Home Truyện Ma Hay Truyện Ma: Phùng Long Ẩn

Truyện Ma: Phùng Long Ẩn

Phần III:

Nó vừa khóc vừa rằng: Bà ngoại khoá con trong buồng khồng cho con về, lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói: Đưa tay cho bố, bố cho con về. rồi bố cõng con về đây. Nghe thằng Khánh nói xong ai cũng hoảng hốt nhìn xung quanh xem có anh Bình đứng đâu đấy quanh đây không,
Bà Rạng khóc oà lên: Bình ơi, mày định mang con mày đi thật sao, nó còn bé để đây cho vợ mày nó chăm nom. Vợ anh Bình cũng khóc: Anh đừng mang con đi, anh mang nó đi em cũng đi theo nó đấy.
Không gian ồn ào hơn, mọi người đang khóc lớn thì cơn gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết người, mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy ra nữa không, tất cả nhìn vào thằng Khánh, xem nó có hiện tượng gì không….. Nhưng chẳng có điều xảy ra cả, thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay mẹ nó 1 cách yên bình, xong buổi lễ 49 ngày anh Bình, ai cũng thấy hết lo vì không có chuyện gì xảy ra, bà Rạng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào và nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, ông trời đã tha tội cho gia đình nhà bà, vợ anh Bình từ ngày ấy cũng để thằng Khánh ở nhà không gửi bên bà ngoại nữa, ngày ngày nó vẫn chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm vui tươi lắm, Thời gian trôi qua yên bình cho tới hôm 100 ngày ông Rạng, mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng ông Rạng, Anh Sinh bê mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ ông Rạng , rồi lùi ra xa miệng khấn , a đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ anh đứng , nó cũng chắp tay lại , mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm, âm thanh như từ đâu xa xăm chứ không phải do nó nói: “Mày phải đi theo tao” rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh Sinh , đôi mắt thằng Khánh đỏ sọc, ứ ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép , chân tay co lại, Bà Rạng chạy lại ôm lấy thằng Khánh, vợ anh Bình khóc oà: Đừng mang con của em đi, nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó tắt thở, mọi người ai cũng kinh hãi. Máu trong mắt thằng Khánh vẫn chảy từ trong khóe mắt nó, những giọt máu nhỏ rơi trên chiếu giường chảy thành dòng, ai cũng đứng người khi dòng máu in lên chiếu thành chữ ” Tử” . Mấy bà hàng xóm đứng bấu vai nhau khiếp sợ, cảnh tượng ban ngày mà đã làm kinh sợ đến thế. Anh Sinh từ lúc này đến giờ như người vô hồn, cứ đứng yên nhìn thằng Khánh, chỉ tới lúc bà Rạng nức nở nói: Thế này tôi sống làm gì nữa, sống nhìn những người thân lần lượt ra đi thế này tôi chết còn hơn. Vợ anh Bình ngất lịm bên xác thằng Khánh, Anh Sinh lúc này mới hoàn hồn vội bế vợ anh Bình qua giương bên đặt chị nằm ở đấy, rồi chạy ra nói vơi mấy bà hàng xóm: các bác chạy qua mấy nhà thông báo cho cháu để chuẩn bị làm đám ma cho thằng Khánh, mấy bà hàng xóm ú ớ gật đầu rồi bước ra khỏi căn nhà.
Đến chiều tối , tiếng kèn tiếng trống đám ma đã vang lên trong cái làng nhỏ, tiếng đàn cò réo rắt càng làm cho cái không khí thêm u ám, người dân trong lang bàn tán xôn xao, ai cũng phải thấy khiếp sợ đến mức không dám ra khỏi nhà lúc về đêm. Tiếng gió thổi mạnh làm cây cối xào xác cũng làm cho mọi người thấy rùng mình, Bên cỗ quan tài vợ anh Bình cứ ôm chặt chiếc quan tài rồi khóc thảm thiết, chứng kiến cái chết của chồng mình rồi giờ đến con mình, thật sự là quá đau đớn, ai trông thấy cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt. Đã gần về đêm khuya, tất cả lại làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh, không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mõ kêu lên cốc cốc trong đêm khuya. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo bởi những đám sương mù dầy đặc, trắng xóa. Đang làm lễ thì anh Sinh bỗng giật mình, a vừa nhìn thấy có ai vừa chạy qua bên trái nhà, làm đám sương mù chuyển động, anh quan sát để ý kỹ tất cả bên quanh thì lại không thấy gì nữa, rõ ràng là anh vừa nhìn thấy ai đó chạy trong đám sương mù , a lại định thần lại bằng những suy nghĩ là tại do a mệt mỏi nhiều hôm nay nên sinh ra ảo giác, anh lại cúi mặt xuống tập trung vào bàn thờ thằng Khánh để tiếp tục làm lễ, nhưng 1 lúc a lại ngước mắt lên nhìn ra chố trái nhà ấy thì a lại giật bắn người khi thấy trong màn sương mù a nhìn rõ đôi mắt đỏ sọc, nhìn thẳng về phía anh, a đứng người dịu mắt rồi nhìn kỹ lại thì lại chẳng có gì cả, anh Sinh kéo vợ anh Bình lên hỏi vu vơ để cho khỏi sợ: À ,uh, …. a chưa nghĩ a se hỏi gì, rồi a nhìn từ này đến giờ không thấy bà Rạng đâu, anh Sinh vội hỏi: Mẹ đi đâu từ nãy đến giờ vậy chị, sao mẹ không ra làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh, vợ anh Bình mệt mỏi: chắc mẹ mệt , nằm ở trong nhà . Anh Sinh nói: thế cứ để mẹ nghĩ lúc chị ah, rồi lại đưa mắt lên nhìn ra chỗ trái nhà . chỗ cái trứng gà mọc cạnh cái miếu, lần này rõ một một là anh Sinh nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc nhìn thẳng vào mặt anh, Anh Kinh hãi lôi tay vợ anh Bình lắp bắp: Chị…. chị có thấy cái gì ở cái cây trứng gà không,
vợ anh Bình đưa mắt ra xa: ý chú là thấy cái gì mới được ấy chứ, mà sương dầy thế tôi nhìn thấy gì đâu.
Anh Sinh vân run rẩy, từ này đến giờ em đứng ở đây thấy cái bóng chạy qua cái cây trứng gà ấy mà, rồi đôi mắt đỏ sọc cứ nhìn em chằm chằm, mà mấy lần rồi, chằng lẽ em hoa mắt nhiều đến thế, đang nói rồi a chợt thấy đôi mắt ấy hiện ra trước mắt: đấy,,,, đấy . chị nhìn xem em vừa thấy đôi mắt đỏ sọc kìa kìa. mọi người xung quanh đưa ánh mắt ra chỗ cây trứng gà nhưng đột nhiên chẳng thấy gì cả, họ nghĩ anh Sinh bị ảo tưởng, nhưng anh Sinh vẫn kiên quyết là có, khiến vợ anh Bình khó chịu: Tôi với chú đi ra để xem có như lời chú nói không, Anh sinh đi trước, vợ anh Bình đi sau, ra đến gần cây trứng gà mà sương vẫn dầy đặc , a sinh bước gần tới cây trứng gà thì đột nhiên thấy có cái vật gì đập vào đầu anh, a nghĩ ai đó treo cái gì lên cây trứng gà. Đột nhiên 1 cơn gió thổi ùa mạnh, a ngước mắt lên nhìn thì a hét toáng lên: Trên cây trứng gà là Bà Rạng, bà treo cổ tự tử trên đấy, đôi mắt bà trợn ngược toàn lòng trắng, chiếc lưỡi thè hẳn ra, nhưng điều kinh hoàng hơn là đôi mắt bà đỏ rực và chảy đầy máu trên khuân mặt làm ai thấy cũng kinh hoàng, sợ hãi. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Sinh cũng chạy tới, xác bà Rạng treo lơ lửng trên cây, mấy người đàn ông vội treo lên cây tháo chiếc dây ra khỏi cành cây rồi hạ bà xuống, vợ anh Bình từ lúc nãy đến giờ cũng á khẩu , kinh sợ. Đưa cái xác của bà Rạng đặt lên giường thì điện bỗng nhiên vụt tắt, chỉ còn mấy cây nến ở trên cỗ quan tài của thằng Khánh tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt , trong bóng đêm người ta càng nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc của bà Rạng rõ hơn và kinh dị hơn, Gió bắt đầu thổi ù ù làm cây cối xao xạc, bỗng nhiên ở đâu tiếng những con chim lợn kêu éc éc…éc. chúng bay lượn trên ngay ngôi nhà bà Rạng mà kêu, trong đêm tối tĩnh lặng những âm thanh của những con chim lợn làm cho người ta sợ hơn bao giờ trước những cái chết kinh dị của gia đình này.
Những tiếng kêu của lũ chim lợn cứ văng vẳng trong đêm khuya như báo trước sự chết chóc , làm cho không khí càng nặng nề và u ám.
Sáng hôm sau , người ta đã thấy 2 chiếc quan tài nằm cạnh nhau được đặt ở trong nhà, không khí tang lễ u uất, 2 cái chết cùng 1 lúc trong gia đình, và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm dân làng hoảng loạn, ai cũng sợ nhưng người ta vẫn tới để đưa ma, vì cái tình làng xóm, và cũng là sự hiếu kỳ khi những cái chết của gia đình nhà bà Rạng bí ẩn và đáng sợ. Tới lúc chiều, gia đình anh Sinh mới bắt đầu đưa tang cho bà Rạng và thằng Khánh, Anh Sinh đã thuê người đào 2 chiếc huyệt gần nhau, muốn cho bà Rạng nằm bên thằng Khánh cho đỡ cô quạnh. Lúc đưa tang trời mưa to lắm, chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Rạng tới nghĩa trang. Khi gần ra tới huyệt, mọi người dân xúm lại 2 chiếc quan tài. họ khênh chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước, đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt, vợ anh Bình khóc òa lên, rồi đòi lao xuống huyệt chết cùng với con trai mình, dân làng phải kéo chị lại không cho chị lại gần, rồi chiếc quan tài của bà Rạng cũng được đặt xuống cái huyệt bên cạnh, hai chiếc quan tài nằm sát nhau, Anh Sinh đứng trước 2 cái quan tài mà rơi nước mắt, mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cuốc xẻng hất những xẻng đất xuống thì họ bỗng nhiên dừng khự lại, há hốc mồm, như chết lặng, người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên như có ai đấy đẩy 2 chiếc quan tài nằm sâu bên dưới cái huyệt mà người ta đào khá sâu. lúc 2 chiếc quan tài gần tới sát mặt đất họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên, nhưng chỉ đẩy 2 chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng yên ở đấy , ai có mặt ở đám ma cũng kinh sợ nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ, Anh Sinh đứng trước 2 chiếc quan tài há hốc mồm, rồi đột nhiên 2 chiếc quan tài rơi xuống, điều lạ kỳ là nó không rơi cả 2 đầu quan tài cùng 1 lúc mà chỉ rơi 1 đầu xuống trước, 2 chiêc quan tài rơi xuống như rơi ở 1 độ cao xa lắm, tiếng hú như ở sâu trong lòng đất thổi lên , 2 chiếc quan tài dựng đứng lên , nắp quan tài dù đã được đóng bằng những đinh rất chặt nhưng chẳng hiểu lý do gì mà nó bung ra, làm hiện rõ bà Rạng và thằng Khánh như đưng yên trong 2 chiếc quan tài vậy. Anh Sinh mặt không còn 1 giọt máu, dân làng kinh sợ , nhiều người đàn bà hét lên sợ hãi, Anh Sinh chưa biết phải xử lý ra sao thì đột nhiên Bà Rạng và thằng Khánh cũng mở mắt , đôi mắt đỏ sọc , máu vẫn chảy xuống khuôn mặt trắng bệch , cả bà Rạng và thằng Khánh cũng giơ tay chỉ thằng vào mặt anh Sinh, rồi đôi mắt khép lại nhưng máu vẫn chảy, Anh sinh khiếp sợ, kinh hãi. dân làng bỏ chạy gần hết chỉ còn vài người đứng lại chờ xem chuyện gì tiếp theo xảy ra nhưng 2 chiếc quan tài cứ thế thụt sâu xuống lòng đất, cứ thụt sâu mãi rồi biến mất bởi những dòng nước phùn lên mang theo cát và đá lắp đầy 2 cái huyệt mà người ta đào, Anh Sinh chết lặng , người đờ đẫn cho tới khi vợ anh lại ôm lấy a mà rằng: Mau trốn khỏi mảnh đất này đi anh, nếu ở lại a cũng chết thôi, mấy người chứng kiến vụ việc cũng hoàn hồn lại gần bên anh Sinh nói: Phải đấy, cậu mau trốn đi , chứ ở lại cũng gặp tai họa mà thôi, Anh Sinh bật khóc , ngửa mặt lên trời : Oan nghiệt này là do tôi tạo ra, tại sao ông trời không bắt tôi mà để tôi phải chứng kiến cảnh tượng này, dứt lời thì trời bỗng nổ 1 tiếng sét rẹt rẹt như xé tan bầu trời, như giận dữ đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩa trang, làm nó bùng cháy ngay trước mặt anh Sinh, Mấy người đứng ôm đầu sợ hãi, vợ anh sinh vẫn khóc nức nở, Thôi đi về đi anh, trời mưa to lắm, Anh Sinh lầm lũi bước ra về, dáng vẻ mệt mỏi đi dần xa khỏi cái nghĩa trang,
Từ lúc về a nằm lỳ trên cái giường bên cạnh cửa sổ, a nằm suy nghĩ nhiều lắm, đôi khi những giọt nước mắt a rơi vì a hối hận đã không nghe lời khuyên răn của ông thầy kia, a lau nước mắt đưa mắt ra xa qua khung cửa sổ, a nhìn về phía cái miếu a đã đào lên, bỗng nhiên a giật mình khi thấy cái bóng đứng lù lù ở gần cái cây trứng gà nơi mà bà rạng vừa mới treo cổ đêm qua, anh á khẩu, không nói gì được , mắt anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng ấy, rồi a thấy cái bóng ấy phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ, rồi bỗng nhiên cái bóng ấy đỏ rực lên vụt bay vào không trung, biến mất, a sinh miệng kêu ú ơ, Vợ anh Sinh đang ở dưới bếp thấy chồng kêu vội chạy lên : Anh làm sao thế, sao người cứng hết thế này, a trúng gió ah,
Đỡ anh Sinh nằm xuống, chị lấy dầu gió thoa vào hai bên thái dương anh Sinh, a lắp bắp nói : A vừa nhìn thấy cái bóng bên cạnh cây trứng gà , thấy nó đứng quay lưng lại , rồi phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rồi vụt bay lên trời, vừa nghe dứt câu vợ anh Sinh òa lên khóc, thấy vợ khóc anh Sinh nói: Tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc gì chứ,
Vợ anh sinh nói: a biết đấy là gì không, đấy là tinh lác của mỗi người đấy, lúc sắp chết ai cũng có , nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc , mau trốn khỏi khu đất này đi anh, ở lại thêm 1 ngày là mất mạng đấy,
Anh Sinh cười nhẹ nói: tôi cũng xác định là chết thôi, là do tôi gây ra, đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng, giờ tôi bỏ đi, ai hương khói cho gia tộc, ai làm lễ cho bố mẹ tôi,
Vợ anh Sinh khóc nức nở: thế còn em thì sao, a định bỏ em mà sống 1 mình thế ah,
Rồi vợ anh Sinh quỳ xuống mà xin a sinh mau trốn đi, họa trùng tang không ai trốn khỏi trừ khi phải bán xứ, bán mệnh đi 1 nơi thật xa may ra cái trùng này thoát khỏi,
Anh Sinh nghĩ tới vợ, nghĩ tới tương lai cũng mủi lòng: vậy cô đi thu xếp đồ đặc đi, ngủ qua đêm nay cho tôi lại sức rồi sáng mai sẽ đi, vợ anh sinh nghe thấy thế cũng mừng rồi đi thu xếp đồ đặc.
Đêm ấy , gió lạnh thổi ù ù, sương muối trắng xóa, anh Sinh dù đã rất mệt nhưng a không thế chợp mắt, a lại nhìn ra khung cửa sổ. Trong sương mù a lại thấy ông RẠng , anh Bình, thằng Khánh và cả bà Rạng nữa, họ đều đứng nhìn về phía cửa sổ, thằng Khánh đôi mắt vẫn cứ máu chảy đầy khuôn mặt, nó gọi: Đi theo cháu … âm thang văng vẳng , xa xăm lắm, rồi ông rạng và anh Bình giơ tay ra như muốn nắm lấy tay anh sinh,a Sinh cũng đưa tay ra, rồi chợt nhiên a thấy từ đằng sau nơi họ đứng thấy chồi lên đầu của 1 con rắn hổ mang, chính là con rắn mà anh Bình đã bổ chết, nó đứng sau 4 người, nhưng nó đứng cao hơn hắn, lúc nào cũng thè lưỡi ra, để hiện rõ 2 cánh răng nanh dài nhọn,máu đỏ chảy từ 2 cái răng nanh xuống đất, từng tiếng phì phì của nó làm anh Sinh rụt tay vào. Nhưng chưa kịp rút tay lại thì a thấy con rắn bổ nhào tới , miệng nó cắn vào cổ anh, thân nhanh chóng quận chặt lấy người anh, rồi xiết thật mạnh, a dần dần thấy khó thở, đôi mắt a mờ mờ dần, a thấy ông bà rạng và anh bình thằng khánh quay lưng lại đi dần dần ra phía xa, con rắn vẫn kẹp chặt lấy anh rồi đi theo ông bà Rạng,
Sáng sớm dậy, vợ anh Bình thấy Anh Sinh không còn nằm bên cạnh, cửa sổ đã mở toang ra mặc cho những đám sương muối bay phảng phất, vợ anh Sinh chạy ra ngoài sân, bước ra ngoài tới cái ao thì chị hoảng hốt cất lên tiếng kêu thất thanh rồi ngất lịm đi…………………

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận