Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma:lầu 3 -Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn
phần 2: nổi sợ hãi
dường như cảm nhận được điều gì đó mơ hồ trong căn phòng này..mình lặng người nhìn quanh một lượt…mình hơi ngơ ngác khi nhìn thấy mọi thứ hình như bị xáo trộn lên thì phải… những thứ đồ mình quăng lên giường khi nãy đều bị rớt xuống dưới đất,,,như có ai cố tình vậy,chả hiều điều gì xảy ra cả,mình cúi xuống gom lại đồ bị rớt bỏ lên giường,thì bỗng nhiên “ầm” 1 cái…cơn gió mạnh từ đâu thổi tới làm bật tung cả cửa sổ lan can,khiến gió lùa vào lạnh toát,gió mạnh tới nổi hất cả đồ trên giường xuống…lúc này mình lạnh cóng,chân tay run lên,vội vàng lao tới đóng cánh cửa lại…mọi thứ lại yên lặng như lúc đầu…có đôi chút hoang mang,mình không bỏ đồ lên giường nữa mà xếp lại một góc…không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đây chỉ là đêm đầu tiên,khó khăn lắm mới kiếm được chổ ở tốt như vậy,..nên mình không dám ngỉ ngợi tới nữa,sau khi mọi thứ đã yên ổn mình quyết định đi tắm,một ngày bụi bậm giữa đất sài gòn,phải tắm mới ngủ được…
làn nước mát khiến mình dần quên đi mọi chuyện vừa rồi,dẫu sao thì mình cũng ko tin vào những chuyện nhãm nhí…nên mình khá dạn,trong căn phòng tắm hơi tối..mình tranh thủ tắm cho nhanh để mau ra ngoài…nhưng hình như bên ngoài có gì đó..nhìn qua lớp kính mờ,mình thấy dường như có ai đó đang đi qua đi lại bên ngoài..chỉ là mờ ảo thôi,mình đứng lặng thinh bên trong,vì chưa mặc quần áo nên mình chưa dám bước ra sợ ai thấy thì quê lắm…nhưng mình khoá chốt cửa bên tròn rồi kia mà..cửa ban công cũng khoá rồi…hông lẽ mình ảo tưởng,có chút lo lắng..mình cố gắng áp sát mặt vào cửa kính..cố nhìn qua lớp kính mờ..và mình toát mồ hôi khi thấy đúng là có cái gì đó đang đi qua đi lại thật,giờ phải làm sao đây…tay mình run run đưa xuống kiểm tra xem đã chốt cửa phòng tắm chưa…ôi thôi mình chưa khoá,vội vàng bấm cạch 1 cái…cái bóng đó bỗng khựng lại,hình như đang quay đầu lại nhìn vào phòng tắm..rồi đột nhiên biến mất…mình vẫn cố quan sát,phải vài phút sau mình mới mặc quần áo vào rồi từ từ mở cửa ra..thật nhẹ nhàng mình đảo mắt nhìn quanh…trong căn phòng nhỏ,hoàn toàn trống trơn…cửa đều khoá chặt,mình như chết lặng khi xảy ra chuyện này..cái thứ lúc nãy là gì kia chứ…căn phòng giờ đây thật lạnh lẻo,không gian u ám bao trùm lấy tất cả…giờ thì có cho tiền cũng chả ngủ được..mình cứ ngồi như vậy,thao thức mãi thì bỗng nhìn đồng hồ đã 2h sáng…trời ơi cái cảm giác này sao mà đáng sợ như vậy..mặc dù mắt mình cay xoè do mất ngủ..nhưng ko thể nào ngủ được,thôi thì đành đợi tới sáng vậy..biết đâu xíu lại ngủ lúc nào không hay…ngồi nhìn kim đồng hồ chạy,mình ngáp ngáp vài cái rồi mắt nhíu lại..mình định nằm xuống ngủ bỗng ” cốc” cốc” có tiếng gỏ cửa…mình giật mình lúng túng..vì giờ này,trong căn nhà này thì còn ai thức gọi cửa kia chứ…mình cất tiếng hỏi:
-ai đó???
không có ai chả lời mà chỉ đáp lại bằng mấy tiếng gỏ cửa nữa..
thật sự mình không biết làm gì nữa..trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là ngồi im,mình hồi hộp chờ đợi điều gì đó tiếp theo nhưng mãi mà không thấy gì cả…cũng phải nói mình khá gan dạ,vì nếu như gặp ng khác 1 là khóc lóc,2 là cầu cứu người khác rồi…đã quá 3 giờ sáng rồi,thời gian sao mà trôi chậm thế…lúc này mình có cảm giác lạ lắm,mắt mình thấy rỏ hơn bình thường rất nhiều..mà còn có thể nhìn mọi thứ gần mà thành xa nữa chứ..lạ quá,mình không chớp mắt mà cứ nhìn khắp nơi…mình đưa bàn tay lên trước mặt nhìn,nhưng cảm giác nó ở xa tít..phải chăng tại buồn ngủ mà mình thấy được như vậy…chợt khi mình nhìn ra ban công thì mình á lên một tiếng..giật bắn người khi rỏ ràng mình vừa thấy một cái gì đó lướt ra rất nhanh bên ngoài…nhanh lắm mình chỉ nhìn thấy cái gì đó giống như mái tóc dài mà thôi…trời ơi..mình thở hổn hển rồi vội lấy chăn trùm hết người lại.. nằm im không nhút nhích..mặc dù bên trong nóng chảy cả mồ hôi nhưng mình không dám thò ra ngoài dù chỉ là ngón chân…nổi sợ hãi khiến mình yếu đuối,,lúc này mình chỉ nghe được tiếng tim đập,tiếng đồng hồ kêu tích tắc…cùng với đó có một âm thanh khiến mình chú ý..đó là tiếng nước chảy..nếu chỉ là âm thanh bình thường thì ko nói làm gì,đằng này nó cứ bị ngắt quảng..lúc chảy nhanh,lúc chảy chậm rồi đột nhiên biến mất…giống như có ai đang hứng nước vậy…mình nín thở,nhưng vì quá ngột ngạt vì thiếu oxi mình đánh liều bỏ chăn ra ngoài lấy không khí…mình từ từ từng chút một kéo dần chiếc chăn lên…khi đôi mắt được giải phóng..mình đảo quanh một vòng,không thấy gì hai bên cả…tiếp tục kéo thêm xíu nữa..xíu nữa..mình ngước đầu lên nhìn thì…mình á khẩu khi vừa nhìn thấy một cái đầu,tóc dài vừa thụp xuống..quá sợ hãi mình hét lên thật to,giờ đây mình cần sự giúp đỡ..cái gì đó vừa chui xuống gầm giường,,.cái gì đó rất mờ hồ,phải chăng mình đã ngủ và đang nằm mơ,mình muốn tỉnh lại..nước mắt mình trào ra ướt cả gối,..tay mình bấu chặt,..ai cứu tôi với..làm ơn! trong tiếng nấc mắt mình nhoè đi,cố gắng nhắm nghiền mắt lại,…thì bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa,lần này mình không băng khoăn nữa mà theo cảm tính mình nhào ra khỏi giường,vội vàng mở cửa rồi lao ta ngoài ôm chầm lấy người ngoài đó..dù đó là ai đi chăng nữa,mình như được cứu khi nghe tiếng hét của mình ông bà chủ nhà đều lên,,mình khóc nức nỡ..không hiểu họ có biết chuyện gì không nhưng thấy mình vậy,họ vỗ về rồi dẫn mình xuống dưới nhà..
còn tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận