Truyện Ma Quê Ngoại ( Mới 2014 )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Nguồn Voz

Hôm nay rảnh rỗi ngồi ở công ty nên viết chyện này ra cho anh em. Em nói trước đây là những chuyện mà xảy ra bên đằng ngoại nhà em, nghĩa là thuộc về nhà vợ em. Có chuyện vợ em chứng kiến, có chuyện vợ em và em nghe kể lại, cũng có cả chuyện em tận mắt thực hư. Em xin kể chi tiết từng chuyện mà em được biết
Chuyện thứ nhất
Năm đấy bà nội vợ em ốm nặng, nghe kể lại bà phải đi cấp cứu ngay trong đêm từ HD lên Bạch Mai, Hà Nội. Bố vợ em lúc đấy đang làm lái xe ở trên thủy điện Sơn La, cũng bị gọi về gấp. Mọi người sợ bà không qua khỏi. Nhà ông bà nội vợ em có 5 người con, bác cả đã mất cách đấy vài năm, sau đó đến bố vợ em tên S, rồi tới cô V, cô N và cô T. Hai cô cũng đã chồng con đầy đủ,cô T đang học tại HN hiện tại bây giờ chỉ có nhà vợ em và bác nhà bác T là ngay sát bên nhà bà. Lúc bà đưa đi cấp cứu đến bệnh viện tỉnh, người ta cho chuyển viện luôn mà chẳng giải thích gì, chỉ đoán bà bị tim. Mà cũng lạ, ông em kể là, hôm đấy bà vẫn làm việc bình thường, cơm nước lợn gà xong bà bảo ông đợi bà ra sau nhà cấu ít rau sống ở gần ao về rồi ăn cơm luôn. Ông cũng ừ rồi đi tắm trước, lúc sau ông vào mâm đợi mãi mà bà chưa về, cứ nghĩ bà còn qua nhà em chơi với cháu nên kệ. Gần 6 rưỡi mà chưa thấy bà lên nhà, trời bắt đầu tối rồi, ông bực mình gọi bà thì không thấy thưa, lúc này ông mới lo chạy lên nhà vợ em kêu mẹ em cùng ông đi tìm bà. Hai người vòng ra sau nhà thì gặp bác V, bác V này là vợ của bác T đã mất, thấy hai ông con chạy ra sau mới hỏi chuyện. Ông hỏi có gặp bà không thì bác nói không thấy, vì bác làm vườn từ chiều mà. Vườn sau nhà ông em rộng lắm, ba nhà chia nhau ra làm đất trồng rau. Ông em còn có một chuồng gà ở đấy nữa , cái ao tù thì ở cuối vườn, đối diện với cái ao đấy là vườn của một nhà đã bỏ hoang nhiều năm. Ông quả quyết có nhìn thấy bà vào vườn nên giục bác và mẹ vợ em chạy vào tìm ngay, ai cũng hướng đến cái ao tù đầu tiên. Mẹ em kể lại lúc đấy nhìn ông sợ lắm, chưa bao giờ mẹ thấy ông mất bình tĩnh đến vậy, ông vợ em làm trong quân đội, cũng lên được đến hàm tá rồi mới về hưu, nói chung là rất minh mẫn dù đã gần 70 rồi. Lúc gần tới cái ao khuất sau đống rơm , tự nhiên mọi người thấy sợ lắm, mồ hôi tóa ra và lạnh khắp sống lưng. Ai cũng đi chậm lại, mắt mở căng ra, lúc tới gần ao không thấy bà đâu ông lo lắm, ông cố bình tĩnh dặn mẹ em và bác V đi xung quanh xem sao, ông đứng lại nhìn vào mặt nước xem có gì không. Cái ao cũng không phải ao to, ông bà em cũng chẳng nuôi cá, rong rêu rồi bèo gần kín hết mặt ao rồi. Ông bảo lúc đấy chỉ sợ bà lỡ chân mà ngã xuống thì tội. Bác V và mẹ vợ em đi hết gần cái ao rồi mà không thấy bà đâu, định quay về thì thấy sau gốc dừa ngay gần cuối ao có cái gì đó nhìn không rõ, hai người gọi ông rồi cùng đi tới, mẹ em lúc đó sợ lắm, người cứ run run, ông đi đầu tiên, tới gốc cây thì ba người thấy bà đang nằm đấy đầu tựa vào gốc cây, mắt mở to nhưng chỉ toàn lòng trắng, cả người bà co vào. Mẹ em hét thất thanh, cũng tí nữa thì ngất, bác V bình tĩnh hơn cùng ông vào xem bà thế nào. Mẹ kể lúc đấy mẹ nghĩ bà đã đi rồi, nhưng bác V xoa người bà bảo vẫn ấm lắm, bà chỉ ngất được lúc thôi. Ông cùng bác V dìu bà lên, lúc đó tay bà đang cầm một cái khăn mùi xoa cũ, chẳng ai để ý nhưng ông thì tái mặt đi, ông bảo 2 chị em dìu bà về, gọi cô V và cô N đưa bà đi cấp cứu ngay, còn ông thì đứng lại dưới gốc dừa, Gió lùa vào trên tàu dừa nghe xào xạc, vang đâu đây tiếng cười của trẻ con. Ông thở dài, đã 30 năm qua rồi. Lúc ông vào nhà, mọi người đang gọi xe đưa bà lên viện, ông dắt xe, bỏ cả cơm rồi nói đi có chút việc. Mọi người thấy ông mang theo cả nến và nhang, chẳng ai hỏi gì lúc đó chỉ lo cho bà thôi.

Content Protection by DMCA.com