Home Seo truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky

truyện ma quê – Tác Giả Kiên zenky

Chap16 *….. Cuối cùng nhỏ Hoa cũng tỉnh.

là anh à vẫn bình ăn vô sự là tốt rồi. Dọng nói yếu ớt nhưng đủ để em nge thấy. ÔNG S cũng tỉnh dậy rất may là cả hai người chỉ bị thương nhẹ. Em lấy trong ba lô ra cuộn băng gạt để anh băng lại chỗ sức sát cho. Nhỏ có vẻ ngại nhưng vẫn đồng ý để em giúp. Chưa bao giờ em dán băng gạt cho một người con gái nào cả.nàn da mịn màng trắng hồng ấy…. đôi lúc em cũng thấy mình là một người ga năng cũng đâu đến lỗi xấu mà các bạn không thèm yêu em là như thế nào. Đang nghĩ đông nghĩ tây thì. Mà mọi người ở đây rồi thế ba con đâu. Thằng Thành lên tiếng hỏi ông S Ờ mà thôi chết từ lúc vào đây tâm chí chỉ nghĩ tới nhỏ Hoa vậy bác Shin đâu. Ta cũng không biết dõ dàng lúc đấy ta thằng Shin và cái Hoa cùng đi vào đây mà…. đúng rồi con nhớ rồi chính ba đã đỡ cho con một phát khi bị con trăn kia tấn công mà con trăn kia đâu rồi các anh. Ui anh đấm phát nó chết luôn rồi xác nó kìa. Thằng cờ hó Hoàng vừa nói vừa chỉ xuống con trăn mà trong khi đó nó vẫn cọ quậy bảo đấm phát chết luôn. Nói đến con trăn em mới bật nhớ vậy ba người vào đây kiểu gì. Ông S trầm ngâm từ lúc con và Hoàng lạc chúng ta có chia ra tìm nhưng không thấy. Thành thì đột nhiên tách ra lúc này ta và Shin chưa biết quyết định như nào cũng không biết bọn con có bình ăn vô sự không nhìn thấy đứa nào cũng không sao là ta mừng rồi. Rồi ông nói tiếp

khi trờ tờ mờ tối chính ta đã nhìn thấy thằng Thành chạy vào trong bụi cây lau kia ta có gọi nhưng không được thằng Shin và cái Hoa lại bảo không thấy gì lên ta biết chắc đó là cãi bẫy.

Và kể lại cho thằng Shin cuối cùng bọn ta quyết định đi vào chỗ ta thấy thằng Thành để tìm xem có manh mối gì không vì cả ba đều biết về thuật trừ tà ma lên cũng chẳng có gì sợ nhưng không ngờ vào đây gặp con trăn này vì nó không phải ma quỷ gì lên mới ra lông lỗi này. Sau một hồi kể hiết lại biến cố đã xảy ra trong ngày hôm qua và sáng nay.

Cuối cùng mội người quyết định tản xug quanh đây để tìm bác Shin vì theo suy luận bị đánh bay ra thì cũng chỉ ở gần đây. Nhưng rồi tìm mãi chả thấy một dấu vết của bác Shin. Đã hơn 5h chiều cả nhóm quyết định nghỉ ngơi tại chân thác vì trời đã tối và biết đâu bác Shin lại tìm ra. Trên khuôn mặt ai cũng lo lắng ngày cả đặc biệt là Nhỏ Hoa em đã để ý những lúc báo tìm không thấy gì nhỏ đều rơm rớm nước mắt.

Chắc bác Shin là người được nó yêu quý nHất. Và em là người thứ hai( mong rằng thế :)) ). Trời cũng tối dần may túi của ông S và nhỏ Hoa có đồ ăn không thì năm người ăn chung cái bánh của em =)). Hoa emkhông ăn à? Sao ra đây ngồi một mình. Vừa nói em vừa xé nửa chiếc bánh của mình đưa cho nhỏ. Nhỏ chỉ nhìn em rồi lắc đầu. Anh biết em rất lo cho bác Shin nhưng bác ấy giỏi thế chắc khi bị làm sao đâu. (Thực ra em biết đếch được nếu con trăn kia là ma thì bác khôg sao cũng đúng. Nhưng đây là con trăn thật bác ấy phải người bắt rắn đâu mà :3)

em cũng mong ba không bị làm sao. Vừa nói nước mắt nhỏ lại rơm rớm. Ngồi lặng im khung cảnh. Em biết nhỏ đang rất lo lắng lên cũng chả nói gì nữa. Thời gian trôi nhanh mới ngồi được một tý mà mà đã 9h đêm rồi.

ngủ thôi em mai dậy sớm rồi sẽ đi tìm tiếp… tìm bằng được thì thôi. Rồi cùng nhỏ đi về chỗ mọi người Nhưng vừa quay vào em chợt có cảm giác lạnh sống lưng theo phản xạ em quay lại. Có một người đàn ông đang bước tới. Hoa à em có phải kia có ai hay không. Em gọi nhỏ Hoa lại Vừa nhìn thấy người đàn ông ấy nhỏ Hoa đã xuông vào ôm người đàn ông ấy rồi gọi ba. Ơ hóa ra bác Shin à thế mà mình không nhận ra.em thầm nghĩ. Đợi bác Shin đến gần.
bác Shin ạ bác đi đâu làm mọi người lo cho bác quá.

ukm. Tiếng ukm cộc lốc rồi tiến thẳng về chỗ mọi người cùng nhỏ Hoa. Bác Shin về là em cũng mừng rồi mọi người đỡ phải lo. Sớmmai lại lên đường được ngay. Nhưng em có cảm giác gì đó rất lạ khi bác quay về cử chỉ lời nói của bác khi gặp em. ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận