Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma: quỷ ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎

truyện ma: quỷ ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎

phần 1:
mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình đã được chứng kiến, đó là chuyện về đứa em gái của mình..
nhà mình có 2 anh em, mình lớn hơn con em mình 4 tuổi, nó tên là linh ( l ), mình đi học ra trường được 1 năm thì nó bắt đầu đậu đại học và xuống sài gòn học… vì để tiện chăm sóc và quản lí nó nên mình kêu nó về ở chung với mình luôn, lúc ấy mình ở phòng đông lắm toàn là còn trai nên được vài ngày mình với nó dọn ra thuê phòng ở riêng cho đở phiền phức… mình tìm được một căn phòng khá ưng ý, cuối hẽm và an ninh khá tốt vì ngay chốt dân phòng…lúc mới chuyển vào thì mọi thứ vẫn ổn nhưng được một thời gian mình mới cảm thấy có gì đó hơi bất an…bỡi em gái mình lúc này thường có những biểu hiện lạ lắm…dạo gần đây nó ít nói hẵn, cứ học về là ru rú ở trong phòng tắt đèn tối thui, hỏi thì nó nói mệt nên muốn ngủ sớm…mình tưởng nó học nhiều mệt nên chỉ nói nó :
-mệt thì nói tao chứ đừng có mà giấu rồi bệnh nặng ba mẹ lo đó..
nó quay sang nhìn mình rồi gật đầu đi vào phòng…vì mình là con trai nên cũng không để ý hay tự ý vào phòng nó làm gì cả…hôm sau cũng như mọi khi mình đi làm về muộn, nhưng hôm đó mình bỏ quên chìa khoá ở nhà nên khi về đến nhà mình cất tiếng gọi nó:
– linh ơi mở cửa cho tao, tao quên mang chìa khoá
đứng đợi một lúc lâu mà không thấy nó ra mỡ cữa mình mới lấy điện thoại ra gọi cho nó thì nghe thấy tiếng chuông phát ra trong nhà…nhưng nó không bắt máy, tưởng nó ngủ say không bắt máy mình mới gọi thêm vài tiếng nữa định bụng nếu nó không ra thì mình qua nhà đứa bạn ngủ ké… đứng thừ ra thêm một lúc mình định quay lưng đi thì nghe tiếng mở chốt phòng phát ra bên trong…rồi những tiếng bước chân loạt xoạt từ từ chậm rãi phát ra, nhưng cửa nhà vẫn chưa thấy mở…mình mới gọi thêm vài tiếng nữa:
– linh ơi mở cửa cho a, mày đang làm gì trong đó vậy
bất ngờ cửa nhà mở hé ra, mình vội vàng đẩy cửa vào rồi bước vào nhà, nhà tắt đèn tối thui nhưng mình vẫn kịp thấy một bóng đen đang quay lưng về phía mình rồi đi nhanh vào phòng em mình rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng…mình chỉ nghỉ đó là em mình nên mình loay hoay tìm đường bật công tắt đèn lên cho sáng…lúc này mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác trống trải bao phủ khiến mình có cái cảm giác gì đó bất an trong lòng lắm…tại sao nó mở cửa cho mình xong lại đi nhanh vào phòng trong bóng tối vậy kia chứ…lúc này mình mới tiến lại phòng em mình rồi gỏ cửa cốc cốc mấy cái…nhưng không thấy nó trả lời gì cả, nó mới đây sao không trả lời vậy ta…tự nhiên bản năng tò mò thôi thúc mình nắm cái chốt cửa rồi xoay nhè nhẹ…phòng nó không chốt khiến mình càng tò mò hơn, tự nhiên trống ngực mình đập liên hồi…cánh cửa phòng từ từ mở ra…bên trong phòng nó tối thui và mùi ẩm mốc khiến mình phải nhăn mặt…quái lạ sao phòng nó lại có mùi gì kỳ vậy chứ, ánh đèn bên ngoài chiếu vô không đủ để mình có thể xác định những thứ bên trong, chỉ thấy mờ mờ một cục gì đó đen đen đang nằm trên nệm, lúc này mình không nghi ngờ gì cả chỉ ngỉ đó là em mình nên mình khép cửa lại rồi bước ra ngoài lấy đồ đi tắm…đang tắm thì mình nghe bên ngoài có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm thứ gì đó…mình vội vàng tắm nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài xem chuyện gì, thì chả thấy điều gì cả…chắc là chuột nên mình uề oải nằm xuống nệm , đang thiêu thiêu ngủ thì mình giật mình vì có cái gì đó vướng víu, nhột nhột ở mặt…đưa tay lên phủi thì mình đụng ngay một thứ gì đó mềm mềm, vội mở mắt ra thì mình điếng hồn khi thấy một mớ tóc dài đang xoã xuống mặt mình…như phản xạ tự nhiên mình ngồi dậy phóng ra phía trước rồi hớt hải quay lại nhìn…thì mới biết đó là con em mình, nó chỉ tay vào mình rồi ôm bụng cười sặc sụa…mình tức giận mới lớn tiếng nói:
– mày làm cái trò gì vậy hả, biết mấy giờ rồi không , khùng vừa vừa thôi chứ…
hình như mình hơi lớn tiếng nên nó có vẻ sợ, nó im im rồi cúi mặt xuống để mái tóc xoã kín mặt…mình cảm thấy có lỗi nên tới định an ủi nó thì bất ngờ nó ngước mặt lên khiến mình thêm 1 lần nữa giật bắn người…một khuôn mặt trắng bệt với cái lưỡi dài đỏ lòm…mắt mình mờ đi thì lúc này mình lại nghe thấy tiếng cười sặc sụa của nó…quay lại nhìn thì mình thấy nó đứng lên tháo cái mặt nạ ra rồi tiếp tục cười như điên…lần này mình tức giận thực sự, không kiềm chế được nữa mình quát..
– mày bị điên hả con kia, đang ngủ còn chạy ra đây chơi cái trò gì kì cục vậy hả…tao đá mày chết giờ…
lúc này đến lượt nó trợn mắt lên nói
– ủa em mới đi chơi halloween với bạn về mà có ngủ đâu mà anh nói em ngủ…
lúc này mình không thèm để ý tới lời nó nói vì mình vẫn nghỉ nó còn đang muốn trêu trọc mình thôi…mình ra bộ giận dử nói nó:
– thôi mệt mày quá để yên cho tao ngủ, mai phải đi làm sớm, ngủ không lo ngủ còn dậy bày trò phá…
nó không nói gì cả mà chỉ im im lụm lại cái mặt nạ rồi đi vào trong phòng, mình thì bị một phen thất kinh nên tỉnh cả ngủ, nói thật lúc đó mình sợ kinh khủng..cứ tưởng gặp ma thật chắc đái ra quần mất…nhưng chưa kịp định thần lại thì mình lại thấy con em mình lò mò bước ra…nó tiến lại ngồi trước mặt mình rồi thủ thỉ:
– anh hai, hay là em với anh đổi chổ ngủ nha, tại gần đây em cứ có cảm giác bị ai đó nhìn em lúc ngủ..
mình mới nói nó cố ý châm chọc:
– nhà có tao với mày, tao không nhìn mày thì thôi có MA nó nhìn mày ak
lúc này tự nhiên mình với nó tròn mắt lên nhìn nhau, không biết có cùng chung suy nghĩ không nhưng mình tự nhiên nổi da gà và nó cũng vậy..và để giảm bớt căng thẳng mình mới nói:
– thôi được rồi , muốn giành ngai vàng chứ gì,bày đặt xạo xạo.. tao nhường ngai vàng cho mày đó..lo ngủ sớm đi mai đi học..
nó cười tít mắt cảm ơn mình ríu rít rồi chạy tọt vào phòng lấy hết chăn mềm ra ngoài, mình cũng uể oải kéo cái mềm vào trong…tự nhiên cái mùi ẩm móc lúc nãy giờ không còn nữa, trả lại mùi thơm mà theo mình biết phòng con gái đứa nào cũng vậy…mình cảm thấy vô cùng thoải mái…giờ đặt lưng xuống là mình ngủ một giấc tới sáng luôn chứ làm cả ngày mệt rồi…. không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc mình giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài đường vẫn rất yên tĩnh và trời vẫn còn đang lạnh…mình lại bỏ điện thoại bên ngoài nên không thể xác đinh được, nằm thêm một lát nưa mình mới bắt đầu để ý là cái mùi ẩm móc lúc tối lại xuất hiện, nó khiến mình bị ngộp nên có thể đây là nguyên nhân khiến mình thức giấc…quái lạ cái mùi này từ đâu ra vậy không biết…xung quanh thì tối om đến mức mình không hiết hiện giờ mình đang nằm hướng nào và cánh cửa phòng hiện tại đang nằm đâu nữa.mình mất phương hướng hoàn toàn..trong bóng tối mình đưa tay ra phía trước dò đường, mình chậm chậm từng bước nhỏ để tránh đụng phải đồ trong nhà…nhưng mãi mà không định hướng được cánh cửa nằm ở đâu cả, mình đành đi thẳng đến khi đụng phải góc tường rồi lần mò theo nó cuối cũng cũng nắm được cái chốt cửa…nhưng lại có thứ gì đó nhớt nhớt dính trên đó..phản xạ tự nhiên mình đưa lên mủi để ngửi thì mẹ ơi cái mùi đó thối không chịu được khiến mình muốn nôn ra ngoài, nhưng không biết đó là thứ gì cả…mặc kệ đó là thứ gì mình mở khoá bước ngay ra khỏi phòng…mình hít một hơi dài rồi thở phào ra nhẹ nhõm, sợ em mình thức giấc nên mình không dám bật đèn nên nhẹ nhàng tiến đến phòng tắm để xem cái thứ nhớt nhớt kia là gì…mình bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay mình giống như bùn đất vậy..nhưng sao nó lại trong phòng và thối vậy kia chứ…sau khi vệ sinh xong mình tìm cái điện thoại và quyết định xem thử bên trong kia là gì…nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì mình rất ngạc nhiên khi con em mình mới đó là giờ biến đâu mất tiêu…hay mình làm gì ồn khiến nó tỉnh giấc vào phòng ngủ…mình mới bật đèn lên thì quả thật nó không có ngoài này…mình mở cửa phòng nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vô hiện rỏ một cái bóng đang ngồi xoả tóc quay lưng ra ngoài đang làm cái động tác như đang chải tóc vậy…mình không dám chắc có phải em mình hay không vì bóng đen đó khá to khác hẳn với hình dáng nhỏ nhắn của em mình…mình cứ đứng lặng một lúc thì mình bắt đầu cảm thấy ớn lạnh…bởi hình như nó đang từ từ quay đầu lại phía mình mặc dù toàn thân nó không hề cử động….đúng như mình nghỉ, cái đầu nó bắt đầu nghiêng qua từ từ…chậm chậm và đến mức độ một người bình thường không thể làm được thì mình mới hình dung ra được khuôn mặt đó chắc chắn là em mình, lúc này mình mới cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng mình lo cho đứa em nên quên nổi sợ hải mình lao vào kéo nó ra bên ngoài nhưng nó mạnh kinh khủng…như một pho tượng vậy
một chân mình túm lấy cái eo còn một chân mình phải đạp vào tường lấy hết sức để kéo nó ra ngoài, bất chợt mình ngước đầu lên nhìn thì á khẩu khi thấy cái đầu nó xoay ngược lại đang nhe răng liếc mắt xuống nhìn mình cười…hên sao lúc đó mình mới sực nhớ ra nó đang ngồi trên nệm thế là mình cúi xuống túm luôn cái nệm dùng hết sức kéo cả nó và nệm ra ngoài…khi vừa kéo đến cánh cửa thì ánh đèn chiếu vào cái nó xụi lơ mềm nhũng khiến mình nhào ra trước…lật đật bò dậy mình túm lấy nó lôi hẳn ra ngoài…mình không quên đưa mắt vào phía trong phòng thì thấy một thứ gì đó đang bò bò rồi mất hút trong bóng tối…cửa phòng từ từ đóng lại rồi trả lại không gian yên tỉnh đáng sợ…cả đêm đó mình cứ ngồi thừ ra nhìn đứa em tội nghiệp đang say sưa ngủ…lật điện thoại ra xem thì mới 3 giờ sáng…những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến mình không thể nào chợp mắt được

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận