh với bàn tay rum rẩy và hỏi :
– Có sao không con ? Mày bị làm sao mà như người mất hồn thế hả con ? Bác mà không vào kịp thì có lẽ mày đã bị nó kéo xuống giếng rồi con ạ !
Bà Ly nói xong thì bắt đầu mếu máo khóc. Còn ông Ba thì thở dài rồi kéo Tú vào trong sân và nói :
– Mày dại lắm cháu ạ ! Bác bảo mày không nghe cứ cố chấp ở lại cái nhà này làm gì !
Tú vẫn đang còn ngơ ngác về những gì đang sảy ra, thì ông Ba nói tiếp :
– Giờ qua nhà bác, bác có chuyện muốn nói với mày.
Tú vâng vâng dạ dạ rồi đi theo 2 người. Anh quay lại nhìn cái giếng và hình ảnh cô gái đẹp ấy lại hiện lên trong trí óc anh. Khi mọi người vừa bước ra khỏi ngõ thì đâu đó vang lên 1 tiếng cười giòn giã của một cô gái, nó nghe rất gần nhưng cũng như ở một nơi xa xăm khác đủ để khiến người ta rùng mình.
( Còn tiếp, muộn rồi mai em kể tiếp nhé Ad :P)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com