Home Seo Truyện Ma Quả Báo – Tác Giả ‎Thái Tuấn Nam‎

Truyện Ma Quả Báo – Tác Giả ‎Thái Tuấn Nam‎

P.1
Gia đình nhà bà Đ là một gia đình có tiếng ở thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam . Gia đình bà có tiếng chẳng phải vì giầu có , quyền lực và đức độ ; nó có tiếng bởi sự khét tiếng của những điều tàn ác , dã man , phi nhân tính . Và , câu chuyện tôi sắp kể ra đây sẽ là một bài học cho mỗi chúng ta lấy đó làm gương , tự sửa mình , tránh quả báo nhãn tiền .
Cách sân ga Phủ lý một con đường , mặt tiền con đường là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ , trước cửa có tường hoa chắn mái đắp nổi hình một con cọp rất hung dữ . Cũng phía trước cửa căn nhà về bên trái có một cây phượng vĩ cổ thụ , gọi là cổ thụ vì nó rất to lớn , nó được trồng cách nay vài chục năm , điều đặc biệt là nó chưa một lần ra hoa , kết trái .
Bà Đ có chồng làm lính khố đỏ cho Pháp . Nghe nói : trong thời gian là lính , ông này từng bắt giết nhiều người vô tội mà ông cho là Việt minh . Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 , ông bị đưa đi cải tạo một thời gian dài rồi trở về địa phương . Ông Đ có thân hình thấp lùn , vạm vỡ , đôi mắt vằn những tia máu đỏ .
Vợ chồng bà Đ sinh được mười người con , đầu lòng là hai chị em sinh đôi , tiếp sau là tám người con trai lớn bé sàn sàn nhau .
Bà Đ nổi tiếng ở cái thành phố Phủ Lý bởi bà rất hung dữ , ngoa ngoắt , điêu toa . Những đứa con của bà tâm tính giống bà , chúng nổi trội hơn bà về những thủ đoạn xảo quyệt , gắp lửa bỏ bàn tay . Vì thế , mọi người rất sợ gia đình bà bởi lẽ bà và những đứa con của bà sẵn sàng gây sự , sẵn sàng đàn áp , đánh đập và sẵn sàng lập thủ đoạn hãm hại họ .
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ xô xát giữa gia đình bà Đ với hàng xóm láng giềng mà gia đình bà Đ luôn chiến thắng , và kẻ thua trận không thương tích đầy mình thì cũng tán gia bại sản .
Gia đình tôi ngày ấy cũng là nạn nhân của gia đình bà Đ . Vì nhà tôi sát vách nhà bà nên nhà tôi hứng đủ những cái khốn nạn mà gia đình bà ấy gây ra . Cụ thể : mùng 1 tết nguyên đán , mấy thằng con bà tấn công nhà tôi bằng cách vạch quần đái thằng vào cửa . Bà ta còn làm một cái chuồng xí ( nhà cầu ) rồi đục lỗ tống phân , nước tiểu sang nhà tôi ( vị trí sát cửa nhà tôi ) khiến mùi hôi thối luôn bốc lên nồng nặc . Đêm đến , mấy thằng con bà leo lên toa xe tầu hỏa ăn trộm than rắc trước cửa nhà tôi rồi báo chính quyền . Khi chính quyền tới , họ khám xét nhưng không tìm thấy một chút than trong nhà mà chỉ thấy vết than ở cửa , vậy là nhà tôi trắng tội . Chúng giấu chiếc xe đạp đi rồi báo mất vu cho anh trai tôi làm anh trai tôi bị bắt đi và phải ra tòa . Phiên toàn xét xử anh tôi trắng án vì thiếu chứng cứ và vật chứng . . .
Khốn nạn hơn , chính bà Đ là kẻ đánh đập một phụ nữ đọa thai khi đoàn tầu khách dừng bến và chị đó vì mắc tiểu quá vén quần tiểu vào sau hàng cúc tần nhà bà .
Kể sao cho xiết những tội ác mà gia đình bà Đ gieo rắc cho vô số những con người lương thiện . Và rồi , quả báo cũng đến , mà là quả báo nhãn tiền .
Tôi sẽ không thêu dệt , không thêm thắt vào câu chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe , vì nếu làm thế , tội tôi sẽ nặng hơn tội họ .
Nếu các bạn có dịp ghé qua thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam , từ sân ga băng qua con đường trải nhựa nhỏ thuộc phường Hai Bà Trưng các bạn sẽ thấy căn nhà đó , nó là căn nhà của bà Đ . Các bạn hỏi , ai cũng biết chuyện tôi kể là sự thật .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận