Truyện ma ở Tây Bắc – Tác Giả TAV-Soul Keeper

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào độc giả, cũng lâu rồi mình chưa đăng truyện nhỉ?

lần này mình sẽ viết cho các mem đọc thử

Giới thiệu về bản thân chút nhé: Tôi sinh ra và lớn lên ở Cố Đô Hoa Lư- Ninh Bình, từ nhỏ nghe nhiều chuyện ma nghe từ các bà các mẹ nhiều thành quen nên bây giờ hễ khi nào rảnh là vào truyenmacothat.net đọc truyện… câu truyện này do tôi được nghe từ một người thân đã quá cố, hôm nay tôi ‘ vắt óc’ nhớ lại từng chi tiết để mọi người giải trí nha (có gì sai sót mong các nhận xét ở mục bình luận nhé ) 😀 thôi vào truyện luôn vậy

ma-o-tay-bac

Chap1 Đường đèo Tây Bắc.( tất cả những nhân vật dưới đây được đổi tên)

– Phần một :Miếu Cô Hồn

Những ngày đầu đông mới đến mà tiết trời đã lạnh buốt, Hải đang thu dọn nốt đống đồ cá nhân rồi chuẩn bị lên đường, cả nhà đang trông mong vào người con trai cả là trụ cột trong gia đình do ba anh mất khi anh còn rất nhỏ.Hải đã gần 30 tuổi, anh chưa có gia đình riêng vì anh phải chăm nom gia đình như ba của anh vậy…Hàng xóm tụ tập lại để hỏi thăm Hải
Lần này đi bao lâu hả cháu?
Dạ chắc khoảng 2 tháng bác ạ! Hải cười trừ.
Tết này lại giàu rồi chị Hương nhỉ?
Bà Tư năm nay đã ngoài 70 tuổi, ngày trước bà là một thầy pháp, bà ngó nghiêng một lúc rồi giật mình nhìn về phía Hải, bà gọi mẹ Hải ra nói chuyện riêng:
-Hương này, tao thấy thằng Hải sắp gặp điều gở đấy
– Ơ kìa bác, năm nay cháu nó đi lần này là thứ 4 rồi
– nhưng hôm nay tao thấy có gì không ổn, thôi mày cứ vào thắp hương ông bà đi rồi nhắc nhở nó
Mẹ Hải là một người cứng rắn không tin chuyện mê tín, nên không tin tưởng những lời bà Tư nói nên chỉ nhắc nhở Hải đi cẩn thận… Chiều hôm ấy chia tay gia đình, Hải ra đầu đường đợi 2 người bạn của Hải đi cùng là Phát và Hưng ba chàng thanh niên cứng rắn đều là con cả của gia đình nên được kính trọng lắm, những năm ấy còn đói kém, các anh phải buộc đi như thế mới có cái ăn cái mặc cho cha mẹ, các em… lúc chia tay mẹ Hải, anh nhìn mẹ có cái gì đó thoáng thoáng buồn nhưng không sao lần nào chả thế, 2 tháng rồi về nhanh thôi mà. Trên chiếc xe thùng cũ nát từ những năm 80 về trước tiến thẳng lên đại ngàn Tây Bắc, nơi đây gỗ rừng rất quý hiếm,Hải có người quen trên đó đã lấy được gỗ quý về bán thì cũng kha khá…
Đi cả ngày mà mới tới đèo Ô Quy, đã là hơn 12h đêm… 3 người thay phiên nhau lái xe, Hải và Hưng đã ngủ say chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng núi rừng vọng lại, đi được khoảng 2km thì xe chết máy từ từ chậm dần, Phát không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng trước có bóng người , anh phanh gấp làm 2 người đang ngủ bật dậy:
cái gì vậy mày.
Để tao xuống thử xem
Phát vừa mở cửa xe thì cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu thịt, hai người ngồi trong cũng đang co ro vì lạnh…
– P2 :
Trên tay cầm đèn pin, Phát từ từ đi ra đằng trước mui xe, gió tạt vào tai mà nghe như có tiếng khóc, anh giật mình thấy bóng người đi dần dần tới vách đá, vốn là người gan dạ: Anh cất tiếng hỏi:- Ai đó!
Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân lộc cộc trên đá… Phát đi theo người đó đến vách núi thì không thấy đâu, anh xem xung quanh chỉ có một cái miếu nhỏ hiu quạnh với một vài quẻ hương cháy dở… Anh quay lại xe để tiếp tục hành trình
chắc thần hồn nát thần tính thôi mà
thế cũng đỡ. Hải nói
Phát rồ ga 3 4 lần chả thấy được, chắc lúc nãy chết máy rồi giờ biết cách nào mà sửa quanh đây cũng không có người, anh thở dài ngao ngán… Hải nói:
thôi nằm ngủ luôn đi mày, sáng mai gọi người ta lên cũng được, còn hơn 20 cây nữa là tới bản rồi, nhanh thôi!

ừ vậy đành phải ngủ thôi

Hải xem đồng hồ mới có 12h hơn. Anh tựa đầu ngủ một lúc nhưng nằm mãi chỉ mơ mơ màng màng, anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ một hồi bỗng Hải nghe tiếng hát nhỏ nhẹ ngoài xe ,anh mở nhẹ cửa kính ra xem thì thấy cửa chưa đóng đúng là có tiếng hát thật… anh lay người Hưng xem thì không thấy động tĩnh , Hải lật chăn ra thì chỉ có cái gối, anh giật mình gọi Phát :
Ê! Thằng Hưng đâu rồi mày
Tao vừa thấy nó đi ra ngoài
Nhưng cửa đâu có mở , mà mở thì tao cũng phải thấy lạnh chứ
Phát cũng thấy lạ, anh nhạy cảm với thời tiết, thấy lạnh một chút là dậy ngay nhưng lần này lại không, không khí trong xe khác bên ngoài biết chừng nào… 2 người lấy đèn pin ra ngoài , chợt Phát thấy bóng người chỗ cái miếu , cả hai chạy tới xem thì thấy thằng Hưng đang ngồi quay lưng, đang làm gì cặm cụi chỗ cái miếu
Phát ra lay vai:- Mày điên hả Hưng, đêm hôm rồi ra đây làm gì?
Nhưng họ nhận ra không phải thằng Hưng nữa
Người đó quay người lại thì Phát và Hải giật mình, mặt bê bết máu toàn màu đỏ, chỉ có mỗi đôi mắt sâu hoắm, 2 người kia giật mình nhảy ra ngoài, thứ đó cứ nhìn chằm chằm vào Hải rồi hét với giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên:
Mà…à….y phả…i..i chế ết!
Nó bị ma nhập rồi mày ơi! Làm gì bây giờ
Thứ đó vừa lấy tay cấu mặt vừa lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ rồi ngất…. Hưng được đưa vào trong xe, khắp mình mẩy đều có vết cào xước rách hết cả thịt, cả khuôn mặt không còn thấy rõ chỉ toàn màu đỏ bởi MÁU… trong miệng toàn là cỏ dại trộn lẫn với đất cát bên vệ đường

———————————————————————–
P2 : Kí ức ( tiếp )
Hưng ngất đi, họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc rối loạn đến nỗi không biết phải làm thế nào… 2 người nhìn nhau một lúc rồi chợp mắt…Bỗng dưng có giọng của một người con gái : Con bọ ngựa
Đồi nào đồi có gấu
Núi nào núi có ma
Chỉ cho ta biết với…’
Tiếng ngân cứ vọng đi vọng lại như từ một nơi xa xăm nào đó, dù ngồi trong xe, ai cũng nghe rõ mồn một, Hải run sợ, anh đang hồi tưởng về kí ức ngày xưa, những câu ngân nga quen thuộc hồi nào, những dòng kí ức tuôn chảy trong suy nghĩ của anh…to be continued

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com