Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Trong Quân Đội – Tác Giả MR Trần ( MR Siro )

Truyện Ma Trong Quân Đội – Tác Giả MR Trần ( MR Siro )

Để tránh ảnh hưởng đến chính trị,quân sự nên em xin được phép giấu tên đơn vị nhé.Câu chuyện được kể ra với mục đích đọc để giải trí,thư giãn chứ không có ý xuyên tạc,phản động hay nói xấu bất cứ tập thể cá nhân nào.
1.Thời tân binh”ba tháng quân trường”
Em nhập ngũ đợt 2 năm 20xx, biên chế của em thuộc Tiểu đội bộ binh 20,trung đội bội binh 9,đại đội bb3 tiểu đoàn bộ binh 1x,trung đoàn bộ binh 1xx.
Từ một thanh tuổi mới lớn ở bên ngoài thích ăn giờ nào thì ăn,thích ngủ giờ nào thì ngủ khi bước vào qđ với kỷ luật thép,với những bản nội quy,điều lệnh điều lệ,ăn ngủ đúng giờ giấc thì em không tránh khỏi bỡ ngỡ cũng như những a,e đi chung.
Những ngày đầu mới vào thì chỉ ở tại trung đội để học,nào là xếp hình,ý lộn,xếp nội vụ,thể dục,súng ống,vv…nói chung là nhiều lắm,thím nào đi rồi chắc biết.Hơn ba tuần sau thì bắt đầu mang súng,xẻng,bia bảng để đi thao trường học lăn lê bò trườn, tập bắn vv… Kể từ lúc đi học thao trường thì đêm đến bọn em được cắt cử đi gác ở xung quanh trung đội,một ca gác là hai người,gác đúng một tiếng.Nhớ hôm đó là ca gác đầu tiền của em,gác cùng có đồng chí T chung tiểu đội, Em với nó nhận sổ,đèn pin và ca gác lúc gần một giờ khuya,hai thằng đi ra bộ ghế đá gần hàng rào xung quanh toàn cây dầu và có 2 cái nhà tắm nhà vệ sinh nằm hai bên để ngồi gác,em thì mê ngủ hơn mê ăn,còn thằng T gác chung thì nó màu mè,đang buồn ngủ mà nó kêu phải đi vòng vòng cho đúng với chức trách người gác,em kêu nó là” đèn đây,mầy rảnh quá thì đi một mình đi,tao ngồi đây” .À quên,bọn em chỉ gọi nhau là đồng chí đồng đội khi có mặt của cấp trên,còn bình thường thì vẫn gọi nhau là mày tao nhé.Nói vứt câu em choàng tay ôm cây dầu giả vờ ngủ,tưởng có một mình nó không đi,ai ngờ nó mang đèn đi thiệt,ngồi đó một mình,xung quanh thì tối thui thật sự thì sợ teo chym nhưng chạy theo thì thằng T nó cười cho,nghỉ vậy nên em ngồi ôm cứng gốc dầu,mắt thì mở to nhìn xung quanh,nhìn đến nhà vệ sinh thì em thấy có bóng trắng đang lước đi trên hàng rào thật nhanh về phía em rồi nó mất khi ngang nhà vệ sinh,em chắc chắn đó ko phải là người,bởi vì hàng rào tuy xây bằng gạch như một bức tường,nhưng phía trên có găng hai đường kẻm gai với lại ban đêm thì ai có thể đi được như thế??? Thấy vậy em chụp lấy cuốn sổ gác mò mẫm chạy vào cửa phòng trung đội và ngồi đó đợi T quay lại.
Lần thứ hai là vài ngày sau, khi em đi vệ sinh lúc khuya.Đêm đó khoảng 12h,tự nhiên mắc đáy dã man mà không dám đi,nằm chịu trận một hồi lâu thì ko chịu nổi nữa,nếu đáy ngay trước cửa mà bị sĩ quan bắt được thì ăn kỷ lụât no,nên em ráng bước ra nhà vệ sinh cách trung đội hơn 15m,vừa bước vào định thò tay mò công tắc đèn để bật thì có bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay em,em vung mạnh ra vừa la vừa chạy thục mạng vô,chịu không nổi nữa nên em xả luôn trên đám cỏ của trung đội,đứng đáy bên ngoài mà đèn trong nhà vệ sinh nó cứ chớp tắt,cánh cửa thì nó cứ tự nhiên mở ra rồi đóng lại kêu ầm ầm,tim em thì nó muốn văng ra ngoài,chân thì rung như cờ hó sấy.Đêm đó nằm trên giường suy nghĩ về bàn tay lạnh ngắt trong nhà vệ sinh mà em không dám động đậy.
Lần thứ ba là trong một lần đại đội báo động kiểm tra quân số lúc nửa đêm,cả trung đội em chạy ra sân hết,còn em bị ốm trại “bệnh” nên được nằm lại,đèn cũng tắt hết,chỉ còn ánh đèn phòng ông sĩ quan của đại đội kế bên chiếu qua,có lẽ ông đó đang soạn giáo án,thì em thấy từ ngoài cửa có bóng người mặc đồ trắng như các chị y tá thường mặc bước vào,mà trong quân đội thì toàn màu xanh thôi,làm ếu gì có ai mặc áo dài trắng,cái “người” mặc áo trắng đó cứ lướt thật nhanh đến giừơng em đang nằm rồi ngừng lại,em chưa hiểu cái mô tê gì thì nó đè lấy em cứng ngắc,em cố giải giụa nhưng vô ích,muốn kêu lên mà chỉ ú ớ,cứ như vậy đến khi đại đội kiểm tra quân số xong ,cả trung đội về phòng em mới trở lại được bình thường,mồ hôi thí ước hết cả áo.
Lần cuối cùng là lúc em học xong 3 tháng tân binh,còn một đêm nữa là biên chế đi đơn vị khác nên khuya tiểu đội trưởng của em lén tổ chức cho cả tiểu đội nhậu ” nhậu lén thôi nhé”do lâu ngày ko gặp rượu thằg nào cũng thèm,cứ nốc cho tràn họng,do tửu lượng yếu nên nốc được một lúc em chịu hết nổi phải mượn cái đt cùi bắp của anh tiểu trưởng rọi đèn chạy vào nhà vệ sinh để cắm đầu cắm mỏ mà ói,ói xong xả nước rữa mặt sạch sẽ,khi em ngước mặt lên nhìn vào gương xem thử mặt có bị đỏ hay ko,khi vừa soi cây đèn vào gương thì em thấy có một người gầy guộc,hai mắt thâm đen,tròng mắt như muốn lộ ra khỏi mắt đang đứng sát phía sau lưng trừng trừng nhìn em.Em giật mình quay cây đèn dt lại rọi thì không thấy ai,thế là loạng choạng chạy trối chết ra ngoài,kể lại cho tiểu trưởng em nghe thì anh ấy nói chuyện đó bình thường thôi,chuyện đó ảnh thấy hoài,do không muốn a,e sợ nên ảnh ko nói ra,dù sao còn một đêm nữa tui em cũng đi rồi nên ảnh kể luôn là: Lúc trước có a kia do bị người yêu bỏ,anh ta buồn quá nên tối đến lén ra nha vệ sinh dùng dao lam cắt vào cổ tay để tự tử,có lẽ không siêu thoát được nên đêm đến ai mà ra nhà vệ sinh là gặp ngay vong hồn của anh ta.Tính ra em cũng hên vãj loL nhỉ,còn có một đêm mà cũng gặp.
Sau khi biên chế ra thực binh,về với đơn vị khác thì em gặp phải nhiều chuyện cũng không kém những chuyện em vừa kể trên.Hẹn khi nào rảnh em sẽ kể tiếp “Chuyện ma thời thực binh”.
Si du cà rem

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận