truyện ma: oan hồn rằm tháng 7 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

phần 1:
chuyện xảy ra cách đây vài năm đúng thời điểm rằm tháng 7…mình có một thằng bạn thân tên thông, mặt nó gian lắm nên mình đặt tên là lý thông…nó có một sở thích quái dị là thích kể chuyện ma..và hù những đứa con gái nhát gan..nhưng mà thử nghe nó kể đi rồi biết, tè ra quần luôn. nhưng ông bà xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma…và đúng như vậy, nó và mình đã gặp những thứ mà chả ai muốn gặp dù chỉ một lần.
hôm đó mình với nó sau giờ tan học la cà nơi tiệm nét mãi đến 7 giờ tối với lếch về, được cái nhà nó có điều kiện nên ba mẹ nó sắm cho cái xe sirus để vi vu đi học, hồi đó nó xài điện thoại mình cũng đua đòi có được chiếc nokia… gái lúc đó khờ thấy mẹ thấy trai có xe làm quen cái là đổ ngay, mà thật nó gẹo ai cũng dính…còn mình thì đếch có ma nào thèm…..khi mình với nó đang đèo nhau vừa đi vừa bàn về những trận chiến trên game vừa nãy thì từ xa thấy một cái bóng trắng của con gái đang đi bộ…mà nó mặc áo dài đi trong đêm mới ghê chứ, nhưng máu dê nổi lên có biết nghỉ ngợi gì đâu, thế là nó bàn với mình:
– ê mày, có gái kìa giờ tao gạ nó lên tống 3 cho nó ngồi giữa, ngon không
mình cũng thiệt tình, ctrai đứa nào chả thế, thấy gái là tươm tướp liền nên mình đồng ý ngay, vậy là với cái đèn mờ mờ của chiếc xe nó chạy từ từ sau cái bóng đó rồi huýt sáo..nhưng mà nó không đứng lại mà cứ tiến tới quài.bực mình nó chửi:
– má nó gặp gái chảnh rồi mày ơi, để tao xem cái mặt nó như thế nào mà chảnh vậy…
mình cũng có ý định đó, bỡi hôm nay đâu phải ngày mặt áo dài đâu mà nó mặc chứ, nhưng sao mình thấy lạnh lạnh thế nào ấy, hình như nó cũng vậy vì ngồi sau mà mình thấy chiếc xe cứ lảo đảo..chắc nó lạnh tay run nên lái xe ko vững..nhưng nó cứ chạy rề rề ..nó chẳng nói lời nào, cũng ko tiến lên trước xem mặt con nhỏ đó… được một lúc mình bực mình hỏi:
– cờ hó, sao ko vượt lên đi..
nó không nói gì cả…mình gọi lớn:
-chó..m bị câm rồi àh
lúc này nó mới lắp bắp…
– m..ày..nhìn xem..nãy giờ nó không có đi..
mình không hiểu gì cả, chồm đầu lên trước căng mắt ra nhìn…mình nhìn xuống chân nó..trời ơi mình cứng họng..tay ôm chặt eo nó mà bóp chặt khiến nó đau quá thắng xe cái két rồi dừng hẳn xe lại…chiếc đèn xe cũng tắt theo, cái bóng biến mất trong màn đêm…tới khi chịu không nổi nó quát…
– thả ra đm…m muốn giết t àh
mình không dám buông tay, càng siết chặt hơn, tay chân mình lạnh ngắt…được một lúc lấy lại bình tĩnh nó đạp xe rồ ga rồi chạy tiếp, trên đường về mình cứ dáo dát nhìn 2 bên đường rồi nhìn về sau lưng xem xét…nhưng chỉ thấy một màu đen hun hút..đèo mình về đến nhà nó nói rằng:
– thích con lúc nãy không tao để dành cho mày, khà khà…
mình vẫn còn run nên nhìn nó cười gượng rồi nói:
– mày không sợ à, hình như nó là ma đó..
– ma quỷ gì m ơi, chắc đêm nhìn không rỏ thôi, sợ mình nên nó chạy mất chứ ma gì..
mình cũng nghỉ vậy cho nhẹ lòng, từ biệt nó mình bước vào nhà tắm một cái rồi leo ngay lên giường đắp chăn lại…bỗng điện thoại reng lên, số của nó mình mới nhấc máy:
– gì đó cờ hó
đầu dây bên kia giọng của nó run run như hết hơi..
– cứu với, tôi bị té xe ngay hồ đập dứa ..
mình hốt hoảng chảy ra nói với bố mẹ và tức tốc cùng bố mình phóng xe nhanh ra đó, tới nơi đường khuya không có bóng đèn tối thui mà xung quanh một bên là đất trống một bên là nước,chỉ có duy nhất chiếc xe của nó nằm lăn lốc giữa đường..còn nó thì không thấy đâu cả, mình mới hét toáng lên kêu tên nó nhưng không có hồi âm…bố mình bỏ mình lại và quay đầu xe đi kiếm người giúp đở, một mình trong hoàn cảnh này mình chẳng biết phải làm gì cứ gọi tên nó…bỗng từ đâu một luồng gió lạnh khiến mình nổi da gà, tóc gáy mình dựng ngược lên mình cảm thấy ớn lạnh vô cùng, mình tiến đến sát bờ thành con đập nhìn xuống nhưng không thấy gì cả…bất chợt lại thêm một lần nưa cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện giống như một luồng điện vừa mới đi ngang người vậy…mình nhìn về phía chiếc xe thì điếng người tim muốn rớt ra ngoài khi thấy một bóng trắng đang đứng ngay chổ đó…tưởng rằng là thằng bạn ,mình hồi hộp vừa gọi tên nó vừa tiến lại gần…nhưng lạ thay mình càng tiến đến thì bóng trắng lại cứ lùi lại cho đến khi chân mình đạp phải chiếc xe chúi nhủi ra phía trước, ngước đầu lên thì bóng trắng đó lại biến mất…móc trong túi chiếc điện thoại ra mình gọi ngay cho nó, điện thoại có tín hiệu…mình lắng tai nghe thì thoáng nghe thấy tiếng chuông, mình đi một vòng xung quanh để tìm kiếm nhưng sao không thấy đâu cả…đến khi mình thấy một đốm sáng nhỏ từ bên ngoài bãi đất trống, chắc chắn là nó rồi…mình vội tìm đường trườn xuống và phải khó khăn lắm mình mới đến được với nó…lúc này rọi ánh đèn từ điện thoại vào mặt nó mình sợ hãi tột độ, mặt nó đầy máu và chân tay cũng vậy…nó nằm một đống như người chết, lúc này bố mình cùng một số anh em dân phòng cũng vừa kịp đến…vội vàng đưa nó vào trong trạm xa xã, người mình đầy máu đứng đợi bên ngoài chờ kết quả…sau khi nghe tin ba mẹ cùng họ hàng nhà nó vội chạy lên khóc ngất…sau gần một tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra, nó chỉ bị ngoài da vết thương không nghiêm trọng khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mình cùng với ba mẹ nó vào bên trong làm thủ tục nhập viện, nhưng lại thiếu cái bảo hiểm để ở nhà…không hiểu lúc đó mình nghỉ gì mà lại nhận chạy về nhà lấy giúp…leo lên xe máy không nghỉ ngợi gì cả mình phóng cái vèo, khi chạy được một đoạn tự nhiên mình sực nhớ muốn qua nhà nó phải băng qua con đập…mình thắng xe két lại rồi đứng sựng lại, tự nhiên cảm giác hồi hộp lại đến…tim mình đập nhanh khi phía trước là con đường tối thui, có nên đi tiếp không đây…mình đấu tranh tư tưởng dữ dội cuối cùng mình đánh liều rồ ga chạy một mạch đến nhà nó mà quên cả thở, dựng xe trước cỗng nhà mình thở phào nhẹ nhõm…bên trong có người nhà của nó đợi sẳn, khi mình nói cần tìm bảo hiểm thì ngay lập tức đứa em trai của nó trong nhà phóng như bay ra ngoài đưa cho mình và đòi mình chở theo…nếu bình thường mình đã từ chối ngay nhưng hôm nay lại khác, mình đồng ý vì dù sao có 2 người cũng đở sợ, vậy là nó leo lên xe và mình thong thả chạy từ từ chứ không chạy bạc mạng như khi nãy….trên đường đi mình và nó chỉ im lặng chứ không nói với nhau lời nào cả, nhưng đúng lúc đi ngang con đập thì cái cảm giác ớn lạnh chạy dộc sống lưng lại ùa tới…tay mình run run khiến tay lái lảo đảo rồi tự dưng tắt máy ngay chổ bạn mình té khi nãy, mình đề máy rồi đạp quài mà không nổ…không còn chút ánh sáng nào để nhìn thấy xung quanh nữa, mình mới quay lại nói thằng nhóc kia nhảy xuống xe đẩy hộ cho qua đoạn này thì nó lại không xuống…mà cứ ngồi thù lù trên yên xe quài, bực mình nên mình quát:
– mày xuống đẩy xe cái nào…nặng bỏ mẹ
nó vẫn không xuống mà nói rằng:
– anh ơi..có chị gái đằng trước kìa…
nghe vậy mình điếng hồn không dám quay lại nhìn, trống ngực đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài…bao nhiêu da gà mình nổi lên hết, chân mình run run như muốn khuỵ xuống…rồi tự nhiên mình nghe thấy tiếng xe máy chạy, là một chiếc xe cúp vì âm thanh không thể lẩn nào đâu được, mừng rở vô cùng vì có người chuẩn bị tới đây giúp mình….nhưng lạ kỳ sao chẳng thấy ánh đèn nào hết vậy kìa, sợ họ không thấy đường tông trúng nên mình móc điện thoại ra quơ quơ, tiếng xe ngày càng gần hơn rồi bỗng dưng im bặt, một sự hụt hửng ập đến bất ngờ khiến mình càng cảm thấy lo sợ hơn nữa…nhìn mặt thằng nhóc thấy nó cứ chăm chăm nhìn ra sau lưng quài…mình hít thở thật mạnh một cái rồi từ từ quay đầu lại…ôi trời đúng là một bóng mặc áo dài học sinh phủ xuống tận chân dáng con gái tóc đen dài đang đứng đó…mình như chết lặng miệng cứng đờ, chân tay bủn rủn không biết phải làm gì hơn ngoài việc lúc đó mình đã tè ra quần lúc nào không hay…không biết có phải ma hay không nữa nhưng bộ dạng mờ mờ ảo ảo, mình gạt chân chống xe rồi lắp bắp hỏi:
– ai…ai vậy..
không trả lời, chỉ im lặng đáng sợ rồi bóng trắng từ từ mờ dần và tan biến, ôi vậy là đích thị gặp ma thật rồi…mình cứ đứng thừ ra như vậy nhìn không chớp mắt về hướng đó như bị thôi miên cho tới khi thằng nhóc lên tiếng:
– chị đó đi rồi, a mau chạy xe đi em lạnh quá…
như bừng tĩnh cơn mê mình lật đật nhảy lên xe đề một phát được luôn, phóng như bay một mạch đến trạm xá, thằng nhóc phát hoảng ôm mình cứng ngắt dừng xe lại rồi mà cũng không dám buông, người nhà nó chạy vội ra nhăn mặt:
– làm gì mà đi lâu vậy mà mặt mày xanh lè như gặp ma thế kia..
miệng mình cứng đờ chẳng nói nổi nữa chỉ thò tay vào túi quần định lấy cái bảo hiểm thì sực nhớ lại lúc nãy mình có tè ra quần…ôi trời giả bộ đau bụng mình chạy vội vào nhà vệ sinh trạm xá để lâu cho ráo…đang lay hoay làm thì lại thêm một lần nữa một cảm giác như có luồng điện xuyên qua người lại ập đến,da gà lại nổi lên tối tới giờ mỗi khi bị vậy là y rằng bóng trắng kia lại xuất hiện….biết trước điều đó nên mình run lên bần bật, không dám nhìn xung quanh nưa, đối diện với cái gương trên bồn rửa tay như có linh cảm mách bảo mình nhìn vào đó…ngước mặt lên từ từ, tim mình muốn rớt ra ngoài khi phía sau lưng hiện rỏ một người con gái trẻ mặc áo dài trắng học sinh với khuôn mặt trắng bệt nhưng rất xinh và cảm thấy quen quen nữa, mình quay đầu lại thì chẳng thấy đâu nữa, cổ họng mình nghẹn lại không thốt ra lời nữa, mặc kệ thứ gì đó đang hiện diện mình cắm đầu đi thẳng một mạch ra ngoài không dám nhìn lại…chỉ nghe trong đầu hiện ra một giọng nói trong lanh lảnh:
– sao anh lại tránh em…
ôi trời chân mình quíu lạ, mình điếng hồn chạy thật nhanh ra bên ngoài mặt cắt không còn giọt máu…cảm giác sợ chưa từng thấy…mình thở hổn hển, tim đập loạn xạ khiến mọi người đều nhìn mình khó hiểu, đưa cái bảo hiểm nhầu nát cho mẹ nó mình không nói được lời nào ,mình ngồi bệch xuống đất nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra…
còn tiếp

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com