Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Ở Quy Nhơn

Truyện Ma Ở Quy Nhơn

Hồi nhỏ mình gặp ma 2 lần, đến giờ mỗi khi kể lại cho mọi người nghe còn thấy nổi da gà.

Nhà mình ở xóm Núi (Bà Hỏa) – Quy Nhơn, chắc các bạn ở Quy Nhơn ai cũng biết, mình còn nhớ như in lúc đó học lớp 4. Quy Nhơn cách đây 19 năm dân cư thưa thớt, đường xá xe cộ không tấp nập như bây giờ đâu. Hồi đó xóm Núi Bà Hỏa cứ tới 7h là trời tối như mực vì nhà thì ít mà đèn đường thì không có, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa ngủ trước 9h. Ba mình ngày xưa làm gara xe ô tô nên hay về khuya, có những lần về nhà dẫn theo mấy chiến hữu của ổng nhậu nhưng chỉ tới 11h là họ về.

Nhưng có 1 lần trời xui đất khiến hay sao đó, hôm ấy ổng nói đi làm về sẽ mua cho con trái bom tức trái táo to ấy ( hồi nhỏ mình rất thích ăn trái này) với cái đồng hồ. tối đó mình thức đợi ổng đem quà về, tâm trạng hí hửng, khoảng 10h30 ổng về dẫn theo mấy ông bạn ổng về nhà nhậu nữa. Rồi ổng cho mình trái bom, mình vừa ngồi ăn vừa ngồi chơi với ổng, khoảng 11h55 mấy cha nội say đi ngủ hết. lúc này nhà mình k còn chỗ nào ngủ hết, nhà mình có 4 anh em, mình con đầu, sau còn có em gái 7 tuổi và 2 em trai 4 tuổi và 3 tuổi. Má mình kêu chạy zô nhà bà quại (bà ngoại) ngủ đi chớ hết chỗ ngủ rồi. Mình đành phải chạy zô quại, nhà mình cách nhà quại khoảng 150m, con đường thẳng thì cũng đỡ, đằng này phải rẽ trái phải tới 3,4 lần mà phải đi qua cái cầu (dài 4m). Bên cây cầu có cây sầu đâu, trước đây có 1 bà treo cổ chết trên cây này, rồi phải qua cái chùa, nói là chùa thôi chứ thật ra là cái miếu, xưa chỗ này ma nhiều cộng thêm nhiều mồ mả nên người ta lập miếu này để ma khỏi phá. tiếp theo phải đi qua cái suối, suối này mưa mới có nước còn ngày thường thì là suối khô(do gần núi), chỗ này xưa có con nhỏ cùng nhóm bạn đi chơi núi té từ đỉnh núi tới chân núi, khuôn mặt biến dạng, xương mũi gãy rớt ra ngoài nhìn rất ghê. mấy người khiêng con này xuống núi về nhà ăn cơm ối mửa khi nhớ lại mặt của nó. Nghe đồn cứ tối tối ai về khuya hay thấy con này từ trên suối đi xuống.

Lúc này đã 12h khuya, mình mới đi zô quại, vì trời tối nên không dám chạy sợ té, khi tới cái cầu thì thấy cái đầu từ dưới chân cầu từ từ đi lên rồi hiện khuôn mặt đen thui, tóc dài tới rốn, nó đi tới phía mình (trời tối nhưng cũng thấy đường đi nhé, nhưng chỉ thấy gần thôi). Mình hoản quá không dám qua, nhưng mà đi gần nửa đường mà về thì chỗ đâu ngủ đành phải nhắm mắt làm liều chạy qua luôn, vừa chạy vừa nghĩ nó theo sau nữa chớ. chạy qua tới cái miếu phải căm đầu chạy tiếp, cũng may không thấy gì chớ không cũng tiu cái mạng cùi này. gần tới cái suối chó sủa inh ỏi, mà chó sủa thì có ma nó mới sủa. cứ nghĩ tới cái mặt con này lúc chết là sợ té đái, giờ mà gặp nó thì vĩnh biệt cmnr. Giờ mà quay lại gặp con ma kia cũng die, nghĩ thế mình nhắm mắt chạy thẳng luôn, có ra sao thì ra. Tới nhà bà quại mình đập cửa kêu quại nhanh ra mở cửa, nhìn ra suối mình không thấy gì nhưng vẫn còn tiếng chó sủa. Vào tới nhà tim mình như rớt ra ngoài luôn, kể cho quại bị la kêu sao giờ này chạy zô đây nữa chớ, nằm xuống ngủ mà k sao ngủ được, tẩn đến già luôn. Bây giờ nhà cửa đông đúc, đèn sáng đầy đường nên không còn sợ nữa.
lần gặp thứ 2 để bữa sau kể tiếp nhé, giờ bận rồi

Nguồn : Truyện Ma Ở Quy Nhơn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận